1- hoàng tử trở về

Như một phép màu thần thánh nhưng chỉ đơn giản là một ngày bình thường ở Roma. Không gian xám xịt và lạnh cóng dường như đã bị thế giới lãng quên trên con đường lát đá với đôi bờ hoàng dương thẳng tắp. Charles bước qua những mảnh vườn ngập tràn hương thảo và oải hương được cắt xén gọn gàng với dáng đi êm nhẹ. Trái ngược hoàn toàn với những người đồng hành của mình đang thích thú ngắm nhìn bầu trời Địa Trung Hải xanh ngắt, thì anh lại bắt đầu nhớ nhung khung cảnh ảm đạm trắng toát vướng mùi lạnh lẽo đến chết của phương Bắc. Cảm giác thân thuộc cứ như vùng đất đó mới là nơi anh thuộc về, cũng chẳng sai bởi lẽ dưới những lớp băng sông Volga con người tên Charles ấy đã bị giết chết, Charles của hiện tại chỉ là người mang bộ da của đứa trẻ đó sinh ra giữa những cơn bão tuyết vĩnh cửu.

Trong bộ y phục trắng toát quen thuộc của bộ tộc Slav, Charles rút thanh gươm của người đồng hành soi mình trong đó. Cầm trên tay thanh gươm được rèn bằng hàng nghìn trận chiến trong máu thịt, Charles nhắc nhở bản thân Roma cũng thực sự chẳng phải là quê hương, đây chỉ là nơi bắt đầu cho cuộc hành trình trở về của anh.

"Ngươi vẫn xinh đẹp công chúa à."

Đôi mắt ngọc lục bảo liếc nhìn, sự căng thẳng trong Charles vơi bớt vì lời bông đùa, khóe môi anh nhanh chóng chẳng thể kiềm nổi mà vẽ lên một nụ cười đúng nghĩa xinh đẹp. Sebastian luôn biết Charles nghĩ gì bởi lẽ ông chính là người dạy anh cách sinh tồn nơi xứ tuyết vĩnh cửu phương Bắc, là người cùng anh giành giật sự sống trên lưng ngựa trong những cuộc chiến một mất một còn ở vùng thảo nguyên phương Đông, là người đồng hành trong hành trình xuyên qua sa mạc khắc nghiệt, lênh đênh trên biển cả chống trọi giữa mắt bão tàn bạo. Sebastian không chỉ là người dạy anh cách để sống sót, ông còn là người cho anh biết nên sống một cuộc đời như thế nào.

"Ta sẽ cắt cổ họng chú."

Charles đáp lại lời bông đùa, như một thói quen anh dùng vạt áo trắng tinh lau thanh gươm cho người thầy của mình.

"Ngươi đã cố gắng làm như thế, nhưng không thể cắt được với đôi tay nhỏ nhắn này." Seb nhún vai đáp đầy chế giễu, ông lấy lại thanh gươm rồi tỉ mẩn phủi vạt tay áo thêu hoa văn nguyệt quế bằng chỉ vàng tinh xảo của anh "Ngươi đến bao giờ mới bỏ thói quen này? Chúng ta đã không còn phải chiến đấu nữa bởi vì ngươi sắp trở về nhà của mình."

Charles im lặng, anh cúi người ngắt đóa hoa lan dạ hương trong tầm mắt. Đã chẳng biết từ bao giờ mà điều anh mong ước chỉ là sau mỗi trận chiến được ngồi cạnh những người đồng hành của mình, không thiếu bất kỳ gương mặt thân thuộc nào, lau đi vết máu trên vũ khí và cùng trò chuyện trước khi một trận chiến nữa đến. Trận chiến sẽ đến, Charles không biết mình sẽ phải đương đầu với thứ gì và sẽ mất đi điều gì.

Sau giây lát im lặng, anh cất lời:

"Nơi đây không phải nhà của ta."

Lao vào hàng trăm cuộc chém giết man rợ, hành trình trả thù đẫm máu để rồi mất đi từng người đồng hành trong những bữa liên hoan xác thịt của thần chết. Tất cả sau cùng cũng là vì mong ước trở về nhà.

"Ngươi sắp trở về nhà." Sebastian dùng vẻ dịu dàng hiếm hoi nói với Charles. "Ta ở đây là để đưa ngươi trở về nhà, nhóc con."

Charles khẽ bật cười, sắp trở về nhưng đã chẳng còn là bản thân nữa rồi, anh nghĩ và đáp:

"Ta hiểu." Charles không muốn làm Seb lo lắng nên anh bĩu môi khôi phục dáng vẻ bướng bỉnh nói "Ta không còn là nhóc con nữa."

Seb gật đầu, vuốt lại nếp gấp trên tay áo anh:

"Ta công nhận ngươi không còn là nhóc con nữa, ngươi ra dáng công chúa rồi."

"Ta nói đừng gọi ta là công chúa nữa mà!"

"Được rồi vậy thì công chúa xinh đẹp được chưa."

"Carlos, tất cả là tại Carlos." Charles vùng vằng, ảo não lầm bẩm mắng Carlos, bởi lẽ tay lái buôn sa mạc làm được mọi nghề đến từ Aigyptos đã gọi Charles bằng cái danh xưng ấy vào lần đầu tiên chạm mặt nên Seb đã có thêm từ ngữ dùng để trêu chọc anh đến mức tức điên.

Charles nhớ về rất lâu trước, cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp khác biệt với bộ tộc du mục phương Bắc nên Seb đã khinh bỉ chế giễu anh chẳng khác gì một cô gái yêu kiều giả trai và đuổi anh đi không cho anh một cơ hội. Phải đến khi Charles sống sót qua mùa đông đầu tiên, trong một đêm rạch nát lều và gọi Seb tỉnh giấc bằng con dao kề lên cổ thì ông ta cuối cùng cũng đã công nhận anh chính là một con báo tuyết xinh xắn với móng vuốt nhanh nhẹn và khéo léo xé xác con mồi. Đêm đó Charles không cắt cổ Seb và Seb cũng không đuổi anh đi nữa.

Sau này Charles mới biết vì sao khi đó Sebastian không chấp nhận anh là bởi ông không muốn huấn luyện một đứa trẻ thành chiến binh nữa, ông đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến và không thể nào chứng kiến thêm một đứa trẻ rời đi trước mình- điều đau đớn hơn tất thảy vết thương trong cuộc đời chinh chiến của vị thủ lĩnh bộ tộc Slav. Charles khi nghe được câu trả lời được trôn giấu bấy lâu nay đã nắm lấy bàn tay sứt sẹo của người đàn ông đáng kính ấy và hứa rằng bản thân sẽ không chết, anh sẽ tiếp tục hành trình của mình, anh sẽ bảo vệ em trai của mình, anh sẽ trở về nhà. Sebastian không chỉ là người dạy anh cách để sống sót, ông còn là người cho anh biết nên sống một cuộc đời như thế nào và giống như... một người thân vậy.

"Được rồi, vẻ ngoài của ngươi không có vấn đề gì cả." Seb sau khi chăm chút cho Charles xong liền hài lòng nhận xét.

Thời tiết ở Roma không cho phép Charles khoác lên mình chiếc áo lông cáo tuyết quen thuộc nhưng anh cũng không vì thế mà mặc toga. Đêm trước khi đặt chân đến Roma, biết trước rằng đứa trẻ này vẫn luôn cứng đầu bướng bỉnh nên Seb đã đưa cho bộ y phục đã được ông chuẩn bị từ rất lâu về trước, vẫn là trang phục giống truyền thống của bộ tộc nhưng ở phần tay áo họa tiết lại là lá nguyệt quế được tỉ mỉ thêu bằng chỉ vàng. Mặc bộ y phục trên người, rất lâu rồi Charles mới bật khóc như thế.

Vậy mà từ đâu giọng nói trầm mang sức quyến rũ lạ thường vang lên:

"Trông không khác gì một xác ướp trong tấm vải liệm cả." Carlos nhận xét. Sebastian rút gươm. Arthur cản người cha nuôi lại.

Carlos cuối cùng cũng xuất hiện trở lại cùng với Arthur sau khi hai người đó bí hiểm đi đâu đó ngay lúc bước vào thành Roma. Nỗi lo lắng Carlos lừa bán em trai mình để lấy tiền mua châu báu đã dịu xuống, Charles tin tưởng người đồng hành của mình không tồi tệ đến mức ấy, nhưng ai biết được cái bản năng buôn bán phát tác lúc nào cơ chứ.

Trái ngược với những người đồng hành Slav vóc dáng cao lớn, vạm vỡ thì mọi vẻ ở Carlos đều toát ra vẻ bí ẩn quyến rũ tựa như chính vùng đất huyền bí của ma thuật và cồn cát mà anh ta sinh ra. Đó là dáng hình như những ngày trên sa mạc, nóng bỏng nhưng gợi cảm vô tận, đó là khuôn mặt với đôi mắt tựa như ốc đảo hút hồn những người lữ hành muốn băng sa mạc, cuốn tất cả vào điệu nhảy mà anh ta thống trị. Gã đàn ông có thể làm vua chúa trong bất cứ thành bang nào ở Ai Cập, sống một đời trong những ốc đảo trù phú, phủ xung quanh là vàng bạc châu báu nhưng anh ta lại nhất quyết gia nhập vào cuộc hành trình của Charles. Carlos khi đó nói lý do:

"Kẻ tham vọng luôn là người dẫn đầu đám đông. Anh ta luôn tiến về phía trước, không bao giờ nhìn lại sau lưng. Anh ta sẽ dằn vặt khi thấy một người tiến trước mình hơn là vui sướng vì đã bỏ lại hàng nghìn người sau lưng mình."*

Charles cảm thấy nói gì nữa cũng phí lời vì Carlos cơ bản không chịu nghe, anh ta chỉ nghe thấy tiếng gọi của mấy gã Pharaoh cuốn mình trong vải liệm. Ngay cả khi Sebastian muốn chém Carlos một nhát, anh ta đứng sang bên phải Charles truyền đạt ý của bề trên:

"Giống như gió lốc xé nát cây và hủy hoại gương mặt của thiên nhiên trong cơn thịnh nộ, hay giống như động đất lật đổ cả thành phố khi rung chuyển, cơn thịnh nộ của một người sẽ gây ra sự tàn phá quanh anh ta. Seb ông hiểu chứ, nên bỏ gươm xuống trước khi ông tự làm mình tổn thương."**

Charles thở dài gã lái buôn sa mạc làm được mọi nghề từ tính toán, chữa bệnh cho đến cả đóng tàu và truyền giáo nhưng lại không biết dùng đao kiếm. Quá yếu đuối và chẳng phải đàn ông, những người đồng hành Slav đã khinh thường coi Carlos như thế cho đến khi họ nhận ra lời nói của anh ta cũng nguy hiểm không khác gì những lưỡi gươm sắc bén nhất. Bộ tộc du mục luôn dễ tiếp nhận với những thứ mới và tôn trọng sức mạnh, Carlos đã chứng tỏ được bản thân nên anh ta được tham gia vào hành trình về Roma của họ. Nhưng đó không phải lý do chính đáng để trêu đùa rằng đứa con nuôi của vị thủ lĩnh giống như Pharaoh cuốn trong vải liệm. Arthur phải kéo tay Seb đi, tránh một cuộc chiến không cân sức.

"Đến bao giờ Seb mới thôi đối xử công chúa với anh nhỉ?" Carlos nói, những ngón tay nhảy múa lả lướt trên đôi vai Charles.

"Ta sẽ cắt lưỡi anh để anh không bao giờ có thể buông lời dụ dỗ ve vãn hòng quyến rũ những con cừu non nớt nữa." Charles đáp và Carlos bật cười.

Những ngón tay Carlos rời khỏi vai Charles, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng xê dịch. Giọng nói gã đàn ông thì thầm bên tai:

"Ở Ai Cập không có cừu, cừu không thể sống ở sa mạc và những người vượt qua sa mạc, được chiêm ngưỡng mẹ sông Nile đương nhiên cũng không phải là cừu."

Charles không đáp, anh mân mê nhành lan dạ hương trong tay, đôi hàng mi đen nhánh, cặp mắt xanh lục bảo của anh là một tuyệt tác không tưởng, đẹp đẽ hơn tất thảy bảo vật nằm sâu trong những lăng mộ Pharaoh xa hoa nhất, và sự mơ màng đầy bí ẩn nơi sắc xanh ấy còn là nỗi niềm khao khát cháy bỏng đến tột cùng của những kẻ săn báu vật. Charles biết Carlos thực chất là một tay lừa đảo lõi đời trên cồn cát, một con chó sói trực chờ xé thịt những đoàn lữ hành băng qua sa mạc. Vậy nên không lúc nào là anh ta không chờ đợi thần Aker tới gặp Charles trên con phà dùng để đưa người chết sang thế giới bên kia, khi thời khắc đó đến Carols sẽ chiếm đôi mắt lục bảo rồi trở về Ai Cập vĩnh hằng, thỏa mãn và sung sướng hơn cả những Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử.

"Roma không như ta nghĩ." Carlos nói tiếp "Quá vắng vẻ, ta bắt đầu nghĩ Roma chẳng khác mấy thành phố ma ở hoang mạc rồi đấy."

Carlors muốn chạm vào nhành hoa lan dạ hương trên tay Charles nhưng anh đã uyển chuyển xoay người. Charles đáp:

"Mọi con đường đều dẫn đến Roma. Các con đường chính kết nối những địa điểm quan trọng vậy nên bằng cách này hay cách khác, chúng đều kết thúc hoặc bắt đầu ở Roma" Vạt áo Charles nhịp nhàng rung rinh trong cơn gió mang hương vị Địa Trung Hải "Nhưng anh biết không, thực sự câu này phải là mọi con đường đều dẫn đến Colosseum."

"Đấu trường La Mã?"

Charles gật đầu đôi môi anh nở nụ cười mê đắm.

"Mọi con đường đều dẫn đến những cuộc chiến sinh tử."

Colosseum- đấu trường La Mã, nơi những nô lệ, những võ sĩ giác đấu đổ máu, chiến đấu, giết chết lẫn nhau chỉ để mua vui cho khán giả và tôn vinh đế chế La Mã vĩ đại.

"Người La Mã các anh thích chém giết đến vậy sao?" Carlos nhận xét.

"Chém giết để thỏa mãn là bản chất hoàn toàn tự nhiên của chúng ta. Bản năng không thể tách rời, ở bất kỳ đâu kể cả Roma nơi được ca tụng là mang ánh sáng của thiên đường." Charles nâng niu nhành lan dạ hương, bàn tay phải dưới ánh nắng càng nhợt nhạt dường như chẳng có chút huyết sắc nào đọng dưới da thịt. "Và ta không phải người La Mã."

Carlos nhìn Charles, những gì diễn ra trong đôi mắt ấy anh không đọc được. Đó không chỉ là gió thổi từ phương Đông và mặt trời đến từ hướng Tây mà ngay lần đầu tiên gặp gỡ Carlos mang đến cho Charles cảm giác như bản thân có thể lạc lối trong mê cung bất cứ lúc nào. Carlos có thể nhìn thấy một phần những viễn cảnh trong tương lai. Lúc này trong một trạng thái xuất thần, hai người lại như trở về đêm Ai Cập bên bờ sông Nile khi mà màn đêm và những vì sao phủ màu huyền diệu trên bầu trời, từng cồn cát lộng lẫy ảo diệu kéo dài đến vĩnh hằng đã chứng kiến lời tiên tri về số phận của Charles. Lúc này dưới bầu trời thành Roma của đế chế La Mã vĩ đại một lần nữa giấc mộng ngàn năm của những vị Pharaoh trong lăng mộ vĩnh hằng bị phá vỡ.

"Chào mừng người trở về."

Giọng nói đầy cán dỗ vọng đến từ nơi rất xa. Đó không phải là Carlos, đó là ma thuật vĩ đại của huyền thoại đã thức giấc, nhắc nhở về số phận của người được chọn.

"Hoàng tử của cái chết."

Ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt xanh ngọc của Charles, lần đầu tiên trong mấy trăm năm, thành trì Roma của đế chế La Mã vĩ đại bắt đầu rung chuyển trước một định mệnh không thể khước từ.

-

Im lặng. Vô hình.

Một cái bóng.

Một vệt bạc, đỏ.

Một kiệt tác đẫm máu.

Con sư tử ngã xuống dưới chân hắn, tiếng reo hò vang lên khắp đấu trường. Đám đông nhốn nháo, điên cuồng. Kẻ thì khen ngợi, vui vẻ vì màn trình diễn ngoạn mục. Kẻ thì kêu gào, căm ghét vì hắn chưa bị xé làm trăm mảnh.

Nhưng ngay sau khi hắn bổ rìu xuống con vật thì đám người lại phấn khích đến điên loạn. Nhát rìu trúng ngay giữa đỉnh sọ, giáng sống rìu xuống một lần nữa, rồi lần thứ ba, hắn cũng đều nhằm đúng vào đỉnh sọ. Đã thú đổ xuống máu tuôn ra nhầy nhụa, gớm ghiếc. Trong giây phút cuối cùng, con sư tử cố gắng rướn cổ, thở hắt ra một tiếng nặng nhọc và chết.

Hắn im lặng, toàn thân là máu của loài dã thú. Nghĩ rồi hắn bật cười, bởi lẽ bản thân hắn cũng chẳng khác gì loài thú vật. Lại siết chặt thanh kiếm trong tay đến tê dại, những trận chiến không bao giờ kết thúc.

Giết.

Người đàn ông quỳ xuống trước mặt hắn với ngón trỏ hướng lên trên. Đám đông quay ngón trỏ hướng về phía tim.

Giết.

Đám đông thét gào.

Giết.

Vì đế chế La Mã vĩ đại.

Giết.

... Giết

"Tàn khốc" Carlos nhận xét. Sebastian nhìn anh ta, trả lời:

"Để đạt được danh tiếng, của cải hoặc được trả tự do đều có cái giá của nó. Charles đâu rồi?"

"Khi ta tỉnh dậy thì đã không thấy rồi." Carlos đáp, anh biết những kẻ lao đầu vào trận chiến này đều có mục đích riêng. Nếu đánh bại đối thủ thì võ sĩ giác đấu giành chiến thắng sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn, được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ, thậm chí được trả tự do nếu đang mang thân phận tù nhân, nô lệ. Còn những kẻ thua cuộc, ban đầu quyền quyết định sự sống ấy cuộc phụ thuộc vào người quyền uy cao nhất có mặt tại trận đấu đó, thường là hoàng đế hay các nhân vật quyền lực trong chính quyền. Tuy nhiên, để cuộc so tài của võ sĩ giác đấu thu hút được đông đảo công chúng, luật lệ được thay đổi khi quyền sống chết của kẻ thua cuộc phụ thuộc vào khán giả có mặt tại đấu trường.

Chạm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau.

Được tha mạng.

Quay ngón trỏ hướng về phía trái tim.

Chết.

Đối thủ của các võ sĩ giác đấu không chỉ là các võ sĩ mà còn có thể là các loài dã thú. Nếu những con vật này thua, chúng cũng sẽ bị xẻ thịt ngay trên võ đài. Xét cho cùng, trong sân đấu của đấu trường Colosseum chỉ có giết hoặc bị giết.

"Anh ta sắp chết rồi Carl." Arthur nói, đôi mắt đứa trẻ dán chặt vào người võ sĩ giác đấu dưới sân, hắn ta không khác gì một con quỷ gớm ghiếc, cả người toàn máu, máu từ vết thương của chính hắn lẫn với máu của những kẻ chết dưới tay hắn. "Anh ta bị sư tử cào rồi, em đã đọc trong ghi chép của Charlie, móng vuốt của loài đó chứa độc tố mạnh hơn cả rắn hổ mang Ai Cập. Nhìn đi, anh ta đã không thể di chuyển được, anh ta sẽ bị ăn thịt trước khi chúng ta biểu quyết."

Giết hoặc bị giết. Carlos muốn nói với đứa trẻ điều này nhưng Seb đã lên tiếng trước, nói Arthur hãy đi tìm Charles. Thằng bé mới chỉ đi được hai bước đã sững lại vì đám đông thét lên, gào rú như điên như dại khi võ sĩ một lần nữa loạng choạng né được móng vuốt của loài dã thú.

"Carl không thể cứu anh ta sao? Như cách anh thách đấu rồi cứu được tất cả nô lệ trong ốc đảo..."

"Không thể. Đây là Roma, khi hắn ta chọn tham gia vào đấu trường hắn ta đã chọn một phần cái chết rồi." và một khi đám đông đã muốn ai đó chết thì thánh thần cũng không thể cứu. "Arthur nghe lời, đi tìm Charles đi."

Đi đi, Arthur. Đi đi, đứa trẻ ngày đêm mơ về Roma tự do, thiên đường không thể bị chính Roma nhuốm đỏ được, chưa phải bây giờ. Charles đã dùng máu và nước mắt để bảo vệ đứa em trai của mình, để đứa trẻ này tiếp tục những hy vọng về một Roma đầy ánh sáng rực rỡ.

Bất ngờ Seb lên tiếng:

"Không cần tìm Charles nữa đâu."

Arthur đừng lại, trái tim đập mạnh khi nhìn về phía sân đấu. Trong ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đế chế La Mã vĩ đại, người đàn ông với cây cung vàng và một ống tên bạc kia còn tỏa sáng hơn cả mặt trời. Toàn bộ đấu trường La Mã nhốn nháo trước sự xuất hiện của kẻ vừa xen vào bữa tiệc sắp diễn ra.

"Anh" Arthur khẽ kêu lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn Seb. "Sao anh lại ở dưới đó?"

"Vẫn là một nhóc con hỗn xược." Seb nhếch mép cười, không thể giấu nổi sự tự hào trong đáy mắt khi Charles giương cung bắn về phía con quái thú.

"Xen vào cuộc đấu như thế có ổn không đấy, ta chưa từng thấy Charles chiến đấu trước đây." Carlos nói, lời nói bị áp đi bởi âm thanh cuồng loạn của đám đông và tiếng gầm rú của con dã thú khi mũi tên bạc ghim vào mắt.

"Charles không thể dùng kiếm chặt đầu con vật. Đôi tay đó quá nhỏ..."

Seb nói và Carlos tiếp lời: "và yếu. Cánh tay phải của anh ta trong chiến đấu chỉ có thể kéo dây cung và nắm cương ngựa đúng chứ."

Con dã thú lao đến phía Charles nhưng với sự nhanh nhẹn được tôi rèn anh đã uyển chuyển né đi, trong lúc đó vẫn từ tốn rút thêm một mũi tên bạc. Dáng vẻ thướt tha êm dịu, Charles trong bộ đồ trắng tinh tế chỉ như đang khiêu vũ dưới ánh nắng mặt trời với âm nhạc là tiếng la hét của hàng trăm người. Một nụ cười nở trên môi, nhẹ nhàng giương cung và mũi tên vút đi xé tan khoảng không như một tia sét.

"Charles đã kể cho ngươi?"

Carlos không đáp, anh đã thấy nơi những vì sao về đứa trẻ tuyệt vọng trong hố băng với bàn tay bấu chặt cố gắng nắm lấy miệng hố hy vọng sống duy nhất. Những ngón tay đã đục thủng tấm băng, rỉ máu, kể cả khi ý thức đã mất nhưng vẫn chẳng buông ra. Charles chính là người mạnh mẽ với ý chí sống sót không tưởng.

"Hoàng tử là người mạnh mẽ nhất."

Carlos nói, Seb nhìn anh và thủ lĩnh bộ tộc du mục đáng sợ nhất phương Bắc đáp lại:

"Hoàng tử của chúng ta."

Charles đứng giữa sân đấu dưới ánh mặt trời rực rỡ của đế chế La Mã vĩ đại. Anh hạ cung tên xuống, hiên ngang và kiêu hãnh như một vị thần, tay áo thêm chỉ vàng lóe lên tựa như vòng nguyệt quế rực sáng. Đôi mắt rỉ máu của chúa sơn lâm nhìn thẳng vào màu lục bảo. Tất thảy mọi thứ của Charles đều lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ có mũi tên bạc tẩm chất độc là sự dịu dàng duy nhất. Loài dã thú gầm lên một tiếng vang dội, tựa như lời chào cũng như lời tạm biệt.

Giết hoặc bị giết.

Mười năm lưu lạc, Charles là người hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào trong đấu trường La Mã này. Charles xoay người, mọi âm thanh từ khán đài chẳng lọt vào tai anh, anh chỉ hướng ánh nhìn người đấu sĩ trước mặt. Chẳng chần chừ Charles ngồi xuống đối diện hắn mặc kệ cát bụi và máu me tanh tưởi, đôi môi anh áp lên da thịt trần trụi của hắn nhẹ nhàng hút đi chất độc trên miệng vết thương. Sau khi đã sơ cứu tạm thời xong, Charles đặt xuống trước mặt võ sĩ giác đấu nhành hoa lan dạ hương.

"Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc chiến của ngươi. Ta đã xem màn trình diễn của ngươi rất lâu, hết hổ, sư tử rồi đến mấy tên què quặt. Ngươi rất mạnh, ta định chờ cho đến lúc trận chiến kết thúc sẽ tặng hoa cho ngươi nên khi nhìn thấy ngươi sắp bị xé xác, ta không bằng lòng."

Hắn gật đầu.

"Tên ta là Charles."

Hắn gật đầu.

"Ngươi cũng phải xưng tên đi chứ?"

Hắn gật đầu.

"Nếu ngươi gật đầu tiếp, ngươi sẽ là của ta."

Hắn gật đầu.

"Thật đấy, bởi vì ta rất thích cách ngươi chiến đấu. Ngươi sẽ là của ta nhé?"

Hắn gật đầu.

"Vậy giờ ngươi đã là của ta nên ngươi phải nghe lời ta."

Hắn gật đầu.

"Ngươi tên là gì?"

"Max"

"Tuyệt, khi ngươi không bị câm. Ta đã rất lo lắng vì chẳng thấy ngươi kêu lên dù bị thương đấy." Charles reo lên vui vẻ, mỉm cười với lúm đồng tiền xinh đẹp. "Mà tên ngươi mỗi thế thôi à?"

Hắn gật đầu.

"Vậy ta đặt thêm cho ngươi nhé? Giờ ngươi sẽ là Emilian của ta. Thấy thế nào?"

Hắn gật đầu.

"Ngẩng đầu lên, và mở miệng ra trả lời ta Max Emilian."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc khi tên gọi ấy được cất lên, mọi lời cầu nguyện với thánh thần của hắn đã trở thành hiện thực.

"Ngoan thật, ta đang định cắt lưỡi ngươi đấy nhưng vì ngươi đã nghe lời nên thôi nhé. Vậy nên nhớ phải trả lời ta."

Bàn tay anh chạm vào khuôn mặt hắn, đôi mắt xanh tựa đại dương ngước nhìn.

"Max Emilian từ giờ cho đến chết, ngươi là của ta" Ngón tay anh lau đi vết máu trên môi hắn "Võ sĩ giác đấu của ta."

Đôi môi anh vương máu của hắn đỏ rực và xinh đẹp. Dẫu có bao nhiêu lạnh lùng tàn độc trong đôi mắt thần thánh kia thì hơi ấm từ ngón tay anh vẫn phủ lên da thịt hắn sinh động như cái chết.

"Vâng, thưa hoàng tử." Max đáp, đôi mắt tựa như mặt biển Địa Trung Hải. Mặt biển xanh ngắt bao nhiêu đáy biển đen tối bấy nhiêu. Là biển, vậy nên Charles không biết, không một ai biết những điều kinh hoàng ẩn chứa trong đại dương sâu thẳm ấy.

Hoàng tử

Hoàng tử của ta.

-

Cái tên Emilian có nghĩa là gì?

- Là tên con chó ta đã từng nuôi, ta giết nó rồi nên giờ ngươi sẽ thay thế nó.

--

ghi chú:

(*)(**) danh ngôn Akhenaton một Pharaoh được công nhận là nhà tiên tri trong tín ngưỡng Druze.

Apollo là thần của thuật bắn cung, y học, thái dương, ánh sáng, kiến thức...

Apollo thường gắn với hình ảnh đội vòng nguyệt quế, đeo cung bạc và mang đàn lia.

Apollo dùng một cây cung vàng và một ống tên bạc. Hyacinth là một người yêu của Apollo, khi Hyacinth chết Apollo ngập tràn đau khổ đến nỗi nguyền rủa sự bất tử của mình và mong được cùng chết với người yêu. Apollo đã dùng máu của Hyacinth tạo ra hoa lan dạ hương để tưởng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip