Bầu Trời Tháng Hai
Tháng Hai, trời rực đỏ lúc hoàng hôn.
Faye đứng trên con đường đất, gió chiều thổi tung mái tóc chị. Đôi giày vương chút bụi sau một ngày dài, nhưng cô không vội về nhà. Thay vào đó, cô ngước nhìn bầu trời...những đám mây trải dài như một bức tranh màu nước, rực rỡ nhưng cũng có chút gì đó buồn man mác.
Sau lưng, có tiếng bước chân chậm rãi.
Yoko đến bên cạnh, tay cầm theo một nhánh cỏ dại nhỏ xíu, nhẹ nhàng xoay xoay trong ngón tay.
“Sao chị đứng đây?"
Faye không nhìn nàng, chỉ hất cằm về phía bầu trời.
"Em nhìn đi, đẹp không?"
Yoko ngước lên, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, nàng chậm rãi gật đầu.
"Đẹp."
Faye mỉm cười, nhưng trong mắt cô có gì đó xa xăm.
“Chị thích bầu trời lúc này lắm. Nó nhắc chị nhớ đến một buổi chiều thật lâu rồi... Khi chị còn nhỏ, cũng chạy về nhà dưới bầu trời thế này.”
Yoko nghiêng đầu.
“Hồi đó chị nghĩ gì?"
Faye im lặng một chút, rồi khẽ đáp
"Chị nghĩ... muốn có ai đó đợi mình ở cuối con đường."
Yoko không nói gì ngay. Nàng nhìn Faye, đôi mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Một lúc sau, nàng chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay cô.
“Bây giờ có rồi."
Faye quay sang nhìn nàng, ngón tay hơi siết lại. Bầu trời tháng Hai vẫn rực rỡ, nhưng cô không còn thấy nó xa xôi nữa.
Vì ngay lúc này, dưới bầu trời đỏ rực ấy, cô đã tìm thấy người sẽ luôn đợi mình....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip