Ánh trăng dịu dàng nhất là khi mây mù tan đi...
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một màu ấm áp, nhưng trong lòng cả hai, những cơn sóng chưa bao giờ thực sự lặng.
Faye đứng bên cửa sổ, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ lên cánh hoa hướng dương đang nở rộ trong bình. Ngoài kia, gió lay nhẹ, cuốn theo vài cánh bướm trắng chập chờn giữa ánh trăng mờ. Cô quay đầu, đôi mắt khẽ dừng lại ở Yoko, người đang ngồi trên bậc thềm cạnh cửa sổ, lặng lẽ như chính nỗi buồn mà em luôn cố giấu.
“Em định ngồi đó đến bao giờ?” Faye khẽ hỏi, giọng cô trầm ấm, nhưng không giấu được chút mỏi mệt len lỏi trong từng chữ.
Yoko ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nàng mỉm cười nhạt, nhưng không đứng dậy, chỉ thì thầm:
“Đôi khi em thấy mình giống mấy cánh bướm ngoài kia, cứ bay mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu.”
Faye bước đến, ngồi xuống bên cạnh Yoko. Cô không vội trả lời, chỉ đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ siết nhẹ.
“Chị ... sẽ là nơi em dừng lại.” Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ làm Yoko khựng lại.
Yoko quay sang nhìn Faye, trong mắt nàng là muôn vàn cảm xúc đan xen. “Nhưng nếu em làm chị tổn thương thì sao? Nếu một ngày… em không còn đủ dũng khí để bước tiếp?”
Faye mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà đau lòng đến lạ.
“Em nghĩ những ngày tăm tối của chị ít hơn em à?” Faye khẽ cười, giọng cô như gió thoảng qua cánh đồng hoa hướng dương cuối mùa. “Chị cũng từng lạc lối, từng muốn buông xuôi… nhưng rồi chị gặp em. Chị biết, dù có thế nào, chỉ cần chúng ta còn ở đây, bên nhau, chúng ta sẽ tìm được đường ra.”
Yoko nhìn Faye thật lâu, rồi bất chợt đưa tay chạm vào gương mặt cô, ngón tay khẽ run rẩy
“Chị không sợ sao?”
Faye cúi xuống, áp trán vào trán nàng, giọng cô nhẹ nhàng nỉ non:
“Chị chỉ sợ mất em. Mọi thứ khác, chị có thể chịu được.”
Yoko hít một hơi thật sâu, cố giấu đi chút run rẩy trong lồng ngực. Nàng vươn tay, kéo Faye vào lòng, siết chặt như thể sợ chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Một lúc lâu sau, Yoko khẽ hỏi, giọng nàng vỡ ra trong không gian yên tĩnh:
“Nếu có ngày em lạc đường thật xa… chị vẫn sẽ tìm em chứ?”
Faye cúi xuống, khẽ hôn lên trán Yoko, rồi đáp, từng chữ như khắc vào tim nàng:
“Chị sẽ tìm em, cho dù em ở đâu. Chị sẽ không rời xa, cho đến khi em muốn quay về.”
Bên ngoài, cánh bướm chao liệng giữa những bông hoa hướng dương, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, dịu dàng mà kiên nhẫn...
... Ba năm sau, cũng vào một đêm trăng sáng như thế, Faye cẩn thận cắm những cành hoa hướng dương mới hái vào chiếc bình trên bàn.
Tờ giấy kết hôn nằm gọn dưới ánh đèn.
Yoko bước vào, vòng tay ôm lấy Faye từ phía sau, đầu tựa lên vai cô.
“Yoo tìm được đường về rồi.” Yoko thì thầm, đôi mắt khép hờ, đầy an yên.
Faye bật cười xoay người lại, hôn khẽ lên môi người vợ hợp pháp của mình.
“Không phải em tìm được đường, là chị đã đi cùng em, suốt từ ngày đầu tiên.”
Yoko nghiêng đầu, nhìn Faye cười thật nhẹ. Và như thói quen, Faye nắm lấy tay nàng, siết chặt.
Không cần nói gì nữa.
Ánh trăng đã rất dịu dàng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip