Ánh Sáng

Trên đời này, thật sự vẫn có một người yêu thương bạn nhiều đến mức…

Cho dù họ nghe bạn kể về những ngày tăm tối nhất mà bạn đã đi qua trong đời, họ vẫn sẽ nhìn bạn như ánh sáng đẹp nhất trên thế gian.

Với Faye, người đó là Yoko.

Và với Yoko, người đó là Faye.


Hôm ấy, trời mưa.

Không lớn, chỉ là những cơn mưa nhẹ lất phất, nhưng đủ để khiến không gian bên ngoài có chút ảm đạm.

Trong phòng khách sạn, Yoko đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng.

Faye ngồi cạnh, đầu tựa vào vai nàng, hai tay vòng quanh eo nàng như một thói quen.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ người bên cạnh.

Cả hai đều có những ngày bận rộn, hiếm khi có được khoảng thời gian yên bình như thế này.

Yoko cúi xuống nhìn người yêu, nhẹ giọng:

“Hôm nay có mệt không?”

Faye khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.

Chỉ là bỗng nhiên siết chặt vòng tay một chút.

Yoko bật cười, đặt ly trà xuống bàn, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.

Ngón tay nàng lướt qua từng lọn tóc, chạm nhẹ vào làn da lạnh hơn bình thường của Faye.

Cứ như vậy một lúc, Faye đột nhiên khẽ hỏi:

“Nếu em biết được quá khứ của chị… có khi nào em sẽ không thích chị nữa không?”

Giọng nói rất khẽ, như thể một câu hỏi vô tình thốt ra giữa không gian yên tĩnh.

Yoko hơi sững lại.

Bạn gái nàng rất ít khi hỏi những câu như thế này.

Faye luôn là người mạnh mẽ, luôn là người kiểm soát tốt cảm xúc của mình, luôn là người bình tĩnh và lý trí.

Nhưng ngay lúc này đây, Yoko có thể cảm nhận được…

Có một điều gì đó trong lòng cô vẫn chưa được buông bỏ.

Yoko không trả lời ngay.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn vào mắt bạn gái.

Sau một lúc, nàng mới chậm rãi hỏi lại:

“Chị muốn kể cho em nghe không?”

Faye im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Rồi cô bắt đầu kể.

Không phải là những câu chuyện vui.

Không phải là những ký ức hạnh phúc.

Là những ngày cô đơn.

Là những tổn thương đã từng trải qua.

Là những khoảnh khắc chị nghĩ rằng mình không thể bước tiếp.

Faye nói rất bình tĩnh, không chút dao động.

Nhưng Yoko nghe xong, lòng lại đau âm ỉ.

Sau khi Faye kể xong, trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Yoko không nói gì ngay.

Chỉ chậm rãi vươn tay, kéo cô vào lòng.

Không vội vàng, không gấp gáp.

Chỉ là nhẹ nhàng ôm chặt, như muốn truyền hơi ấm từ nàng sang bạn gái.

Một lúc lâu sau, Yoko mới cúi xuống, thì thầm bên tai người thương:

“Em vẫn sẽ nhìn chị như ánh sáng đẹp nhất trên thế gian.”

Faye khẽ run.

Yoko biết, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình là ánh sáng.

Nhưng trong mắt nàng, cô luôn là như vậy.

Không phải vì cô hoàn hảo.

Không phải vì cô chưa từng có những ngày tăm tối.

Mà bởi vì, cô đã từng đi qua bóng tối, nhưng vẫn chọn cách tỏa sáng.

Cô vẫn dịu dàng.

Vẫn yêu thương.

Vẫn dùng trái tim ấm áp để đối xử với thế giới này.

Cô không cần trở thành ánh sáng của cả thế giới.

Chỉ cần là ánh sáng của riêng nàng là được.

Faye không nói gì.

Chỉ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ Yoko, để hơi ấm của nàng bao trọn lấy cô.

Lúc này, ngoài trời vẫn mưa.

Nhưng trong lòng Faye, đã không còn lạnh nữa....




Vô tình đọc được một quote mà lưu luyến muốn xĩu! Nên Chăn triển nó thành drabble🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip