1.2. Acouasm. (2)

Mưa đổ suốt đêm, tới buổi bình minh thì ngớt được chừng gần hai tiếng rồi mưa lại ngay cái giờ người ta bắt đầu đi làm. Hanbin đứng nơi ngưỡng cửa tòa nhà ba tầng, tay phải tùy tiện lấy một chiếc ô từ chỗ để ô, trong đầu cố gắng tìm cho ra một lý do để có thể trở về phòng mình và ở lại trong đó cả ngày tránh cái việc phải di chuyển dưới kiểu thời tiết kinh khủng này. Và chẳng có lý do nào để giữ cậu ở nhà ngoại trừ việc cậu ghét đi mưa cả, mà lại có một danh sách các lý do để cậu phải đi ra ngoài. Thứ nhất, cậu muốn đến quán café bên kia đường để không phải uống thứ coffee hòa tan có sẵn trong tủ bếp. Thứ hai, cậu cần ăn sáng và trong phòng trọ thì chỉ còn mì gói, đó đã là bữa sáng và bữa tối của cậu ngày hôm qua, Hanbin cảm giác như cậu sẽ nôn ra nếu cậu ngửi mùi mì thêm một lần nữa trong ba ngày tới. Thứ ba, đằng nào cậu cũng phải đến studio, hôm nay cậu có lịch với một lớp buổi sáng, một lớp buổi chiều và một lớp chập tối. Kim Hanbin thở ra một hơi dài rồi bước ra phía bên ngoài, không quay người lại nhưng tay vẫn với ra sau để đóng cửa. Đường phố buổi sáng không đông như giờ tan tầm buổi chiều. Hanbin không đeo khẩu trang vì muốn hít vài hơi sâu cái mùi trong veo của buổi sớm.

Quán café cách hai ngôi nhà tính từ cửa hàng sách cũ nằm chính xác ở vị trí đối diện tòa nhà Hanbin sống. Lần đầu đi qua quán café đó, Hanbin đã tưởng đó là nơi bán nước mắm với không gian hiện đại bởi cái tên quán Anchovy nghe thật là sang nhưng dịch ra thì có nghĩa là cá cơm. Chủ quán café, cũng chính là chủ tòa nhà nơi cậu thuê trọ, tên Song Yunhyeong. Khi một người có thể treo bức ảnh chân dung tạo dáng theo kiểu Mona Lisa của mình trên hành lang tòa nhà cho thuê trọ thì việc đặt tên quán café của mình là cá cơm chắc cũng là điều dễ hiểu. Kim Hanbin đảo mắt khi nghĩ về việc trên đời luôn tồn tại nhiều thứ người kì quái, mà có khi cậu cũng là một thứ kì quái cũng nên. Cậu xếp ô lại khi đã đứng trước lối ra vào của quán, nắm lấy tay cầm kim loại kéo chiếc cửa rồi lách vào, không thèm để ý rằng còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ quán mở cửa. Mùi coffee rang cháy chạm vào khứu giác cậu, bỗng nhiên cậu muốn tóc mình sẽ có mùi như thế cho đến hết ngày.

"Này gái ơi."

Cậu cất giọng ngay khi nhìn thấy bóng lưng một cô gái ở quầy pha chế. Người con gái trẻ dừng việc đổ hạt coffee vào máy xay, quay lại chào Hanbin với một nụ cười vẫn như bao buổi sáng cậu đến.

"Chào anh, anh lại đến lúc quán chưa mở cửa nữa rồi."

"Còn em thì sáng nào cũng đợi anh đến lúc quán chưa mở cửa hả?"

Thi thoảng cậu nói với em vài lời tán tỉnh như thế, bởi vì cậu thấy em rất xinh và bởi vì hình như cậu có một điều gì đó với em mà cậu chưa muốn làm rõ. Em là con gái một gia đình thân thiết với gia đình anh Yunhyeong chủ quán. Bố mẹ em mất bởi tai nạn xe năm em mười lăm tuổi, em bỏ học đến tận khi mười chín, hai mươi tuổi vẫn chưa có một cái nghề nên gia đình Yunhyeong bảo em đến đây làm việc, trở thành nhân viên full time duy nhất ở đây. Em chưa bao giờ nói cho Hanbin nghe tên tiếng Hàn của mình, em bảo cậu cứ gọi em là Eirlys. Cậu từng hỏi em đó có phải là tên lúc em sống ở nước ngoài không thì em trả lời em chưa bao giờ đi nước ngoài. Nhìn Eirlys giống một kiểu con gái đơn giản nhưng Hanbin chưa bao giờ hiểu được cái gì đang diễn ra trong đầu em. Cậu cho rằng đó kết quả của việc em làm việc cả ngày với Song Yunhyeong.

Em không trả lời câu nói bông đùa của Hanbin, mà Hanbin cũng không định nghe câu trả lời, còn bận nhìn theo tay mình đâm đâm vào gai cây xương rồng nhỏ đặt gần máy order, tự hỏi đã bao giờ em bị thương vì cây xương rồng này chưa. Nhưng nếu như lúc đó Hanbin nhìn em, đợi chờ em trả lời câu hỏi phảng phất mùi vị tán tỉnh của cậu, có thể cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt em bối rối như cô gái nhỏ bị phát hiện đang yêu đơn phương một ai đó.

"Làm cho anh một caramel macchiato nhé, với cả ông chủ của em đâu rồi? "

"Trên tầng ấy, giờ này còn chưa làm bánh xong đâu."

Song Yunhyeong mỗi buổi sáng đều dậy sớm làm nhiều loại bánh ngọt, không phải để bán mà là để mời những người khách quen và trẻ em đến quán. Kim Hanbin, với khả năng nhận diện khuôn mặt không tốt một chút nào, tự hỏi làm sao người ta có thể nhớ được khuôn mặt ai quen ai lạ khi hằng ngày cần phục vụ hàng trăm người đến mua đồ uống. Dù sao thì, với tần suất ghé quán ít nhất hai lần một tuần, Hanbin có quyền lên tầng trên và ăn bánh bất cứ khi nào cậu thích. Ấy là cậu tự cho mình cái quyền như thế chứ anh chủ quán thì chưa bao giờ đưa ra ý kiến về vấn đề này. Và Hanbin quyết định bánh của Song Yunhyeong sẽ là đồ ăn sáng của cậu hôm nay. Đi tới chừng nửa cầu thang lên tầng hai, cậu ngửi thấy mùi bơ ngầy ngậy và mùi chocolate phảng phất. Khi vừa đặt chân vào bếp, Hanbin còn chưa kịp xác định vị trí anh chủ quán thì đã nghe thấy tiếng gọi:

"Hanbin."

Song Yunhyeong không hề nhìn cậu, anh đang cúi người đưa một mẻ cupcake vào lò nướng nhưng vẫn biết cậu vừa lên. Hanbin không thắc mắc về điều đó bởi vì việc Yunhyeong làm được mấy chuyện kì lạ không còn là điều gì mới mẻ nữa rồi.

"Chào anh, em đến để ăn trộm bánh của anh thôi, không cần quan tâm đến em."

Cậu nói với một vẻ rất tự hào vì công việc "ăn trộm" công khai và đường hoàng của mình, mắt nhìn quanh tìm đồ ăn sáng cho bản thân rồi tiến tới chiếc bàn nơi đang bày ra vài loại bánh vẫn còn nằm trong khay. Hanbin mở tủ bếp, lấy ra một chiếc túi giấy, hành động thành thục như đây là bếp nhà mình. Cậu tự hỏi nếu như sau này cậu có nhà riêng thì căn bếp của cậu có bao giờ mang cái mùi thơm ngọt này không.

"Gặp hàng xóm mới chưa? Mấy hôm không gặp em không báo cho em biết được có người sắp chuyển đến."

Yunhyeong hỏi khi cậu đang bỏ hai chiếc bánh donut vào túi giấy, anh chỉnh lò nướng rồi bắt đầu chuyển qua công việc đưa những món bánh trên bàn vào tủ mát.

"Có gặp rồi, lúc người ta chuyển đồ đến hôm qua."

Hanbin đặt túi bánh lại trên bàn, bưng theo một khay bánh giúp Yunhyeong xếp chúng vào tủ, trong tâm trí hiện lên câu chuyện buổi chập tối hôm qua. Bàn tay suýt đánh rơi một miếng tiramisu khi cảm giác về cái vuốt nhẹ trên má được tái hiện, bỗng dưng cậu thấy thật bối rối khi bản thân hoàn toàn thất bại trong việc ngừng nghĩ về chuyện đó.

"Dù anh không gặp được em thì anh cũng nên báo trước theo cách nào đó chứ. Ví dụ như làm một cái bánh kem thật bự với dòng chữ "mừng ngày Kim Hanbin có hàng xóm mới" chẳng hạn. Em sẽ cảm kích vô cùng và ăn thật ngon đấy, sẽ ngon hơn nếu lớp kem được phủ bởi bột chocolate."

Cậu chẳng có ý đó đâu, chỉ là cậu muốn nói cái gì đó thật dài để cho đầu óc có chút xao nhãng, mà cũng có thể cậu có ý đó thật. Rồi cậu quay sang cười toe với Yunhyeong còn anh thì đáp lại bằng một cái nhìn ngao ngán.

Hanbin nói sau khi xếp xong bánh trong khay của mình:

"Em đi nhé, cảm ơn vì hai cái bánh donut."

"Ừ, đi đi, ngày mới vui vẻ."

Cậu gật gật với anh, cầm theo túi bánh rồi đi nhanh xuống tầng một. Eirlys cứ như đang đợi cậu, Hanbin vừa đi xuống đã bắt gặp cái nhìn rạng rỡ của em, cho đến mãi sau này cậu vẫn tự hỏi tại sao trong thời điểm đó cậu đã không nhìn thấy được những tia tình cảm nhảy múa trong ánh mắt đó.

"Em có bỏ thêm vào một shot espresso đấy, dù hôm nay anh không nhắc."

Eirlys nói khi em đưa cốc caramel macchiato cho cậu, nhắc cậu nhớ ra chuyện mình đã quên dặn dò em về một shot espresso thêm vào mỗi khi cậu gọi loại đồ uống này.

"Cảm ơn em, chắc là anh quên mất."

Hanbin đưa tiền cho em với một nụ cười hiền, chào em rồi quay người đi về phía cửa. Qua lớp cửa kính của quán café, cậu thấy sắc trời đã tươi hơn, tự nhiên trong lòng chẳng hiểu sao lại ảm đạm. Đôi khi Hanbin tự thấy rất khó hiểu với cảm xúc của mình.

Khi cậu đang nghĩ xem làm thế nào để vừa cầm ô, vừa cầm túi bánh và cốc đồ uống thì ánh mắt cậu bắt gặp Kim Donghyuk đang tiến dần về phía lối ra vào của quán. Thằng bé cùng tên nhóc Koo Junhoe đều làm part time ở đây. Donghyuk làm ca sáng bởi buổi chiều cậu thường có lịch ở studio, còn cái đồ to như con bò Koo Junhoe làm ca chiều, chẳng phải vì lịch trình gì cả, đơn giản là vì nó cho rằng buổi sáng là thời gian để ngủ ngáy dưỡng sức cho một ngày làm việc. Bởi thế mà Kim Hanbin, người được giao cho cái trọng trách xếp lịch cho các giảng viên, cho Junhoe hẳn bốn buổi dạy vào ca sáng mỗi tuần.

"Chào anh, chào Eirlys."

Donghyuk cất tiếng sau khi bước vào, đặt chiếc ô của cậu bên cạnh chiếc ô đang dựng sát cửa của người anh trai sống cùng tòa nhà. Hanbin nghe thấy tiếng Eirlys chào lại ở phía sau, cậu cũng đáp lại thằng bé bằng một câu "good morning" lí nhí trong cổ họng đủ để Donghyuk nghe được khi đi lướt qua cậu, đầu óc Kim Hanbin vẫn đang tìm giải pháp cho ba thứ đồ cần mang theo.

"Donghyuk này, trưa xong việc cầm ô của anh về cất giúp anh luôn nhé."

Cậu thôi suy nghĩ, nói lớn với đứa em đồng nghiệp. Donghyuk trả lời khi đang chỉnh lại vị trí một chỗ ngồi nơi sát góc:

"Cũng được, nhưng trời vẫn đang mưa mà, anh định đến sutdio đúng không?"

"Anh đi taxi."

Hanbin thôi nhìn không gian bên trong quán café mà đưa mắt nhìn ra phía đường phố, cậu kéo cửa bước ra bên ngoài, hít một hơi sâu cái mùi coffee lẫn với mùi của cơn mưa lâu. Đứng dưới mái che của quán, cậu ngó quanh đợi một chiếc taxi tiến đến, vô tình bắt gặp một chiếc taxi vừa dừng lại ngay sát vỉa hè trước tòa nhà trọ. Khoảng cách không quá xa vẫn cho phép Hanbin thấy được chiếc ô trong suốt bật lên nằm trên tay một cậu trai tóc tím. Sau cuộc gặp mặt đầu tiên vào chiều hôm qua, cậu vừa tắm xong lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Hanbin mở cửa với thân trên vẫn còn để trần và khăn tắm vắt trên cổ, nhìn thấy người hàng xóm mới gặp cách đây nửa tiếng là người tìm cậu. Áo còn chưa mặc vào cậu đã ra mở cửa vì Hanbin biết người gõ cửa là con trai, tòa nhà này từ khi cậu bắt đầu thuê phòng, trừ cô gái hai tháng trước chuyển đi cùng Eirlys có vài lần sang đưa coffee hoặc đồ ăn cho cậu, hình như chưa từng có cô gái nào bước vào. Nhiều khi cậu cũng lo lắng cho sự ế mòn ế mỏi của bốn thằng trai trẻ sống ở đó lắm, bây giờ thì có thể đã tăng lên năm thằng, hay vẫn là bốn nhỉ? Tự nhiên cậu thắc mắc như thế.

Kim Jiwon nhìn thấy cậu trai vừa gặp ban nãy bây giờ đang bán khỏa thân xuất hiện sau cánh cửa vừa mở, đột nhiên nụ cười đặc trưng đang định trưng ra không thể trưng ra nổi nữa. Chắc là hắn định sẽ đứng như thế luôn nếu Hanbin không mở lời:

"Anh định nói cái gì à? Để tôi mặc áo vào đã nhé."

"Không cần đâu."

Rồi Jiwon nhận ra ngay câu nói của mình nghe không được đúng cho lắm, hắn vội tiếp lời trước khi cậu hàng xóm mới này nhận ra có gì đó bất hợp lý trong lời nói của hắn:

"Ý tôi là...tôi chỉ nói nhanh thôi. Tôi chuyển đồ xong rồi nhưng hôm nay tôi không ở lại đây, từ ngày mai mới chính thức đến đây sống. Trước khi đi muốn chào cậu thôi."

Hanbin định hỏi tối nay hắn sẽ ở đâu nhưng rồi lời nói ra miệng lại trở thành:

"Okay, tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai."

"Ừ, bye."

Kim Jiwon vừa nói vừa đưa tay lên chào, sau cùng biến thành một hành động vuốt tóc rồi xoay người bước đi. Cậu nhìn theo cái đầu tím đung đưa dần xa, trong lòng vẫn tự hỏi: nhưng mà tối nay hắn sẽ ở đâu chứ? Rồi lại có thêm một thắc mắc: tại sao mình lại phải quan tâm nhỉ?

Kim Hanbin dừng nghĩ về ngày hôm qua khi nhìn thấy chiếc xe taxi vừa chở Jiwon đang quay đầu hướng về phía cậu, hét lên một tiếng "taxi" ngay khi chiếc xe sắp lướt qua mình. Chiếc xe dừng lại đợi cậu chạy ùa ra, nhanh nhẹn mở cửa chui vào. Hanbin đọc địa chỉ cho tài xế, đầu lại miên man về một điều gì đó mà cho đến tối hôm đó khi cậu đã nằm trên giường thử nhớ lại xem đó là gì, Hanbin vẫn không thể nghĩ ra được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip