4.1. The game is on.
"Ôi, đau đớn! Ôi, đau đớn! Thời gian ăn cuộc đời."*
Đó dường như là ý nghĩ đầu tiên của Hanbin sau khi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại và nhận thức được rằng hôm nay là ngày cậu tròn hai mươi ba tuổi và chính thức bước sang tuổi hai mươi tư. Cậu cho rằng đó không phải một dịp để ăn mừng, ngày sinh nhật ấy. Bởi thỉnh thoảng trong những đêm nằm trăn trở, Hanbin thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nghĩ về chuyện mình sẽ già trong một tương lai xa, mà thực ra thì, chúng ta đều đang già đi sau từng hơi thở. Người ta cứ nói rằng hãy sống trong tư thế chạy đua với thời gian nhưng cậu lại cho rằng việc ta cần làm là chạy trốn khỏi nó dù chắc chắn rằng đó là điều chẳng một ai có thể làm được. Chán nản, Hanbin không thèm ngồi dậy vươn mình như những buổi sáng bình thường mà chỉ đưa tay rờ rẫm trên nền đất để tìm lấy điện thoại vẫn đang cắm sạc, bỏ qua vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những người mà cậu chẳng nhớ nổi lần cuối nói chuyện cùng là khi nào để bật lên bản nhạc Auld Lang Syne** rồi lăn nửa vòng trên giường chuyển qua nằm sấp, mặt úp trên gối. Người ta bảo bài hát này là để dành cho dịp sắp sang năm mới, thi thoảng còn dùng trong các đám tang nhưng Hanbin cho rằng nghe nó để tiễn biệt những ngày đã cũ trong hai mươi ba năm cuộc đời của cậu cũng là hợp lí.
(*) Một câu thơ của Baudelaire.
(**) Auld Lang Syne (tiếng Scotland) : những ngày yêu dấu đã qua, cũng là tên một bài nhạc xưa khá hay nếu các cậu có gu nghe nhạc lạ lùng như mình.
Đêm trước ngày sinh nhật, Hanbin nhận một cuộc gọi của mẹ hỏi rằng cậu có định về nhà để làm một bữa tiệc nhỏ không. Cậu trả lời rằng không đâu, cứ để ngày hôm nay trôi qua như một ngày bình thường, với cả lớn rồi, ai lại làm tiệc sinh nhật nữa (lúc nói đến đó Hanbin lại buồn thêm một chút vì đã "lớn rồi") và cậu cũng hứa với mẹ rằng cậu sẽ về vào dịp giáng sinh rồi ở nhà đến xong khi đón năm mới. Hanbin còn nói chuyện thêm một chút với em gái Hanbyul tám tuổi của cậu nữa và cuối cùng thì cậu phải hứa gửi quà về cho con bé nhân dịp sinh nhật của chính mình. Hanbin cười cười khi nghĩ về yêu cầu lạ lùng và đáng yêu đó, quyết định sẽ hoàn thành nó trong ngày hôm nay.
Cậu rời giường khi bản nhạc đã réo lên những âm thanh sau cuối, như mọi khi làm xong việc chuẩn bị cho buổi sáng, mất vài giây đắn đo xem có nên ăn sáng ở nhà hay không rồi quyết định đi tìm Yunhyeong. Lúc Hanbin vừa đưa tay đem cửa phòng đóng lại thì mắt phát hiện ba tờ giấy nhắn đủ hẳn ba màu dán trên cửa, cậu nhận ra đó là lời chúc mừng sinh nhật của ba đứa tầng trên. Trên tờ giấy màu hồng là một lời chúc dài thật dài mà Hanbin chưa đọc cũng biết rằng đó là do Donghyuk viết, tờ màu xanh và màu vàng hai bên vừa liếc qua đã nắm được toàn bộ nội dung vẻn vẹn nằm trong bốn chữ “chúc mừng sinh nhật” cùng kí tên của hai đứa to xác còn lại. Hanbin thấy hoài nghi lắm về tờ giấy nhắn của Junhoe vì cậu chẳng tin rằng thằng bé ấy có thể nhớ được ngày sinh nhật của ai thậm chí là của chính nó, đừng nói đến việc thức dậy sớm để viết một lời chúc mừng sinh nhật như thế này cho cậu. Chắc Donghyuk đã gõ cửa phòng lôi đầu nó dậy, Hanbin đoán thế rồi đem dán ba tờ giấy lại với nhau để bỏ vào trong túi áo khoác, lúc quay người rời đi mắt không nhịn được lại ngó qua cửa phòng đối diện một lần. Kể từ buổi bình minh trên sông cùng nụ hôn hụt thì cậu cùng người sống trong căn phòng kia chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, hay nói chính xác là Hanbin không muốn nói chuyện với hắn. Thỉnh thoảng cậu đụng mặt Jiwon khi cậu vừa đi làm về còn hắn thì bắt đầu ra ngoài cho một buổi tối làm việc hay vui chơi gì đó, Jiwon vẫn chào cậu nhưng chẳng có nụ cười như mọi khi đi cùng, Hanbin thường đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc có khi là chẳng gì hết nếu hôm đó cậu không vui. Cậu cũng cảm nhận được rằng hắn có điều gì muốn nói nhưng sự thiếu thân thiện của cậu đã khiến hắn mất hết dũng khí để bắt chuyện. Mà Hanbin nghĩ rằng đó thực ra là một giải pháp tạm bợ và có hiệu quả cho thời điểm này bởi cậu chẳng biết mình sẽ nói gì với hắn nữa và cũng chưa thật rõ ràng với chính mình về việc tình cảm của mình dành cho hắn là gì. Nhiều suy tư lại bắt đầu tìm đến khiến Hanbin phải đưa tay tự vỗ vỗ đầu mình, tựa như muốn đẩy những dòng suy nghĩ ra ngoài để tránh một cơn đau đầu vào đúng ngày sinh nhật.
.
Hanbin chạm tay vào công tắc một bên cửa ra vào để lên đèn cho hành lang tầng một, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Dù bây giờ chỉ là mới bắt đầu buổi tối nhưng Hanbin cứ thế cho rằng ngày sinh nhật của mình cuối cùng cũng qua rồi. Vốn dĩ bảo rằng cứ để ngày hôm nay trôi đi như một ngày bình thường nhưng mà nói trước thì bước chẳng qua. Ban sáng vừa bước chân vào quán café của Yunhyeong thì Eirlys đã bảo cậu đợi em một chút rồi chạy ùa lên tầng hai, lúc sau quay lại thì trên tay có một cái bánh cupcake với cây nến nhỏ đã thắp ở trên, còn kéo thêm cả anh chủ quán cùng xuống, vừa tiến lại gần vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Em dọa Hanbin rằng nếu cậu không thổi nến và ăn hết bánh thì em sẽ không bán bất kì cái gì cho cậu trong hai tuần. Hanbin trả thù em bằng cách đòi quà khi em đang pha trà đen cho cậu, bảo rằng không có quà thì sau này sẽ không cùng em uống rượu rồi cho em mượn vai lúc em khóc nữa. Em nghe như thế thì chỉ ừ hử thôi, dường như có chút xấu hổ về chuyện cũ đã xảy giữa hai người. Rồi sau đó Hanbin nhận được tin nhắn của mấy đứa học sinh bảo cậu lên studio có việc gấp lắm dù sáng nay chẳng có lịch gì. Cái kế hoạch lộ liễu như thế nhưng Hanbin cũng chẳng muốn làm mấy đứa nhỏ cụt hứng, vẫn đến studio và giả vờ bất ngờ vô cùng khi thấy chiếc bánh kem to đùng giữa phòng tập cùng ruy băng trang trí treo khắp nơi giống như ngày sinh nhật vào khoảng đâu đó những năm cậu còn học tiểu học. Kim Jinhwan bình thường thích mấy trò như thế lắm nhưng hôm nay chẳng hiểu biến đâu mất chỉ gửi cho Hanbin một cái tin nhắn ngắn ngủn cứ như hôm nay anh bị Junhoe nhập vậy. Điều duy nhất trong ngày diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu là cậu đã mua được quà cho Hanbyul sau buổi đi dạo ban chiều.
Hanbin đặt mấy túi quà của bọn học sinh cùng bộ màu nước cậu đã mua để gửi về cho em gái xuống sau khi đã mở cửa phòng mình nhưng chẳng ở lại trong phòng mà đóng cửa rồi tiến lại cầu thang để lên tầng ba. Ấy là bởi Donghyuk đã nhắn tin nhờ cậu bao giờ về thì lên kiểm tra thử xem quần áo đang phơi trên ấy có chiếc nào tuột khỏi móc sau trận gió to hồi chiều hay không còn thằng bé thì có hẹn với bạn không về được.
Tầng hai thơm phức mùi thức ăn một cách lạ lùng dù đèn hành lang còn chưa được bật và cũng chẳng có phòng nào trông có vẻ như đang có người ở trong cả, mà giả sử có thì chúng nó cũng đâu có giỏi giang bếp núc được như thế. Hanbin đã cảm thấy khó hiểu như vậy cho đến khi bước đến những nấc thang cuối cùng để dẫn lên tầng ba rồi bất ngờ nghe thấy tiếng nói đồng thanh “chúc mừng sinh nhật” trước khi kịp nhận thức được điều gì. Ngẩn ngơ mất vài giây rồi cậu mới bắt đầu xử lí những thông tin mà mắt mình vừa tiếp nhận. Bàn dài trải đầy thức ăn cùng rượu bia và nến, đèn nhấp nháy giăng mắc trên những tấm lưới phía ba bức tường và treo cả trên đầu cậu, mắc trên cả những sợi dây vốn dùng để phơi quần áo. Và mọi người thì vây quanh Hanbin, anh trai kết nghĩa Kim Jinhwan, anh chủ nhà trọ Song Yunhyeong, cô gái mà cậu mãi vẫn chưa biết tên tiếng Hàn của em, ba đứa em trọ trên tầng hai, cậu học sinh làm thêm ca tối bên quán café của Yunhyeong và còn có cả Kim Jiwon nữa. Người con trai mới hôm qua còn nói với mẹ rằng mình lớn rồi chẳng muốn tổ chức sinh nhật nữa đâu bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc bởi bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho mình. Hanbin ngẩn người cười điệu cười ngốc nghếch khi bên tai nghe ù ù những lời chúc, lời trêu đùa và chỉ tỉnh táo lại khi nghe thấy chất giọng khàn khàn quen thuộc truyền đến một lời khe khẽ:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Nụ cười của Hanbin trở nên gượng gạo hơn khi cậu đưa mắt nhìn Kim Jiwon và hắn đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng chẳng kém, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười như thế nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về nó khi mọi người bắt đầu kéo cậu vào bàn ăn. Hanbin bảo rằng cậu muốn đổi chỗ ngồi ngay khi nhìn thấy Jiwon đang có ý định ngồi bên cạnh mình, lấy lý do là cậu chẳng thích hướng gió từ phía sau thổi đến. Kết quả cuối cùng chẳng tốt đẹp hơn là mấy khi cậu ngồi cạnh Eirlys và Kim Jiwon lại ở ngay phía đối diện. Thi thoảng Eirlys gắp thức ăn cho Hanbin và chẳng hiểu sao cậu lại len lén nhìn Jiwon những lúc như thế, hắn nhìn lại cậu chẳng trật phát nào khiến cậu vài lần phải dời mắt giả vờ nhìn ngọn nến đang lung lay trước gió như đang chuẩn bị vụt tắt ngay sau một cái chớp mi.
Bữa ăn kết thúc sau một hồi lâu, Hanbin đã thấy hơi mất phương hướng vì say rồi nhưng mấy thanh niên đang cao hứng còn lại chẳng muốn dừng lại ở đó, Jinhwan sau khi thẫn thờ nhìn lên mặt bàn như say rượu một lúc thì nêu ý kiến muốn chơi trò sự thật hay hành động. Cả bọn đồng ý và bày ra thêm luật mới rằng đứa nào không muốn nói thật hoặc không dám thực hiện thử thách thì phải uống một cốc rượu pha bia. Donghyuk bảo cậu học sinh không cần thực hiện hình phạt đó còn Eirlys thì chỉ cần uống nửa cốc thôi nhưng em lại gõ nhẹ trên đầu thằng bé và nói rằng:
“Đừng có phân biệt giới tính như thế.”
Trò chơi chính thức bắt đầu khi cả bọn đã kéo nhau xuống ngồi thành vòng tròn trên đất, vài cốc đồ phạt đã được rót sẵn ra, chai bia rỗng quay tròn trên mặt sàn rồi dừng lại khi đã hướng về Jinhwan. Anh chọn nói thật khiến cả bọn kêu lên một tiếng thất vọng về điều đó bởi ở anh có cái gì mà người ta chưa biết đâu chứ. Cuối cùng Junhoe hỏi một câu vu vơ lấy lệ cho qua vòng:
“Anh có yêu em không?”
Câu trả lời sẽ là “không”, mọi người đoán thế- mà chắc chắn nó phải là như thế- rồi chỉ đợi anh nói cho xong để bắt đầu lượt mới. Nhưng bất ngờ Jinhwan lại chẳng nói gì, chỉ đưa tay với lấy một cốc đầy thứ chất lỏng khiến người ta cồn cào ruột kia rồi nhắm mắt uống một hơi. Mọi người nhìn anh rồi im lặng, Junhoe nhìn anh rồi im lặng, chỉ có Jinhwan sau khi đã hoàn thành hình phạt thì quan sát một vòng xung quanh rồi cười cười, thản nhiên quay chai bia rỗng như không biết mình vừa làm ra chuyện gây hoang mang. Cả bọn chỉ lấy lại tinh thần (hoặc giả vờ như thế) khi đầu chai bia đã hướng về phía Hanbin, trừ Junhoe vẫn nhìn thẫn thờ vào chiếc cốc rỗng ban nãy Jinhwan đã đặt xuống. Jinhwan cũng chăm chăm nhìn Junhoe suốt toàn bộ thời gian khi chiếc chai vẫn chưa dừng lại cho đến khi tiếng Hanbin chọn hành động vang lên anh mới dời tầm mắt đi và ra thử thách:
“Thơm má một người ngồi ở đây, trừ anh ra.”
Nói rồi trên mặt anh xuất hiện một nụ cười nham hiểm thấy rõ, này là anh tự làm người ta chú ý xong lại dùng Hanbin để giảm bớt sự chú ý của mọi người. Hơi men bốc lên đầu khiến cậu muốn quậy một chút, Hanbin đứng dậy làm người ta tưởng như cậu đang chuẩn bị đi đến gần đối tượng mình muốn thơm nhưng cuối cùng lại chẳng di chuyển mà ngồi phịch xuống, hơi rướn người để thơm ngay má Eirlys ở ngay bên cạnh mình. Tiếng “ồ” của những người còn lại vang lên theo đúng như dự đoán của cậu nhưng còn chưa đạt đến cao trào, những lời chòng ghẹo còn chưa xuất hiện thì đột ngột không gian lại im phăng phắc như phút trước. Cậu hiểu ra nguyên do của sự im lặng bất ngờ đó khi nhìn thấy Kim Jiwon chẳng biết tại sao lại đang ngửa đầu uống một cốc rượu phạt dù chẳng phải là lượt của hắn. Khi hắn đặt cốc xuống còn chẳng ngại ngần gì gửi gắm đến Hanbin một cái nhìn mà cậu chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa, chỉ biết rằng bên trong mình như bị đốt bởi cốc rượu lẫn bia mà Kim Jiwon đã uống chứ chẳng phải cậu. Mọi người nhìn Jiwon, nhìn Hanbin và để cho sự yên lặng xâm chiếm nhưng cậu biết trong tâm trí họ đang ầm ĩ từng đợt sóng suy tư sau một chuỗi sự kiện vừa qua.
Cậu lôi kéo sự chú ý của mọi người bằng cách cầm chai bia rỗng gõ koong koong trên mặt sàn đá, nhắc nhở tất cả quay lại với trò chơi rồi lại tiếp tục một vòng quay mới. Chai bia hướng về phía Eirlys. Em chọn nói thật rồi nhìn Hanbin đợi chờ.
“Ban nãy anh thơm có thích không?”
Cậu hỏi như thế sau vài giây suy nghĩ, mắt liếc qua Jiwon một lần rồi mới tập trung nhìn Eirlys trả lời. Em cười thật tươi rồi trả lời chắc nịch:
“Thích lắm.”
Tiếng “ồ” lần này còn chưa kịp vang lên thì trên tay Kim Jiwon đã là một cốc đồ phạt khác, và hắn cũng như lần trước uống sạch rồi đặt chiếc cốc trở lại nghe một tiếng “cạch” rõ ràng. Chẳng biết có phải vì cậu đã hơi say hay không, Hanbin bỗng dưng cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Eirlys bắt đầu quay cái chai rỗng sau khi cậu học sinh rót thêm bia và rượu vào mấy chiếc cốc đã cạn trên sàn. Và bởi mọi người còn bận chú ý vào chiếc chai đang quay tròn, chẳng ai để ý rằng Eirlys đang nhìn Jiwon với ánh nhìn lạ lắm còn hắn thì đáp lại em bằng một nụ cười hiền mà em cũng không hiểu được. Chai bia rỗng rất biết cách làm tròn trách nhiệm khuấy động không khí, cứ thế dừng lại khi hướng về phía Jiwon. Mọi người nín thở đợi chờ một lượt bất ngờ mới.
"Anh Jiwon đặt ai đó trong lòng rồi đúng không?"
Cả lũ hoàn toàn hài lòng với cách dùng từ của cô bé. Nếu như chỉ hỏi có ai đó trong lòng chưa thì vẫn còn đang mơ hồ lắm, còn hỏi đặt ai đó trong lòng chưa thì rõ ràng là đang ám chỉ về một đối tượng cụ thể rồi.
"Đúng thế."
Hắn trả lời ngay khi câu hỏi của em vừa dứt đầu môi. Một nam một nữ vẫn cứ thế nhìn vào mắt nhau nhưng trong ánh nhìn lại chẳng mang những tình cảm bình thường như trên những bộ phim hay trong những cuốn tiểu thuyết. Cũng chính từ lúc đó, trò chơi chẳng còn diễn ra theo hướng ban đầu của nó nữa. Jiwon cầm chai bia rỗng trên tay rồi lại đặt xuống sàn, không để nó xoay tròn tự do như trước mà chủ động đem đầu của nó hướng về phía Eirlys bằng một thao tác gọn gàng. Khi mọi người còn chưa kịp phản đối hành động của hắn thì Jiwon đã lên tiếng:
"Em có thích Kim Hanbin không?"
Một nụ cười hiện trên môi em:
"Có."
Không khí trên sân phơi quần áo đột nhiên trở nên đặc quánh đè nặng trên lồng ngực mỗi người. Eirlys lại như rất vui vẻ với việc duy trì sự nặng nề đó, bàn tay mềm mại xoay đầu chai bia hướng về phía Kim Hanbin nãy giờ vẫn lặng thinh vật lộn với những tiếng ong ong trong đầu mình.
"Hôm nay là sinh nhật anh nhưng em xin anh một món quà nhé. Em rất thích Hanbin, vậy nên Hanbin có thể cho phép em theo đuổi anh được không?"
Hanbin hé miệng nhưng không nói được gì bởi vì cậu đang choáng, do bia, do bầu không khí ngột ngạt, do tình huống hiện tại mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị đặt vào. Tiếng ong ong trong đầu cứ mãi không dứt, Hanbin nghĩ về câu hỏi của Eirlys lại nhớ đến em gái mình cũng đòi một món quà dù hôm nay là sinh nhật cậu. Hình như là bởi cơn say, Hanbin chẳng nhận ra nổi sự khác biệt của hai loại đòi hỏi đó, cậu nhìn Eirlys như đang nhìn đang nhìn em gái mình rồi trả lời:
"Được."
Hanbin đã trả lời thật gọn như thế rồi cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết của em, nhìn thấy Jinhwan ôm ngực mình nằm ngửa trên sàn giả vờ như đau tim đến ngạt thở, nhìn thấy cậu học sinh nọ dùng tay vỗ bôm bốp lên đùi Donghyuk, nhìn thấy anh Yunhyeong đem chai bia rỗng trên sàn cất ra sau lưng và nhìn thấy cả Jiwon uống một hơi hết cốc rượu pha bia rồi tay lại lần tìm thêm một cốc khác. Mắt hắn chẳng dời khỏi cậu suốt quá trình đó và trong ánh nhìn lại như có điều gì khiến Hanbin cảm thấy mình có một chút run rẩy. Trò chơi sự thật hay hành động buộc phải kết thúc như thế nhưng tất cả mọi người trừ Kim Hanbin đang nửa say nửa tỉnh đều biết một trò chơi khác chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip