2. nhớ
18/1/2023
ngày 27 Tết. Kiều Anh ngồi trên chiếc xe hơi bốn bánh nó cùng ba mẹ đang về quê để đón Tết cùng ông bà ngoại, quê ngoại nó ở cách xa thành phố là một vùng quê yên bình. xe bắt đầu lăn bánh nó lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho chị chim sẻ của nó.
kww_a
hôm nay em về quê ngoại cùng gia đình, em đang trên xe nè
thh._duong
bé đang trên xe hả? có say xe không đó?
không mất nhiều thời gian để Thùy Dương rep lại tin nhắn của nó. Dương hỏi nó có say xe không vì có lần Kiều Anh đi du lịch cùng lớp nó rồi say xe nguyên đoạn đường nhắn tin than thở với nhỏ suốt.
Kiều Anh đọc tin nhắn rồi cười tủm tỉm vì thấy Thùy Dương quan tâm nó, nó giả vờ đáng thương đáp lại.
kww_a
có ạ🥺
CON MẸ NÓ QUÁ ĐÁNG YÊU RỒI!??? - Thùy Dương hét lên, xem em Kiều Anh nhắn gì cho nó này??? có dễ thương quá không vậy???
Thùy Dương ngại đếch chịu được nhưng tay vẫn nhắn 1001 dòng tin nhắn an ủi Kiều Anh.
sau gần 2 tiếng líu lo cùng nhau thì Kiều Anh nó cũng đến nhà ngoại, nhắn lại cho Thùy Dương vài câu nó bảo với nhỏ là nó tới nơi ở quê sóng yếu nên nó ít nhắn với nhỏ được.
Thùy Dương cũng gật gù nghe lời nó.
nhà nội và nhà ngoại của Thùy Dương gần nhau nên mỗi lần Tết đến cũng tiện, qua lại dễ dàng.
_____
chiều quê gió thổi man mác Kiều Anh đang phụ bà lấy đống quần áo đang phơi, quê ngoại nó không có sóng nó thấy tin nhắn của Thùy Dương hiên lên dòng tin nhắn nôm na là Dương nhớ nó rồi. tay nó soạn chữ rep lại tin nhắn của Thùy Dương, ấn nút gửi nhìn dòng chữ 'đang gửi' cứ mãi mà chẳng chyển qua 'đã gửi' nó bực mình miệng lẩm bẩm chữ cái tiếng thoại trên tay.
Thùy Dương bên này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu trong lòng cứ nhớ đến hình ảnh ai đó mà da diết không ngừng, khoảng cách của Thùy Dương và Kiều Anh như thể đang ở hai miền đất nước khác nhau. Nỗi nhớ nhung khiến Thùy Dương suy ngẫm lại mọi thứ, có lẽ nó đã thích Kiều Anh ngay những ngày đầu gặp nhau đối với Thùy Dương mxh là nơi yên bình nhất với nó là nơi không ai biết nó thật sự là ai là nơi mà nó có thể giải bày tâm sự về cuộc đời ấy.
Song, Kiều Anh như người mà nó tin tưởng là người lắng nghe và sửi ấm trái tim nhỏ bé của nó. Thùy Dương thích Kiều Anh lắm nhưng biết làm sao đây? nó sợ mất em lắm, sợ em từ chối một nhưng sợ nó và em sẽ chẳng còn như trước mười. Đắng đo suy nghĩ lắm nhưng có lẽ sự can đảm đã đánh bại sự hèn mọn bên trong nó, Thùy Dương cảm giác nếu không nói ra suy nghĩ của nó thì nó phải hối hận mất.
ngoài hiên nhà ngoại Kiều Anh, gió và mây đen cuồn cuộn kéo tới những chiếc lá khô cũng vì nó mà rơi đầy trên sân nhà...có lẽ đây chẳng phải là cơn mưa hay cơn gió bình thường nữa, nó báo hiệu một điều chẳng lành sẽ xuất hiện.
23h45
kww_a
chị ngủ ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip