Ngủ

Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên giường.

Yoko đã ngủ từ lâu. Còn Faye thì không.

Không phải vì cô khó ngủ, mà là vì cái người bên cạnh quá nghịch.

Ban đầu, Yoko còn nằm ngay ngắn, ôm gối như một đứa trẻ ngoan. Nhưng một lúc sau, nàng bắt đầu xoay người, vươn tay tìm kiếm gì đó.

Faye biết rõ, nhưng giả vờ làm ngơ.

Một phút sau, bàn tay ấy chạm vào eo cô, rồi vòng qua ôm chặt lấy, kéo cả người cô sát vào lòng.

Faye cứng người, định đẩy ra, nhưng ngay lúc đó, người phía sau dụi đầu vào gáy cô, hơi thở ấm áp phả lên da thịt.

“…Faye…”

Cô hơi sững lại.

Yoko vừa gọi tên cô trong mơ.

Bàn tay đang ôm eo cũng siết chặt hơn, như thể sợ cô biến mất.

Faye quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm đi.

Lúc ngủ, Yoko trông ngoan hơn hẳn ban ngày. Tóc mái rũ xuống trán, hàng mi dài cong nhẹ, môi khẽ hé, từng nhịp thở đều đều.

Nhìn thế này, ai mà nghĩ ban ngày bạn gái cô nghịch và bướng đến mức nào chứ?

Faye lắc đầu, khẽ thở dài, định nhấc tay Yoko ra.

Nhưng đúng lúc cô vừa cử động, người phía sau liền siết chặt hơn, chân cũng gác lên người cô, dính sát đến mức không còn kẽ hở.

“…Đừng đi.”

Faye dừng lại.

Cô cúi xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn đang vùi vào cổ mình, bất giác bật cười.

Rốt cuộc ai mới là người thích bám dính đây?

---

Mấy phút sau, Faye cũng chẳng buồn thoát ra nữa.

Cô xoay người, đối mặt với Yoko, nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc người yêu.

Người trong lòng khẽ cựa quậy, nhưng lần này, thay vì lẩm bẩm, Yoko lại dụi đầu vào lòng cô, tìm kiếm hơi ấm.

Faye nhìn xuống, khóe môi cong lên, ngón tay vuốt nhẹ gò má nàng, cúi xuống hôn một cái lên má.

Lần này, Yoko không quậy nữa. Hơi thở nàng chậm rãi, đều đều, vòng tay vẫn ôm cô chặt như vậy.

Như thể nếu không có cô, nàng sẽ ngủ không yên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip