Chương 7
"Anh Yoongi đâu rồi anh?" TaeHyung đi vào phòng khách và hỏi.
"Trong phòng ấy, chắc là đang bận rộn với bài hát mới, sao thế?"
"Em vừa tìm được một bộ phim về điền kinh hay lắm, em muốn xem cùng mọi người và thật tuyệt nếu như anh ấy có thể tham gia cùng."
"Cứ đi vào hỏi em ấy xem. Anh đi làm một ít bỏng ngô nhé." Jin dặn dò rồi quay vào trong bếp bắt đầu với món khoái khẩu của cả nhóm khi xem phim.
~
Yoongi đang cho chạy thử một vài beat anh mới làm ra khi tiếng gõ cửa làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh.
"Hyung?" Anh nghe giọng TaeHyung vọng vào.
Yoongi đảo mắt như phản xạ cố định để chắc chắn rằng cái đuôi của mình đã được giấu kỹ, những đôi tai mèo của anh vẫn đang lộ ra bên ngoài.
"Chờ anh một chút."
TaeHyung nghe vậy liền cảm thấy hơi lo lắng và bối rối. Cuối cùng sau một tiếng rầm và một loạt chuỗi âm thanh va đập khi lấy đồ thì Yoongi cũng xuất hiện sau cánh cửa với vẻ mặt không thể nào sẵn sàng hơn.
"Chào! Anh giúp gì được cho em?" Yoongi đứng tựa vào cửa và cố gắng chưng ra vẻ mặt tự nhiên nhất. TaeHyung chả để ý đến điều đó lắm.
"Hyung, anh đang ấy ấy ở trong đó hả? Bởi vì em vừa nghe thấ..."
"Này, không phải như thế đâu? Em đừng có mà đồn linh tinh đấy!"
"Oh, okey, không thì không thôi... Anh Seokjin đang làm snacks đấy, bọn em hẹn nhau ở phòng khách để xem một bộ phim về chạy điền kinh, em mới tìm được nó. Anh có muốn tham gia không?"
"Uh..."
Tae kéo mạnh tay Yoongi "Mau lên nào, chúng mình lâu lắm mới được xem như vậy đấy."
"Uh, oke anh tới liền, nhưng mà đợi anh lưu lại cái beat đã." Yoongi vừa nói vừa quay lại bàn làm việc lưu lại những thứ mình vừa làm rồi theo TaeHyung ra ngoài phòng khách.
"Nhìn xem ai cuối cùng cũng tham gia với tụi mình này." Jimin phấn khích khi nhìn thấy Yoongi theo sau TaeHyung bước ra.
Yoongi đảo mắt và thả mình xuống ghế, một lúc sau anh ngồi dậy đi vào bếp và trở ra với một cốc sữa đặc trên tay.
Mọi người nhìn cảnh đó bằng ánh mắt hơi lạ lẫm một chút.
"Hyung?"
"Cái gì."
"À không, Jin Hyung xem phim đi anh."
~
(một lúc sau)
Yoongi cảm thấy mình cần đi vào phòng tắm ngay bây giờ.
Kiểu như là
Grr, anh chỉ cảm thấy mình phải đi ngay lập tức.
Anh tự lấy lý do để bản thân cảm thấy thoải mái khi rời đi lúc mọi người còn đang xem phim.
Bộ phim đã đến đoạn kết và anh biết rõ nó như thế nào.
Yoongi xong việc và định đi ra nhưng đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình đang rút lại.
Oh no
Chết tiệt.
Không thể
Không thể xảy ra bây giờ
Lại lần nữa.
"Gloss!"
'shit'
Yoongi tự nhủ trong đau khổ tại sao lại rơi vào tầm chú ý của cậu em áp út này.
Anh meow lên một tiếng như tự vệ khi TaeHyung ẵm anh lên và ngọ nguậy một chút.
"Gloss, mày đã quay lại! Nhưng mà làm sao mà mày vào được đây?" TaeHyung nhìn xung quanh và thấy cánh cửa mà lúc nãy Yoongi đã mở.
"Gloss, ở bên ngoài nguy hiểm lắm! Từ giờ đây sẽ là nhà của mày nhé! Mọi người ơi, xem lại quay lại nè."
'Chết tiệt.' (Yoongi nghĩ thầm.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip