Chương 13. Manh mối

Cùng lúc, phòng họp tại trụ sở SIB tràn ngập không khí căng thẳng. Junji ngồi trên ghế xoay, ánh mắt hạnh lấp lánh phấn khích xen lẫn áp lực. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, tiếng lạch cạch như bản nhạc dồn dập. Màn hình laptop nhấp nháy dòng mã phức tạp, như mê cung kỹ thuật số. "P'Jaja, P'Jakarin, mọi người nghe này!" Junji lên tiếng, giọng cao vút. "Em tìm được file mã hóa từ hệ thống của Surasak. Một danh sách liên lạc với tổ chức quốc tế 'Forces of Darkness'. Mã hóa này quá phức tạp, em đang bẻ khóa, sẽ nhanh thôi!"

Jaja đứng cạnh bảng trắng, tay cầm bút lông, ánh mắt sắc bén như dao rạch qua ảnh hiện trường từ căn hầm ngoại ô Bangkok. Mái tóc nâu đỏ khẽ lay, cô quay lại, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. "Surasak còn có đồng bọn," cô nói, mỗi từ như nhát búa. "Mẫu tóc, mồ hôi, mẫu da dưới móng tay nạn nhân - cho thấy ít nhất ba người khác ở đó. Tổ chức này hoạt động như cỗ máy chiến tranh, với nguồn lực vượt xa băng nhóm thông thường."

Cô chỉ vào ảnh một lọ chất lỏng màu xanh lam. "Chất này không phải kích thích thần kinh thông thường. Cấu trúc phân tử phức tạp, chỉ sản xuất trong phòng thí nghiệm quân sự. Họ có nguồn cung cấp chuyên nghiệp, có thể từ chính phủ hoặc tập đoàn ngầm."

Jakarin, đứng ở góc phòng, cầm thiết bị xét nghiệm, ánh mắt nâu đen không dao động. Anh đẩy gọng kính, tập trung vào kết quả phân tích không khí. "Jaja nói đúng," anh nói, giọng trầm, chắc chắn. "Hợp chất trong hầm có chất độc thần kinh thế hệ mới, làm tê liệt ý chí mà không giết ngay. Nó thao túng tâm lý, biến nạn nhân thành con rối. Sản xuất thứ này cần thiết bị tối tân và nguyên liệu hiếm. Chúng ta đối đầu với tổ chức có tài chính và kỹ thuật vượt trội."

Anh nhìn Junji. "File mã hóa có nhắc đến địa điểm hay cá nhân cụ thể không?"

Junji nhíu mày, ngón tay ngừng một giây. "Chưa, P'Jakarin," cô đáp, giọng thoáng thất vọng. "Mã hóa dùng thuật toán đa tầng. Nhưng em tìm được đoạn dữ liệu rò rỉ, nhắc đến 'GD' - cái tên trong tài liệu vụ cháy Chiang Mai. Hắn có thể là người đứng sau tất cả. Em cần thêm thời gian."

Anada, dựa vào tường, ánh mắt nâu sẫm lấp lánh như báo săn. Nụ cười quyến rũ không che giấu sự nguy hiểm. "GD," cô lặp lại, giọng sắc bén. "Trùm cuối sao?. Một kẻ như vậy để lại dấu vết. Junji, tập trung vào giao dịch tài chính. Tiền của Forces of Darkness hẳn là phải chảy qua ngân hàng quốc tế."

Không khí nặng nề. Junji ngừng gõ, ánh mắt hạnh dao động. Jaja siết bút, ánh mắt như nhìn xuyên vào tâm trí GD. Jakarin đẩy gọng kính, quyết tâm. Anada mỉm cười sắc lạnh. Junji phá vỡ im lặng, giọng phấn khích. "Em sẽ phá mã, dù thức trắng đêm! P'Jaja, Anada, Jakarin, giúp em phân tích dữ liệu ngay khi có."

Jaja gật đầu, ánh mắt gặp Junji. "Được, Junji. Chị sẽ kiểm tra lại hiện trường, tìm thêm manh mối."

Jakarin, "Tôi phân tích chất độc, tìm nguồn cung."

Lúc này, trong căn phòng giam lạnh lẽo của trụ sở SIB, không khí nặng nề như bị nén chặt bởi sự im lặng đầy áp lực. Mùi kim loại hòa lẫn với mùi mồ hôi và sự sợ hãi thoảng qua, tạo nên một không gian ngột ngạt, như thể chính căn phòng đang siết chặt lấy những kẻ bị giam giữ bên trong. Ở trung tâm, Surasak ngồi trên một chiếc ghế thép lạnh ngắt, đôi tay bị còng chặt vào thanh ngang, những vòng còng sắt cọ vào da thịt phát ra tiếng kêu kẽo kẹt mỗi khi hắn động đậy. Gương mặt hắn tái nhợt dưới ánh đèn, ánh mắt điên dại từng khiến kẻ khác run sợ giờ đây mờ đi, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt của sự tuyệt vọng. Nụ cười méo mó, từng là vũ khí của hắn, giờ chỉ là một cái nhếch môi run rẩy, như thể hắn đang cố níu giữ chút kiêu ngạo cuối cùng.

Cánh cửa thép nặng nề mở ra với một tiếng rít chói tai, và Ling Ling Kwong bước vào. Mỗi bước chân của cô vang lên đều đặn trên sàn bê tông, như nhịp đập của một chiếc đồng hồ tử thần. Ánh mắt sắc lạnh của cô, như lưỡi dao sắc bén rạch qua bóng tối, khóa chặt vào Surasak, mang theo một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Chiếc áo khoác đen ôm sát cơ thể, mái tóc đen tuyền buộc cao để lộ gương mặt góc cạnh, và chiếc vòng tay dệt mộc mạc trên cổ tay trái khẽ đung đưa - một chi tiết nhỏ nhưng dường như chứa đựng cả một câu chuyện dài. Cô đứng trước Surasak, không cao lớn, nhưng sự hiện diện của cô khiến hắn cảm thấy như bị đè nén bởi một ngọn núi vô hình.

"Surasak," Ling Ling lên tiếng, giọng trầm, lạnh như băng, mỗi từ như một nhát dao chém vào sự tự tin đang lung lay của hắn. "Anh có một cơ hội duy nhất để khai. Ai đứng sau Forces of Darkness? Họ muốn gì từ N'Orm?"

Surasak ngẩng đầu, ánh mắt hắn dao động khi chạm phải ánh mắt của Ling Ling. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó chỉ là một cái nhếch môi méo mó, lộ rõ sự sợ hãi đang rỉ ra từ sâu trong tâm trí. "Phantom Lotus," hắn nói, giọng trầm thấp, cố tỏ ra khinh miệt nhưng không giấu được sự run rẩy. "Vô ích thôi. Cô chẳng là gì với họ. Họ muốn Orm vì cô ấy biết quá nhiều, vì cô ấy là mối đe dọa. Và cô..." Hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lánh một tia ác ý. "Cô sẽ là mục tiêu tiếp theo."

Ling Ling tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy lực, như một con thú săn mồi đang thu hẹp khoảng cách với con mồi. Ánh mắt cô không dao động, lạnh lùng và sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi lớp vỏ mà Surasak đang cố dựng lên. Cô dừng lại, chỉ cách hắn vài bước, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, và áp lực từ sự hiện diện của cô khiến hắn bất giác co người lại. "Anh sai rồi, Surasak," cô nói, giọng lạnh như băng, mỗi từ như được khắc từ đá granite. "Anh không khai thì tôi và đội của tao cũng sẽ tìm được thôi. Còn anh sẽ mục xương trong tù."

Surasak bật cười, nhưng tiếng cười của hắn run rẩy, lạc nhịp, như một bản nhạc bị xé rách. "Cô không hiểu đâu, Phantom Lotus," hắn nói, giọng cố tỏ ra tự tin nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn, lấp lánh sự sợ hãi. "Forces of Darkness ở khắp mọi nơi. Họ biết về cô, về vụ cháy, về tất cả mọi thứ. Cô nghĩ mình có thể chống lại họ? Cô chỉ là một con kiến dưới gót giày của họ."

Ling Ling cúi xuống, ánh mắt cô như lưỡi dao kề sát cổ Surasak, gần đến mức hắn có thể thấy những tia sáng lạnh lẽo lấp lánh trong đôi mắt ấy. "Cơ hội cuối cùng của anh sắp kết thúc. Nói...GD ở đâu?" cô hỏi, giọng trầm, mỗi từ như một nhát chém vô hình.

Surasak nuốt khan, cổ họng khô khốc, ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi tột độ. Hắn mở miệng, nhưng rồi lại ngậm chặt, như thể đang đấu tranh với chính bản thân. Sự im lặng của hắn kéo dài, nặng nề, như một lời thách thức cuối cùng. Nhưng dưới ánh mắt của Ling Ling, sự kiêu ngạo của hắn đang tan rã, từng mảnh một, như cát trôi qua kẽ tay.

Ngoài cửa phòng giam, Anada đứng dựa vào tường, chiếc áo khoác trắng dài phất phơ như một tấm màn che giấu sự nguy hiểm bên trong. Đôi mắt nâu sẫm của cô lấp lánh sự sắc sảo, nụ cười sắc lạnh trên môi như ánh trăng giữa đêm đen. Cô nói qua bộ đàm, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực không thể cưỡng lại: "Hắn sẽ khai sớm thôi. Hắn đang do dự. Jaja, em nghĩ bao lâu?"

Jaja, đứng bên cạnh Anada, nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng như băng. Mái tóc nâu ngắn của cô khẽ lay động dưới ánh đèn hành lang, đôi tay khoanh trước ngực, toát lên vẻ quyền uy không cần phô trương. "Với P'Ling, không lâu đâu," cô đáp, giọng trầm, như đang tuyên án. "Hắn sẽ hối hận nếu không nói. Em sẽ đảm bảo hắn không có cơ hội ngoan cố."

Ling Ling đứng thẳng người, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Surasak. Cô không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho Anada qua cửa kính, cô nói, giọng lạnh lùng, như đang ra lệnh cho định mệnh. "Hắn sẽ khai, sớm thôi."

Cánh cửa thép đóng lại với một tiếng rầm, để lại Surasak trong căn phòng giam lạnh lẽo, ánh mắt hắn giờ đây chỉ còn sự hoảng loạn. Hắn biết mình đang đối mặt với Phantom Lotus, cơn ác mộng của mọi kẻ phản bội, và lần này, không có đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip