5-Nỗi đau quá khứ
Lan Anh ngồi bên bàn học, tay gõ nhẹ lên tập giấy ghi chép những gì cô đã tìm được về Huyền Trang. Dù đã cố gắng rất nhiều, mọi thứ vẫn như một mớ bòng bong. Quá khứ của Trang bị chôn vùi bởi những lời nói dối và sự lãng quên.
Cô quay sang nhìn Huyền Trang, người đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Cơ thể mờ ảo của Trang tắm trong ánh sáng nhạt của mặt trăng, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa u buồn.
• Lan Anh (nhẹ nhàng): "Cô có muốn kể tôi nghe không? Mọi thứ, ý tôi là, từ đầu đến cuối. Có thể khi tôi hiểu rõ hơn, tôi sẽ giúp được cô."
Huyền Trang quay lại, đôi mắt đen ánh lên chút buồn bã. Sau vài phút im lặng, cô gật đầu.
• Huyền Trang: "Được thôi. Nhưng hãy nhớ, những gì cô nghe có thể sẽ khiến cô thấy không thoải mái."
Lan Anh nuốt khan, nhưng ánh mắt kiên định.
Huyền Trang bắt đầu kể:
• Huyền Trang: "Tôi sinh ra ở một làng quê nhỏ, không xa thành phố này lắm. Gia đình tôi nghèo, nhưng tôi luôn cố gắng học tập với hy vọng có thể đổi đời. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi quyết định lên thành phố làm việc. Đó là một quyết định lớn, và tôi đã nghĩ mình có thể tự mình làm tất cả."
Lan Anh gật đầu, hình dung ra hình ảnh một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết rời quê để tìm kiếm tương lai.
• Huyền Trang: "Tôi tìm được một công việc làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Ban đầu, mọi thứ rất ổn. Họ đối xử với tôi tử tế, và tôi cứ nghĩ mình đã gặp may."
Huyền Trang dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm.
• Huyền Trang: "Nhưng những điều tốt đẹp ấy không kéo dài lâu."
Huyền Trang kể rằng cô đã làm việc cho một gia đình quyền thế - ông Thái và bà Phương, một cặp vợ chồng sở hữu một chuỗi khách sạn lớn. Nhưng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo của họ là những bí mật đen tối.
• Huyền Trang: "Tôi không nên biết. Nhưng một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa ông Thái và một người đàn ông khác trong văn phòng tại nhà. Họ nói về một vụ tai nạn, nhưng tôi nhận ra đó không phải tai nạn. Đó là một vụ giết người."
Lan Anh mở to mắt, bất giác rùng mình.
• Huyền Trang: "Người đàn ông kia đã bị sát hại vì dám tố cáo ông Thái chiếm đoạt tài sản của một đối tác cũ. Và tôi, ngu ngốc làm sao, lại vô tình để lộ rằng mình biết sự thật."
Trang kể rằng ngay sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy, cô bắt đầu cảm thấy bị theo dõi. Những ngày tháng yên bình của cô nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng.
Huyền Trang cố gắng rời khỏi công việc, nhưng ông Thái và bà Phương không để cô đi. Họ vu oan cho cô ăn cắp tài sản của gia đình, khiến cô bị mất việc trong nhục nhã.
• Huyền Trang: "Tôi không biết làm gì nữa. Không ai tin tôi. Mọi người đều nghĩ tôi là một kẻ tham lam, phản bội."
Khi rời khỏi nhà ông Thái, Huyền Trang thuê một căn phòng nhỏ tại chung cư này để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không lâu sau, một thảm kịch đã xảy ra.
Một đêm, Huyền Trang nhận được một lá thư bí ẩn. Trong thư, có ai đó yêu cầu cô gặp họ tại một khu vực hoang vắng bên ngoài thành phố. Lá thư viết rằng họ có bằng chứng chứng minh cô vô tội và muốn giúp cô minh oan.
• Huyền Trang: "Tôi đã ngu ngốc tin họ. Tôi nghĩ đó là cơ hội duy nhất của mình."
Khi đến nơi hẹn, Huyền Trang nhận ra mình đã bị lừa. Một nhóm người lạ mặt đã chặn cô lại và bắt cô ký vào một lá thư tự thú giả, thừa nhận rằng mình là kẻ giết người.
• Huyền Trang: "Tôi từ chối. Và họ... họ đã giết tôi."
Lan Anh nắm chặt tay, không kìm được nước mắt khi nghe câu chuyện.
• Huyền Trang: "Họ đưa xác tôi trở lại căn phòng 401, rồi dàn dựng như một vụ tự sát. Tất cả mọi người đều tin rằng tôi tự tử vì bị áp lực tội lỗi."
Giọng của Huyền Trang dần lạc đi. Cô dừng lại một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lan Anh không thể tin nổi sự bất công mà Huyền Trang phải chịu đựng. Cô cảm thấy vừa tức giận, vừa bất lực.
• Lan Anh: "Cô... cô không đáng bị như vậy. Tôi thề, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra sự thật. Những kẻ đó không thể sống yên ổn mãi được."
Huyền Trang nhìn Lan Anh, ánh mắt phảng phất một chút hy vọng. Nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể đã quen với việc chôn chặt nỗi đau trong lòng.
• Huyền Trang: "Cảm ơn cô. Nhưng hãy cẩn thận. Những người đó... họ không đơn giản đâu."
Lan Anh gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm.
Sau khi nghe câu chuyện của Huyền Trang, Lan Anh bắt đầu tìm hiểu về ông Thái và bà Phương. Với sự giúp đỡ của Hoàng Long, cậu bạn học cùng lớp, cô tìm thấy một số bài báo cũ liên quan đến gia đình này.
• Hoàng Long: "Ông Thái từng dính líu đến một vụ kiện tụng, nhưng mọi chuyện bị dẹp yên nhanh chóng. Có vẻ như ông ta có mối quan hệ rất rộng."
• Lan Anh: "Những người như ông ta thường không để lại dấu vết. Nhưng chắc chắn vẫn còn cách nào đó."
Lan Anh không ngừng lục lọi các nguồn tài liệu, từ thư viện đến mạng xã hội, để tìm thêm manh mối. Dần dần, cô bắt đầu xâu chuỗi được những sự kiện liên quan đến cái chết của Huyền Trang.
Tuy nhiên, việc Lan Anh đào bới quá khứ đã không qua mắt được những kẻ đứng sau. Một buổi tối, khi đang trên đường về nhà, cô bị một chiếc xe máy lạ mặt bám theo.
Khi cô rẽ vào một con hẻm tối, người lái xe bất ngờ tăng tốc, cố ý lao về phía cô. May mắn thay, Lan Anh kịp thời tránh được, nhưng chiếc túi xách của cô bị giật mất.
Về đến nhà, Lan Anh kể lại sự việc cho Huyền Trang. Cô ma lặng lẽ hiện hình, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ.
• Huyền Trang: "Tôi đã bảo cô rằng chúng rất nguy hiểm. Nhưng tôi sẽ không để chúng làm hại cô."
Lần đầu tiên, Lan Anh cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ Huyền Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip