Chương 13
"Dây đeo cổ của mày đâu rồi? Anh Yoongi đã tháo nó ra rồi à?" Taehyung nhỏ giọng hỏi.
"Lại đây nào cậu bé, nhìn xem, hình như anh Yoongi đã ở trong này một lúc lâu đấy." Taehyung liếc nhìn màn hình máy tính đang dở việc và nới lỏng cánh tay.
Yoongi ngay lập tức thoát khỏi sự cám dỗ bởi những lòi nói dịu dàng của Taehyung và trườn ra khỏi tay cậu. Anh chạy nhanh ra khỏi cửa và lao vào phòng tắm.
Taehyung thầm rên rỉ trách mình tại sao lại ngu ngốc như thế, vì cậu vừa để Gloss đi ngay trước mắt mình. Cậu vội vã theo sau và khi mở cửa phòng tắm, một người cậu không ngờ tới đang tóc tai rối bời ở bên trong, đó là Yoongi.
"Oh, Yoongi hyung." Taehyung nhướn mày ngạc nhiên và tiến lại gần bồn rửa tay, cố để cho biểu cảm của mình không bị nghi ngờ. "Sao anh lại ở trong này vậy?"
"Anh dùng nhà tắm thôi."
Cùng lúc ấy, Yoongi nhận ra anh quên mất không giấu cái đuôi đi, vậy nên anh đã cố gắng đứng dựa sát vào tường, đi ra phía sau Taehyung lúc cậu không để ý. Anh không muốn quay lại căn phòng tránh để Taehyung cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng Taehyung đã chú ý đến biểu hiện lạ lùng của ông anh mình, cậu đưa đôi mắt to của mình quay lại phía sau và nhìn thấy Yoongi nhỏ bé đang do dự. Cậu ho nhẹ để che đi sự bối rối của mình vì cậu thực sự không thể không nghĩ gì đó khi nhìn anh.
"À thì... vậy khi nào anh đi ra ngoài vậy?" Taehyung lau khô tay mình trong khi dựa vào đằng sau và quay mặt lại nhìn Yoongi.
Yoongi thì đang sờ cái mũ beanie trên đầu mình.
"Um.. chắc là bây giờ. Jin hyung đang nổi giận hả?" Yoongi cố gắng làm cậu phân tâm trong khi Taehyung tiến lại gần và rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt Yoongi.
3 cuộc gọi nhỡ và 32 tin nhắn chưa đọc.
"Anh nhìn xem."
Taehyung muốn hỏi thêm vài câu hỏi nhưng cậu nhận ra Yoongi cứ né tránh mình. Về mọi thứ. Kể cả cậu tò mò về Gloss, về thời gian anh ở trong studio và cả anh nữa.
Cậu cũng tò mò về chuyện tại sao Yoongi liên tục đội mũ suốt nhưng cậu lại có lý do để loại cái ý nghĩ nghi ngờ về việc đó, vì bây giờ đang là mùa đông mà, trời thì đang lạnh, với lại cả nhóm cũng không phải chuẩn bị cho màn comeback nào, nên chẳng ai cần lo lắng về kiểu tóc của mình cả.
"Anh đang che giấu cái gì vậy?" Cuối cùng Taehyung quyết định hỏi bằng một thái độ thật sự nghiêm túc, cậu đem điện thoại cất lại vào túi quần.
"G-Giấu? Anh thì che giấu cái gì cơ chứ?"
Trong lòng Yoongi nổ bụp một tiếng, anh lại nói lắp rồi.
"Tại sao Gloss lại ở trong studio của anh?"
"Ý em là con mèo đen thỉnh thoảng vẫn lảng vảng quanh ký túc xá ấy hả?" Yoongi cố gắng làm như mình không biết gì.
"Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa, em thật sự rất nghiêm túc đấy. Không có cái đây đeo cổ nào cả. Tại sao anh lại tháo nó ra?"
"Anh không làm! Đứng lại Taehyung! Tại sao anh phải làm thế vậy? Hãy dừng việc hỏi những câu hỏi kiểu đó đi."
Trong lòng Taehyung cảm thấy rất thất vọng, đó hoàn toàn không phải những câu nói cậu muốn nghe, Taehyung mất bình tĩnh xoay lưng lại, mặc cho Yoongi vẫn đứng đó mắng cậu lần sau đừng hỏi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip