Chạng vạng
Summary:Martin và Juhoon yêu nhau từ năm lớp 11 cao trung,Juhoon ở trong câu lạc bộ bóng đá đem lòng thích Martin trước,trong vòng sáu tháng kiên trì theo đuổi,cuối cùng Juhoon cũng đã có được trái tim của người mình thương.
Có những kiểu người khi yêu vào rồi thì là kẻ si tình,ngu ngốc.Tình yêu là chốn linh thiêng họ thờ phụng,họ thèm khát,ham muốn,ước được cắn vào hương vị nồng nàn của ái tình nhất là khi chập chững bước vào thế giới to lớn nơi tình yêu gây dựng,họ càng bộc lộ mong muốn đắm chìm vào nó lâu hơn.
Và Kim Juhoon chính là kẻ như vậy.
Đã ba năm kể từ khi yêu đương với Martin Edwards ,một chàng trai Hàn kiều cao ráo sáng sủa,một người dịu dàng nhất em từng biết,khi cười thì có thể rạng rỡ như nắng sớm mai luôn làm em thấy an lòng.Juhoon chả bao giờ nghĩ,chủ tịch hội học sinh năm ấy lại chấp nhận tình cảm khờ dại của em-một kẻ vụng về,ngốc nghếch trong tình yêu,Martin là mối tình đầu của em,và em hi vọng được là người cuối cùng mà Martin yêu..
Phải chứ,Juhoon mơ mộng về tình yêu theo kiểu khờ dại lắm,em tin rằng "I fell first but Martin fell harder"một cách cố chấp,thậm chí bị bạn bè chọc ghẹo em cũng chả màng,cái suy nghĩ ấy dường như hoá thành chấp niệm.Mà thực ra em nghĩ thế cũng đúng,bởi từ khi yêu nhau Martin là một người rất tử tế,rất dịu dàng và chiều em vô lối.Em tự hào về Martin lắm bởi vì lúc nào cũng làm theo mọi điều em muốn,quan trọng là ngày nào cũng khen em.
"Dễ thương" Martin bước ra từ trong phòng lam việc của mình,dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng lại lập tức cười nhẹ vì thấy bóng hình bé nhỏ của Juhoon đang hí hoáy nấu đồ ăn sáng "nhìn em dễ thương thật đấy,giống một con cún"
"Cậu đừng có chọc em mà" Juhoon quay ra,chun mũi nhìn cái dáng vẻ chọc ghẹo của tên người yêu cao kều,miệng có phần gắt gỏng thế thôi chưa thật ra lồng ngực em lại đang đập rộn ràng,thậm chí muốn bỏ cả con dao xuống để chạy đến làm nũng với Martin.Thật đấy,em muốn chui vào lòng cậu muốn chết đi được,dạo này Martin bận rộn làm nhạc nên chả để tâm tới em nhiều như trước,em cứ tưởng cậu chán mình nhưng sáng nay lại được nghe Martin nói như này,em lại an tâm.
"Xin lỗi em nha,hôm qua anh ngủ quên mất tiêu trong phòng thu...anh vừa viết một ca khúc mới" Martin tiến đến quầy bar trong căn bếp,chậm rãi rót li nước ,cái mũ hoodie lụp sụp vẫn còn nguyên trên đầu,cậu nhấp ngụm rồi tiến tới sát chỗ Juhoon đang đứng,đôi tay rắn chắc vòng qua eo em "Em làm gì đấy?"
"Canh kim chi đó,qua em biết bạn mệt nên sáng đã chạy ù ra CU để mua rồi nấu cho cậu.Thấy em giỏi không?" Juhoon nháy mắt,tay vẫn đang cặm cụi cắt kim chi để vào xào.
Martin hơi khựng lại,chả hiểu sao không khí đang bình thường mà cậu lại nhíu mày,không nói không rằng mà buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy eo em rồi hằn học
"Anh đâu có bảo em phí sức làm mấy thứ như này,hiện giờ chúng ta vẫn chỉ đang là sinh viên thôi Jju,không có nhiều tiền đâu.Đây còn là cuối tháng nữa,anh đã dặn em phải tiết kiệm mà".
Juhoon hơi khựng lại khi nghe lời trách móc đó,em đã làm cái gì sai sao ? Chỉ là một bát canh kim chi thôi cũng bị chỉ trích như thế.Họ là sinh viên,nhung đâu phải thiếu ăn thiếu mặc,nhất là khi gia đình hai bên luôn chu cấp cho họ đầy. đủ.À thì..bây giờ cũng. không đầy đủ lắm,vì Martin đã ném hết tiền trợ cấp vào để mua các thiết bị làm nhạc như PC,bộ loa mới và cái máy đánh DJ.
Chính vì thế,họ đang khá hạn hẹp tài chính và giờ là gần cuối tháng 10 đúng là tủ của hai đứa toàn mì.Martin nói em tiết kiệm cũng không sai,tuy em không thích sống tằn tiện như thế nhưng là bất khả kháng,thế nhưng một bát canh kim chi thì có đáng là bao ? Em làm thế cũng chỉ vì lo cho cậu thức đêm sẽ suy kiệt tinh thần,trời bắt đầu se lạnh,muốn tẩm bổ một chút cho người mình thương là cách mà Juhoon luôn làm,vậy mà lại bị ném vào mặt những lời trách cứ thẳng thừng.
Ấy thế,si tình mà..em còn chả trách Martin lấy một câu,em cười gượng,cố cắt nốt đống kim chi dang dở trên thớt rồi rụt cổ nói
"Em xin lỗi..tại em lo cho cậu nên..." Martin ngắt lời "Anh đâu có cần em lo,JJu lúc nào cũng thích tự quyết cả.Em không tôn trọng anh tí nào hết sao,anh đã luôn nói với em rằng mình phải tiết kiệm mà." Martin làm điệu bộ thở dài,ánh mắt bực dọc thể hiện sự chán nản,nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi,để lại một mình Juhoon đứng lặng thinh trong căn bếp với đống nguyên liệu vẫn còn chồng chất,giờ phải làm gì với chúng bây giờ ? Không lẽ làm nốt rồi em ăn một mình ?
Juhoon thở dài thườn thượt,một năm trở lại đây lần nào cũng thế,Martin rất lạ ,từ khi bộc lộ đam mê và theo đuổi âm nhạc cậu biến thành một kẻ cuồng công việc,luôn luôn điên đầu vào soạn những bài hát,cắm mặt vào máy tính hàng giờ để chỉnh sửa một khúc nhạc.Chính vì thế nên Martin thường hay mệt mỏi,sức khoẻ cũng như tinh thần đi xuống như cổ phiếu rớt giá vậy.Cậu nhiều lúc gắt gỏng gây sự vô cớ với em đến mức em phải bật khóc,nhưng chỉ cần Martin nói một hai câu xin lỗi là Juhoon lại mềm lòng bỏ qua.
Ngày qua ngày cứ như thế,cứ khi hai đứa nó cãi nhau,Juhoon giận,Martin lại xin lỗi qua loa rồi Juhoon tha thứ,dần dần nó như một vòng lặp kì quặc trong mối quan hệ của hai người,cho đến một ngày vòng lặp ấy phát triển thêm một bước nữa,đúng hơn là đi xuống,dần dần Martin còn chả thèm xin lỗi.Cứ để qua vài ngày là Juhoon sẽ hết giận thôi,Martin biết rõ điều đó hơn ai hết,vì cậu là tình đầu của em,một kẻ mà Juhoon yêu đến khờ dại,bất chấp mọi thứ để có được.
Juhoon luôn sợ Martin không thích mình nữa,thế nên em cố nhịn.Martin lại càng biết,thế nên nó tin rằng,kiểu gì em cũng sẽ bỏ qua cho nó thôi,Juhoon yêu nó hơn bất kì thứ gì trên đời,hơn cả việc đá bóng,nó còn nhớ lúc hai đứa 17 tuổi,chỉ vì nó không thích em dành quá nhiều thời gian cho bóng đá nên nó đã bảo em rời khỏi câu lạc bộ,và đương nhiên Juhoon đồng ý ngay lập tức,không do dự tí nào.
Kể cả khi em phải rời bỏ đam mê em trân trọng nhất trên đời em vẫn làm theo ý nó.Ừ thì,sáu tháng mới có thể yêu được Martin mà,một kẻ thu hút nổi bật như thế khi yêu rồi em chả bao giờ nỡ buông.Juhoon nhớ rất rõ,trang đầu cuốn nhật kí em viết vẫn còn những dòng chữ đầy tâm trạng:
I was enchanted to meet you..
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip