Ngoại truyện. Hồi ức
Mùa hè năm 2010, trại trẻ mồ côi Chiang Mai nằm lọt thỏm giữa thung lũng xanh mướt, nơi những ngọn đồi nhấp nhô ôm lấy bầu trời trong vắt. Ngôi nhà gỗ hai tầng, với mái ngói đỏ sờn màu, là nơi trú ngụ của ba mươi hai đứa trẻ, mỗi đứa mang một câu chuyện riêng, nhưng đều chung một mái ấm. Tiếng chim hót líu lo trên những cành xoài ngoài sân hòa lẫn với tiếng cười đùa của bọn trẻ, tạo nên một không gian sống động, dù giản dị. Dưới tán cây cổ thụ, Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, hai cô bé với những vết sẹo vô hình, đã tìm thấy nhau, như hai mảnh ghép định mệnh.
Ling Ling, khi ấy mười lăm tuổi, là một cô bé gầy gò với mái tóc đen ngắn ngang vai, ánh mắt sắc bén nhưng luôn cảnh giác. Cô bé không nói nhiều, thường ngồi một mình trên băng ghế gỗ cạnh hàng rào, quan sát mọi thứ như một con mèo hoang sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Quá khứ của Ling Ling là một bí ẩn - cô được tìm thấy bên đường, quần áo rách rưới, không nhớ gì ngoài cái tên "Ling Ling." Nhưng trong đôi mắt cô, có một ngọn lửa không bao giờ tắt, một sự kiên cường khiến ngay cả những người lớn trong trại cũng phải nể.
Orm, nhỏ hơn Ling Ling bảy tuổi, là một cô bé với mái tóc vàng nhạt hiếm có, ánh mắt hổ phách lấp lánh như viên ngọc. Cô bé đến trại một năm trước, sau khi mất gia đình trong một vụ tai nạn xe. Orm luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mỗi đêm, cô bé thường ôm gối, khóc thầm trong góc giường. Không ai biết, nhưng Ling Ling, ngủ ở giường đối diện, luôn lắng nghe những tiếng nức nở ấy, lòng thầm muốn làm gì đó, dù cô bé chẳng giỏi an ủi.
Một buổi chiều tháng Bảy, khi mặt trời nhuộm vàng cả sân trại, Orm ngồi dưới gốc xoài, tay ôm một cuốn sách cũ rách bìa. Cô bé đang cố đọc, nhưng ánh mắt lại lạc đâu đó, như đang chìm trong những ký ức đau buồn. Ling Ling, từ xa, nhìn thấy Orm, tay cầm một quả xoài chín vàng vừa hái. Cô bé do dự, ánh mắt quét qua sân trại để chắc chắn không ai để ý, rồi bước tới, dáng đi cứng nhắc như sợ làm vỡ điều gì đó.
"Này," Ling Ling lên tiếng, giọng trầm nhưng không thô lỗ. Cô chìa quả xoài ra trước mặt Orm. "Ăn không?"
Orm giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách thoáng ngạc nhiên. Cô bé nhìn quả xoài, rồi nhìn Ling Ling, như thể đang cố hiểu tại sao cô bé lạnh lùng nhất trại lại bắt chuyện với mình. "Cảm ơn," Orm nói, giọng nhỏ, nhận quả xoài nhưng không ăn ngay. "Sao... sao chị cho em?"
Ling Ling nhún vai, ngồi xuống cạnh Orm, cách một khoảng vừa đủ để cả hai không thấy gượng gạo. "Thấy em ngồi đây hoài, không nói gì. Chán lắm hả?" Cô bé hỏi, giọng tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại lén nhìn Orm, như muốn đọc cảm xúc của cô.
Orm mỉm cười, nụ cười đầu tiên Ling Ling thấy từ cô bé. "Không chán," Orm nói, giọng nhẹ. "Em chỉ... nhớ nhà. Chị có nhớ nhà không?"
Ling Ling im lặng, ánh mắt thoáng một tia buồn, nhưng cô nhanh chóng che giấu. "Chẳng nhớ gì cả," cô nói, giọng đều đều. "Chắc không có nhà để nhớ." Cô nhặt một viên sỏi dưới đất, ném ra xa, ánh mắt dõi theo đường bay của nó. "Nhưng ở đây... cũng được. Có mấy đứa như em, không tệ."
Orm nghiêng đầu, ánh mắt hổ phách lấp lánh sự tò mò. "Chị lạ lắm," cô nói, giọng trong trẻo. "Mọi người bảo chị không thích nói chuyện, nhưng chị lại nói với em."
Ling Ling nhếch môi, nụ cười hiếm hoi thoáng qua. "Tại em không ồn ào như tụi kia," cô đáp, rồi đứng dậy, phủi tay. "Ăn xoài đi, đừng để mốc." Cô quay lưng, bước đi, nhưng khóe miệng khẽ cong, như thể vừa làm được điều gì quan trọng.
Từ hôm đó, Ling Ling và Orm bắt đầu gần gũi hơn, dù cả hai đều không thừa nhận. Ling Ling thường mang cho Orm những món nhỏ - lúc là quả xoài, lúc là một chiếc bánh gạo từ bếp trại. Orm, đổi lại, hay kể cho Ling Ling nghe những câu chuyện từ cuốn sách cô đọc, giọng trong trẻo, đầy cảm xúc, như thể muốn kéo Ling Ling ra khỏi lớp vỏ lạnh lùng. Họ thường ngồi dưới gốc xoài, chia sẻ những khoảnh khắc yên bình, dù chẳng bao giờ nói rõ rằng họ cần nhau đến thế nào.
Một đêm tháng Tám, khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, cả trại chìm trong tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói. Orm, như thường lệ, ôm gối khóc thầm trong góc giường. Ling Ling, nằm trên giường đối diện, không thể chịu nổi nữa. Cô bé lặng lẽ rời giường, bước qua sàn gỗ kêu cọt kẹt, ngồi xuống cạnh Orm. "Này," Ling Ling thì thầm, giọng vụng về. "Đừng khóc nữa. Ngại lắm."
Orm ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách đỏ hoe, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. "Em... em xin lỗi," cô bé lí nhí, lau nước mắt. "Em nhớ mẹ. Mẹ hay hát ru khi trời mưa."
Ling Ling im lặng, không biết phải nói gì. Cô bé chưa bao giờ được ai an ủi, nên chẳng biết cách an ủi người khác. Nhưng rồi, cô đưa tay, vụng về vỗ vai Orm, động tác cứng nhắc nhưng đầy chân thành. "Không có mẹ thì... có chị," cô nói, giọng ngượng ngùng, mặt đỏ lên dưới ánh đèn. "Chị không hát ru, nhưng chị sẽ ngồi đây, được không?"
Orm nhìn Ling Ling, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười yếu ớt. Cô bé gật đầu, tựa đầu vào vai Ling Ling, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé lan tỏa, xua tan cái lạnh của mưa đêm. Ling Ling ngồi im, không dám động đậy, trái tim đập mạnh, như thể vừa tìm thấy một điều gì đó quan trọng hơn cả chính mình.
Mùa thu năm ấy, Orm quyết định làm một món quà cho Ling Ling. Cô bé dành hàng giờ sau giờ học, ngồi trong góc phòng sinh hoạt, đan một chiếc vòng tay từ sợi len đỏ và đen, ngón tay nhỏ xíu tỉ mỉ từng nút thắt. Khi hoàn thành, Orm chạy ra sân, nơi Ling Ling đang giúp cô quản lý trại sửa hàng rào. "Chị Ling!" Orm gọi, giọng trong trẻo, ánh mắt hổ phách lấp lánh.
Ling Ling quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt thoáng nghi ngờ. "Gì vậy?" cô hỏi, lau tay vào áo.
Orm chìa chiếc vòng tay, mặt đỏ bừng. "Em làm cho chị," cô bé nói, giọng rụt rè. "Để... để chị không thấy cô đơn."
Ling Ling nhìn chiếc vòng, ánh mắt thoáng một tia xúc động, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một cái nhún vai. "Trông cũng được," cô nói, giọng tỉnh bơ, nhưng tay cô nhẹ nhàng đeo vòng lên cổ tay, động tác chậm rãi như sợ làm hỏng. "Cảm ơn, N'Orm."
Orm mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. "Chị gọi em là N'Orm!" cô reo lên, nhảy chân sáo. "Từ giờ em gọi chị là P'Ling, nhé?"
Ling Ling nhếch môi, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết. "Tùy em," cô nói, nhưng trong lòng, cô biết cái tên "P'Ling" sẽ mãi là một phần của mình.
Những ngày tháng ấy trôi qua như một giấc mơ, giản dị nhưng trọn vẹn. Ling Ling và Orm trở thành đôi bạn thân, luôn che chở cho nhau. Ling Ling dạy Orm cách leo cây, cách ném sỏi trên mặt hồ, còn Orm dạy Ling Ling cách cười thật lòng, cách tin rằng thế giới vẫn còn những điều tốt đẹp. Họ hứa sẽ mãi ở bên nhau, dưới mái nhà gỗ, dưới tán xoài, dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào.
Nhưng giấc mơ ấy đã vỡ tan vào đêm đông kinh hoàng năm đó, khi ngọn lửa nuốt chửng trại trẻ mồ côi, cướp đi ba mươi hai mạng sống, và chia cắt Ling Ling và Orm trong suốt một thập kỷ. Chiếc vòng tay dệt của Orm, cháy sém một góc, trở thành kỷ vật duy nhất Ling Ling giữ lại, như một lời nhắc nhở về cô bé ánh mắt hổ phách đã từng là cả thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip