Đáp trả

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ. Yoko đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc cúp danh giá, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt lại bất giác tìm kiếm một người.

Bạn gái nàng...

Ngồi dưới hàng ghế đầu, Faye nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự tự hào rõ rệt. Cô không vỗ tay quá mạnh, cũng không cười quá lớn. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi cong lên, như thể nói với nàng một câu không cần phát ra tiếng:

“Giỏi lắm!”

Yoko khẽ siết chặt chiếc cúp trong tay. Không phải vì hồi hộp.

Mà vì có một sự thôi thúc đang dâng lên trong lòng nàng.

Lễ trao giải tiếp tục, Yoko phát biểu vài lời cảm ơn, ánh mắt vẫn thi thoảng lướt xuống người con gái dưới sân khấu.

Faye biết....Cô biết Yoko đang nhìn mình, biết ánh mắt kia có chút gì đó không yên phận. Vậy nên cô chỉ nhướng mày nhẹ, khẽ nghiêng đầu, như muốn trêu chọc người yêu:

“Sao thế?”

Yoko không đáp, chỉ liếm nhẹ môi, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Lúc rời khỏi lễ trao giải, cả hai lên cùng một chiếc xe.

Vừa đóng cửa lại, Yoko đã tháo nhanh chiếc vòng trên tay, đặt sang bên, rồi quay sang nhìn cô.

“Chị biết em muốn gì mà.”

Faye cười nhẹ, dựa đầu vào ghế, giọng chậm rãi:

“Muốn gì?”

Yoko không nói. Nàng chỉ chậm rãi vươn tay, ngón tay lướt dọc theo cằm Faye, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cún con lên.

“Muốn hôn.”

Faye chớp mắt, nhưng không có ý né tránh.

Yoko cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Nhưng chỉ là chạm nhẹ.

Rồi nàng rời đi ngay, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như tia lửa nhỏ trong bóng tối.

Faye hít nhẹ một hơi.

Yoko vẫn nhìn Faye, tay lướt nhẹ qua đường viền áo lộng lẫy của cô tối nay. Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút nghịch ngợm:

“Cún con không hôn đáp trả à?”

Faye nhướng mày, một giây sau đã vươn tay kéo cổ nàng xuống, tự mình chiếm lấy nụ hôn lần nữa.

Lần này, không có sự kiềm chế nào cả.

Ngoài kia, thành phố vẫn đang lấp lánh ánh đèn. Nhưng trong khoang xe nhỏ hẹp này, Yoko chỉ thấy duy nhất một thứ sáng rực:

Faye...

Và ánh mắt cô dành cho nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip