Mưa

Trời Bangkok đổ mưa bất chợt. Không phải mưa rào xối xả, mà là những hạt mưa lất phất, lăn dài trên cửa kính xe.

Faye ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa sổ, mắt dõi theo những vệt nước trượt dài như những dòng suy nghĩ lơ lửng.

Yoko ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn cô.

Lần nào cũng vậy, cứ trời mưa là Faye lại như thế. Ít nói hơn, chậm rãi hơn, như thể tâm trí đã trôi đi đâu đó.

“Chị đang nghĩ gì thế?” Yoko khẽ hỏi.

Faye không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài, giọng lười biếng:

“Không nghĩ gì cả. Chỉ là… trời mưa làm chị hơi buồn ngủ.”

Yoko bật cười, vươn tay kéo nhẹ tay người yêu, đan vào lòng bàn tay mình.

“Vậy ngủ đi, Yoo sẽ gọi khi đến nơi.”

Faye nhìn xuống tay hai người, rồi mỉm cười nhẹ, ngả đầu lên vai Yoko, nhỏ giọng:

“Lát nữa nếu có fans thấy thì sao?”

Yoko siết nhẹ tay cô, giọng trầm xuống:

“Thì bảo là baby tiger mượn vai của em ngủ.”

Faye: "..."

Faye bật cười, nhưng cũng không nói gì nữa. Cô chỉ khẽ cựa người, rút tay ra khỏi tay nàng, rồi vòng qua ôm lấy cánh tay Yoko, tựa hẳn vào người bạn gái như một con mèo nhỏ.

Yoko thoáng ngẩn ra.

Cái ôm này… mềm mại quá.

Cô không thường hay bám nàng thế này trước mặt người khác. Nhưng lúc này, có vẻ như Faye chẳng buồn giữ ý.

Mưa bên ngoài rơi đều đều, trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và hơi thở đều đều của cô.

Yoko cười khẽ, tay vô thức siết nhẹ eo Faye, thì thầm:

“Ngủ đi, mèo con.”

Hôm nay trời mưa. Và Faye thuộc về nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip