Chương 11. Giải cứu

Ở bên ngoài, tại khu công nghiệp bỏ hoang, tín hiệu khẩn cấp từ Orm Kornnaphat hiện lên trên màn hình của Junji. "P'Ling, tín hiệu từ N'Orm!" Junji hét, giọng phấn khích nhưng run run. "Cô ấy ở tầng dưới cùng, hầm ngầm chính, cách đây khoảng 200 mét. Em hack được sơ đồ khu vực, nhưng hệ thống bẫy điện tử phức tạp hơn em nghĩ. Có khóa mã hóa và bẫy áp suất. Em cần ít nhất ba phút để vô hiệu hóa!"

Ling Ling Kwong đứng trước cửa nhà kho, ánh mắt sắc lạnh bùng lên quyết tâm. Chiếc áo khoác đen ôm sát cơ thể, mái tóc đen tuyền buộc gọn sau gáy, và chiếc vòng tay dệt mộc mạc trên cổ tay trái khẽ đung đưa, như một lời nhắc nhở về lời hứa từ mười lăm năm trước. Cô siết chặt nắm tay, giọng trầm nhưng gay gắt. "Junji, làm nhanh nhất có thể. N'Orm không có nhiều thời gian." Cô rút súng ngắn từ thắt lưng, kiểm tra nhanh, rồi ra hiệu cho nhóm. "Anada, đi cùng tôi. Jaja, Jakarin, kiểm tra dấu vết ở lối vào. Nếu có gì bất thường, báo tôi ngay."

Jaja đứng cạnh khung cửa sắt hoen gỉ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin chiến thuật trong tay cô hắt lên nền bê tông loang lổ. Cô quỳ xuống, động tác nhanh nhẹn nhưng cẩn trọng, như một thợ săn lần theo dấu vết con mồi. Đôi mắt sắc bén của Jaja lướt qua những vết máu khô bám chặt trên mặt sàn, đỏ sẫm và còn mới, như thể vừa khô lại chưa lâu. "Có máu ở đây," cô lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng trầm tĩnh, không chút dao động, như thể đang đọc một bản báo cáo khoa học. "Mới, khoảng một giờ trước. Có khả năng là của N'Orm." Tay cô, đeo găng cao su màu đen, khéo léo dùng que lấy mẫu cẩn thận cạo một mẩu máu khô, cho vào ống nghiệm nhỏ. Cô nhíu mày, ánh mắt lướt xuống những dấu giày mờ mờ in trên lớp bụi mỏng. "Dấu giày lớn, hoa văn đế quân dụng, giống hệt mẫu chúng ta tìm thấy ở hiện trường trước. Surasak không hành động một mình-hắn có đồng bọn, và họ ở gần đây."

Cách đó vài mét, Jakarin đứng dưới ánh sáng nhấp nháy của một bóng đèn huỳnh quang treo lơ lửng, tay cầm thiết bị xét nghiệm cầm tay hiện đại, màn hình phát ra ánh sáng xanh mờ. Anh di chuyển thiết bị chậm rãi trong không khí, đôi mắt nâu đen sâu thẳm không chút dao động, như thể không gì có thể làm anh mất tập trung. Mái tóc đen rối nhẹ trước trán, nhưng anh không bận tâm, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào kết quả trên màn hình. "Có hợp chất gây mê trong không khí," anh nói, giọng trầm đều, mang theo sự chắc chắn của một người đã quen phân tích dữ liệu dưới áp lực. "Nồng độ cao, đủ để làm tê liệt hệ thần kinh trong vài phút nếu hít phải quá nhiều. Surasak đang dùng thuốc để khống chế N'Orm. Nếu cô ấy bị tiêm thêm một liều nữa, hệ hô hấp có thể suy yếu nghiêm trọng. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Giữa căn phòng, Anada đứng sừng sững, chiếc áo khoác trắng dài phất phơ nhẹ theo luồng gió lạnh thổi qua khe cửa. Dáng vẻ cô toát lên sự thanh lịch nhưng đầy uy quyền, như một nữ hoàng đang chuẩn bị bước vào trận chiến. Nụ cười sắc lạnh nở trên môi, nhưng đôi mắt nâu sáng ánh lên sự cảnh giác, lướt qua từng góc tối của căn phòng như muốn xuyên thủng mọi bí mật ẩn giấu. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, ánh sáng đèn hắt lên làm chúng lấp lánh như tơ lụa. "Ling Ling," cô gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang sức mạnh không thể kháng cự, "tôi sẽ đi cùng cậu. Surasak chắc chắn đã bố trí người canh gác ở những lối ra vào. Cậu sẵn sàng chưa?"

Ling Ling Kwong gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như lưỡi dao. "Sẵn sàng. N'Orm, chờ tôi," cô thì thầm, như thể tin rằng Orm Kornnaphat có thể nghe thấy. Cô đẩy cửa nhà kho, bước vào bóng tối, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như một bóng ma lướt qua màn đêm. Anada theo sát, tay cầm đèn pin, ánh sáng rọi lên những bức tường rỉ sét và những ống dẫn hỏng, tạo bóng đổ dài kỳ dị.

Cầu thang dẫn xuống hầm ngầm hẹp và tối, mùi nước cống và kim loại bốc lên nồng nặc. Tiếng nước chảy vọng lại từ xa, hòa lẫn với tiếng thì thầm ma quái từ loa ẩn, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Ling Ling Kwong đi đầu, súng cầm chắc trong tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc khuất. "Junji, tình hình thế nào?" cô hỏi qua bộ đàm, giọng trầm nhưng căng thẳng.

"P'Ling, em vô hiệu hóa được khóa chính!" Junji đáp, giọng phấn khích. "Nhưng có bẫy áp suất ở tầng dưới cùng. Cẩn thận bước chân, đừng dẫm vào các ô gạch có dấu đỏ! Em đang cố dừng hệ thống nước, nhưng cần thêm một phút!"

Ling Ling Kwong gật đầu, ánh mắt không rời cầu thang. "Hiểu rồi. Anada, đi sát tôi. Nếu có người canh gác, hạ ngay." Anada gật đầu, ánh mắt nâu sẫm lấp lánh sự cảnh giác. "Rõ."

Trong hầm ngầm tối tăm, nước lạnh buốt dâng cao đến ngực Orm Kornnaphat, từng đợt sóng nhỏ vỗ vào người cô, thấm sâu vào xương tủy như muốn đông cứng mọi cảm giác. Dù cơ thể run lên vì lạnh, ánh mắt hổ phách của cô vẫn sáng rực, bám chặt vào những ký ức về Ling Ling Kwong để chống lại cơn ảo giác đang gào thét trong tâm trí. Thuốc gây ảo giác mà Surasak tiêm vào người cô khiến thực tại và quá khứ trộn lẫn thành một màn sương mịt mù. Trước mắt cô, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn như những con rắn độc bò lổn nhổn, và giữa tâm điểm của địa ngục ấy, hình ảnh một cô bé với ánh mắt sắc lạnh hiện ra. Cô bé ấy, với mái tóc đen rối bù và đôi tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đã kéo cô ra khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ cháy kinh hoàng năm xưa. "P'Ling..." Orm thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên định, như thể cái tên ấy là sợi dây cuối cùng níu giữ cô với thực tại. Đôi mắt cô mờ đi, nhưng tia sáng thách thức trong đó không hề tắt.

Trên bục cao cách đó vài mét, Surasak đứng sừng sững, đôi chân né tránh dòng nước đang dâng dần, đôi mắt cuồng loạn lấp lánh dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo từ những màn hình giám sát treo lơ lửng trên tường. Hắn nắm chặt ống tiêm chứa chất lỏng đỏ sẫm, thứ chất độc chết người mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khoảnh khắc này. Nụ cười méo mó trên môi hắn toát lên vẻ thích thú bệnh hoạn, như một kẻ săn mồi đang tận hưởng từng giây trước khi kết liễu con mồi. "Cô thật cứng đầu, Orm Kornnaphat," hắn gằn giọng, âm điệu trầm thấp, mỗi từ đều được thốt ra với sự khoái trá tàn nhẫn. "Cô nghĩ mình có thể chống lại tôi sao? Nước sẽ nhấn chìm cô, và liều thuốc độc này sẽ kết thúc tất cả. Không ai thoát được tôi, không ai!" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, nhưng vẫn đầy kiêu ngạo.

Orm, dù bị dây thừng trói chặt vào chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, vẫn ngẩng cao đầu. Nước dâng lên làm cơ thể cô run rẩy, nhưng nụ cười yếu ớt trên môi cô lại mang theo sự bất khuất. Đôi mắt hổ phách, dù mờ đi vì tác động của thuốc, vẫn lóe lên tia thách thức không thể dập tắt. "Anh sai rồi, Surasak," cô nói, giọng run rẩy vì kiệt sức nhưng vẫn kiên định như một lời tuyên chiến. "Tôi không ở đây một mình. Và anh... sẽ không bao giờ thắng." Lời nói của cô, dù nhỏ, lại sắc bén như một lưỡi dao, đâm thẳng vào sự tự mãn của Surasak.

Surasak gầm lên, tiếng gào của hắn vang vọng trong không gian ẩm ướt, át đi cả tiếng nước chảy róc rách. Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt điên dại như muốn nuốt chửng Orm. Hắn lao tới, giơ cao ống tiêm đỏ sẫm, đầu kim lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, sẵn sàng bơm liều thuốc độc cuối cùng vào người cô. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả căn hầm. Cánh cửa sắt nặng nề bật tung, mảnh vụn kim loại văng khắp nơi. Ling Ling Kwong xuất hiện giữa khung cửa, bóng dáng cao gầy nhưng mạnh mẽ như một cơn bão. Mái tóc đen dài của cô tung bay trong luồng gió lạnh, và đôi mắt sắc lạnh bùng lên như ngọn lửa không gì dập tắt được. "Surasak!" cô hét, giọng đầy quyền uy, vang vọng như một mệnh lệnh không thể kháng cự. "Thả em ấy ra ngay!"

Surasak quay phắt lại, ánh mắt điên dại chạm vào Ling Ling. Nụ cười trên môi hắn không biến mất, nhưng giờ đây nó mang thêm một chút hận thù, như thể sự xuất hiện của cô đã châm ngòi cho một ngọn lửa khác trong hắn. "Phantom Lotus," hắn thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy ác ý, như đang nhấm nháp từng âm tiết. "Thật tuyệt vời, cô đến vừa kịp lúc để chứng kiến cô ta chết." Hắn giơ ống tiêm lên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên lưỡi kim, tạo nên một vệt sáng chết chóc. Hắn bước tới gần Orm, động tác chậm rãi nhưng đầy đe dọa, như muốn kéo dài khoảnh khắc kinh hoàng này.

Ling Ling siết chặt nắm tay, chiếc áo khoác da bó sát làm nổi bật dáng người rắn rỏi. Cô không chờ đợi thêm. Như một mũi tên lao ra từ cung. Cô tung cú đá vào cổ tay Surasak, khiến ống tiêm văng ra, rơi xuống nước. Hắn gầm lên, rút dao từ thắt lưng, nhưng Ling Ling Kwong nhanh hơn, khóa tay hắn, đẩy hắn vào tường. "Không ai được động đến em ấy," cô nói, giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Anada lao vào hỗ trợ, với động tác nhanh như chớp, lao tới, chiếc áo khoác trắng dài tung bay như cánh chim trong cơn bão. Cô xoay người, khóa tay Surasak bằng một động tác điêu luyện, còng sắt lạnh ngắt siết chặt quanh cổ tay hắn. Nhưng Surasak, dù bị khống chế, vẫn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sự cuồng loạn. Hắn bật ra một tràng cười khàn khàn, âm thanh như dao cạo rạch vào không khí. "Cô ta không sống được đâu!" hắn hét, giọng đầy hả hê, như thể chiến thắng vẫn nằm trong tay hắn. "Thuốc đã ngấm sâu vào máu cô ta, và nước sẽ nhấn chìm tất cả! Các người đến quá muộn rồi!"

Ling Ling Kwong chạy đến bên Orm Kornnaphat, nước lạnh buốt đã dâng đến cổ, từng đợt sóng nhỏ vỗ vào cằm cô, khiến cơ thể cô run rẩy không kiểm soát. Ling Ling Kwong cắt dây trói bằng dao, ôm chặt lấy Orm Kornnaphat, kéo cô ra khỏi chiếc ghế đang chìm dần trong nước. "N'Orm, nhìn tôi!" cô hét, giọng trầm nhưng rung lên vì cảm xúc, một sự kết hợp hiếm hoi giữa sự cứng rắn và nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất. "Em không được bỏ cuộc, nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip