3
"Soonyoung à tối nay anh rảnh không? Chỗ cũ nha" không đợi người bên kia điện thoại trả lời cậu đã ngắt máy.
Ngồi ở bờ công viên sông Hàn. Mingyu uống soju không ngừng như thể đó là nước lã.
Trong đầu cậu bây giờ không thể nghĩ được gì ngoài những chuyện mình đã trải qua, nó cứ tua đi tua lại không ngừng. Đến một người không dễ phát cáu như cậu cũng không chịu đựng thêm được.
Từ nhỏ bố Mingyu đã hướng cậu trở thành một đứa trẻ tài năng, ông tạo điều kiện cho cậu tham gia mọi lớp học năng khiếu. Thế nhưng lúc đó ông có màn đến sở thích hay ý kiến của cậu không? Ông xem cậu chả khác gì búp bê đặt đâu ngồi đó.
Mingyu dù có bất mãn nhưng vẫn là đứa con hiếu thảo nghe lời bố mẹ. Ông trời cho cậu sợ thông minh lanh lẹ và lạc quan nên rất nhanh chóng cậu hoàn thành tốt những gì được học.
Đến năm cấp hai ông bắt nói đến chuyện sự nghiệp tương lai của nhà họ Kim. Đáng lẽ sau giờ học cậu đi ăn hàng cùng bè bạn nhưng cậu lại ngồi vào ghế chấp tay lên bàn tại một cái lớp kinh doanh quái quỷ nào đó.
Sinh ra là một hình hài con người, có hồn và lí trí. Nhưng cậu tự thấy bản thân chả khác gì con rối chỉ biết khua tay múa chân theo chỉ thị người khác.
"Cậu lại không vui à? về việc tuyên bố bữa nay sao?" Soonyoung sớm đã tới nhưng anh không biết mình phải làm sao khi nhìn thấy bộ dạng của Mingyu từ xa. Cậu cứ uống đến cạn chai rượu, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.
———
Tâm sự với nhau cả đêm, rốt cuộc cậu về nhà Soonyoung mà ngủ tạm. Sáng vừa tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ, lò mò vscn rồi trở về nhà.
"Biết mẹ lo thế nào không, qua đêm bên ngoài không nói gia đình một tiếng nào cả. Sao cả người toàn mùi rượu thế này." Mẹ Mingyu lo sốt vó cả lên khi cả đêm không thấy con trai mình trở về nhưng ngược lại bố cậu thì bình thản nhâm nhi trà và đọc báo.
"Con tham gia tiệc tùng của tụi Seokmin với cả điện thoại hết pin nên con cũng không nhớ đến việc gọi điện luôn, xin phép mẹ." Cậu nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng.
Cốc cốc cốc
"Mẹ đem thuốc giải rượu và bữa sáng này" bà nhẹ nhàng nói sau tiếng gõ cửa.
Cậu mở cửa cho bà vào trong. Đặt khay lên bàn rồi bà bảo "mẹ biết tâm tình con lúc này không tốt, nhưng chúng ta nói chuyện một chút nhá."
"Để sau được không đi mẹ, con cảm thấy buồn ngủ quá" cậu từ chối nói chuyện với bà Kim.
"Thế con uống thuốc trước đã, vừa nằm vừa nghe mẹ nói cũng được." Ngồi xuống kế bên giường bà khẽ nói.
"Con biết đó, em con bố đã thay đổi cách dạy dỗ nhưng với con bố vẫn giữ không phải vì bảo thủ mà là thương con cho tròn. Nhà mình đâu còn ai để thừa hưởng, con cũng học đúng chuyên ngành học xong ra đã có vị trí công việc phù hợp. Mẹ hiểu con không muốn phụ thuộc hay mang tiếng ngậm thìa vàng, nhưng con là con của bố mẹ việc bố mẹ làm con cái hưởng là bình thường. Họ chỉ là ganh ghét con nên bàn ra bàn vào về con, sau này con làm tốt chứng minh thực lực của bản thân họ tự khắc thay đổi." Bà Kim nhẹ nhàng giải thích những gì bà nghĩ cậu vướng mắc.
Thế nhưng tâm cậu đâu nghĩ về người khác nói gì chỉ là tủi thân tổn thương về người bố ruột của mình "con chỉ quan tâm là tại sao bố lại không nói với con trước những chuyện đã xảy ra. Tại sao con luôn vào thế bị động trong khi đây là cuộc đời con."
"Đúng vậy là lỗi bố con, trông ông ấy bình thản thế thôi chứ tối hôm qua ông ấy chả ngủ được vì lo cho con." Quay qua đã thấy cậu say giấc từ khi nào. Bà đấp chăn lại rồi rời khỏi phòng.
———
"Jihoon nay Soonyoung không đi học sao?" Wonwoo hỏi khi không thấy cậu bạn đâu.
"Tối qua uống với Mingyu hơi quá, nên nay xin phép rồi."
"Nhóc đó được kế thừa nên khao đó à, nhưng hôm qua Mingyu bảo với tao là không khỏe mà."
"Tao cũng không biết, muốn biết thì nào gặp mày hỏi Soonyoung đi." Jihoon tỏ ra vẻ mặt hứng thú khi thấy bạn mình nay biết nhiều chuyện người ta rồi "mà sao mày muốn biết vậy, bình thường mày có quan tâm đâu."
"À thì..." anh ấp úng không biết trả lời như nào. Thật ra trong thâm tâm anh cũng không rõ bản thân mình sao lại vậy nữa.
---
Đôi lời,
Đây là truyện đầu tay của mình, nhưng không biết sao thấy nó khá chán ý.
Huhu có gì mọi người cứ góp ý, à mình cũng sẽ viết thêm 1 truyện nữa mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip