Chương 16: Khảo sát
Chương 16/ Khảo sát
Đôi mắt của kẻ si tình
Âm mưu lật kèo
_____________________
Cậu bất lực thở dài, ngước lên vẫn thấy vẻ lo lắng của cậu em nhỏ liền cười nhẹ an ủi.
Tay đưa nốt bánh lên miệng rồi cố nuốt cho Chimon không phải thất vọng.
"Ngon không ạ?"
"Ừm, thật ra nó không tệ..." Cậu chột dạ, vội nói. Nhưng nói xong lại tự cảm thấy tự hổ thẹn.
Chimon nhanh thôi đã nhận ra lời nói dối, mặt mày ủ rũ cuối gằm mặt, tay vẽ vời trên chiếc bàn gỗ.
"Có lẽ em không thể nấu ăn ngon như tiểu đại nhân được..."
*phụt*
Win nghe xong liền cố nhịn cười, quay mặt sang nơi khác rồi thầm thắc mắc ở đâu trên trời rơi xuống lại lấy Gun ra để làm thước đo cho trình độ nấu ăn thế này.
"Bé Wachi, chị đăng ký rồi, em nhớ kèm chị học đấy nhá"
Giọng nữ nói to vọng vào làm Chimon dừng việc vẽ vời lung tung lại, nhanh chóng chạy ra ngoài mà quên cả chào Win.
Cậu cũng cảm thấy hình như mình làm Chimon buồn rồi, một chút cảm giác tội lỗi dân lên rồi lớn dần, cậu thở dài bất lực, hứa lần sau sẽ bù đấp cho cậu.
Vốn định mỗi nơi 5 phút là đủ, ai có mà ngớ gần cả tiếng đồng hồ chỉ vừa đi được 3 nơi, đã vậy 2 nơi còn lại vừa hay lại là nơi chứa đựng 2 con người nói nhiều nhất.
Sau vụ bị đem ra làm tình nhân, Nanon tức đến hậm hực, nhất quyết giành quyền tiêu diệt Ohm với cậu, mà cậu thì cũng chiều bạn, nhường hết cho Nanon.
Chân dài m8 sải bước đến clb thể thao với tâm lý lo sợ, những con người vừa rồi an toàn không quá đáng sợ, giờ lại như đang đi vào cửa diên vương!
"Xin---"
"Giấy trên bàn, bút dưới đất" Ohm lạnh lùng nói.
Mang danh là người đàn ông có số người yêu cũ dầy đặc nay bỗng dưng lại không sát gái nữa, những em gái body nóng bỏng đi ngang qua cố tình khoe mẽ cũng chỉ nhận được cái lườm đáng sợ từ Ohm.
Hôm nay anh ta chỉ chăm chăm vào điện thoại, dù là ngày vui của tất cả mọi người nhưng mặt anh ta thì cứ méo sẹo, nhăn nhó.
Win cân nín, thật mong Ohm sẽ chẳng hề biết mình đã đến.
Nhưng cậu vừa đến, nếu rời đi thì mọi người ở đây đều sẽ thấy, cũng thật không ổn nên cậu quyết định ngồi lại vài phút.
Vòng ra sau rồi ngồi xuống, đôi mắt cậu vô đình lại vô tình nhìn trúng điện thoại Ohm đang cầm trên tay.
Dù biết nhìn lén điện thoại chả người khác là rất xấu, nhưng cậu lại không cách nào rời mắt đi được.
Trên màn hình ấy là toàn bộ sơ yếu lý lịch của Nanon!
Kể cả những thứ đã bị cậu cho người dấu đi vẫn hiện rõ mồn một, từ hình ảnh lúc nhỏ đến cả ảnh của em gái Nanon cũng có.
Người cậu run lên đôi chút, mắt dần nheo lại.
Bỗng dưng Ohm quay mặt lại, thấy cậu đang nhìn về phía mình chằm chằm liền đưa vội tay thoát ra, đưa điện thoại trở về màn hình chính rồi vung tay đánh thức Win đang trong trạng thái suy tư.
"Nhìn thấy gì rồi?" Mặt hắn lạnh tanh, như tên ma cà rồng hút máu mà tiến lại phía cậu.
Lúc này không thể nhận là đã thấy được! Nhận thì chỉ có chết!
Tên này thích động tay động chân, cậu với Nanon đánh hội đồng còn chưa chắc phần thắng thì đừng nói đến đánh solo.
Cậu run lên vài hồi rồi bây ra vẻ mặt ngây thơ có chút hơi thảo mai.
"Tôi thấy số người tham gia rất đông... À ừ, đông lắm! Thôi, còn một chỗ nữa mới được nghỉ, tôi đi trước" Cậu vội vã phóng chân chạy đi, như con thỏ rụt đầu chẳng khác gì con rùa.
"Canh chừng cậu ta cho cẩn thận, 2 ngày nữa là bắt đầu đem bán rồi, đừng có sơ xuất"
Ohm đặt tay vào túi, nhếch mày rồi quay lại chỗ ngồi.
Chàng trai phía sau nghe vậy thì liền thở dài bất lực.
"Lạnh lùng thật, cậu không tiếc nuối sao?"
"Tiếc?" Ohm nhướng mày thể hiện rõ sự khó hiểu của mình.
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu để ý đến một con mồi, biết là không thể nhưng tôi không tin rằng cậu đối với cậu ta là bình thường!"
"Đúng là không như những lần khác, nhưng chắc là do có hứng thú hơn thôi? Tôi không nghĩ nhiều được, thôi đi đây"
.
"Chà, cũng có nhiều người đến quá nhỉ? Coi bộ là quyết định đúng đắn"
"Mày đến rồi à, ở đây không có ghế, vào bên trong thì có chỗ cho ngồi đấy" Nanon vẫn tập chung chỉ dẫn cho những người tham gia, gương mặt hớn hở vui tươi cũng chẳng tiện chào đón Win nồng nhiệt như trước.
Nhưng Win không quá để tâm, đi thẳng luôn vào trong để định hình lại tâm trạng.
Vào trong, một bóng dáng người cũng không có, dù biết là nếu hai người nói chuyện thì cần không gian riêng nhưng mà vắng tanh như này cũng thật nhàm chán.
Cậu ngồi trên bệ ghế, lật nhanh chiếc laptop lên.
"Hai ngày nữa là lễ của trường, họ vì đẩy nhanh tiến độ nên mới tổ chức lễ sao? Chắc không đâu nhỉ... Vậy còn Bright..."
Nhắc lại mới nhớ, 1 tháng qua cậu thật sự bị những sự yên bình của Bright làm cho quên mất ngày bão giông đang ngày một gần hơn. Lấy lại sự kiên định vốn có của mình, nếu hai ngày nữa là bão kéo đến thì cậu không thể chậm trễ nữa.
Cậu đi một đoạn tin nhắn, sau đó lại nhắn tin bàn chuyện cùng người khác.
Nói 1 tháng qua cậu chìm đấm trong tình yêu là đúng nhưng không phải hoàn toàn. Cậu vẫn rất nghiêm túc mà thực hiện nhiệm vụ, hầu hết các kế hoạch quan trọng của họ đều bị cậu chụp lại và gửi đi. Trong phòng của Bright luôn có những thứ cậu cần mà.
Cụ thể hơn?
Hôm nay họ vận chuyển một số lượng vũ trang, không biết từ đâu mà ra và để làm gì nhưng nó đã bị cậu phát hiện rất sớm.
Lợi dụng trường có nhiều học sinh nên họ có thể dễ dàng qua mắt được người khác.
Thử nghĩ xem liệu nếu có một học sinh mang balo nặng trịt ra khỏi trường thì có bị công an thỏi còi không? Đặc biệt còn là trong lúc trường có sự kiện đặc biệt nữa!
Đơn nhiên là chẳng có ai cả! Nếu như chốt kiểm duyện giao thông không kiểm tra thì sẽ không ai kiểm tra.
Nghe đơn giản nhỉ?
Đơn giản nhưng hữu hiệu!
Đó chính là cách họ làm và điều cậu cần làm đó là khiến nó trở nên vô dụng.
Chính là càng đơn giản thì càng dễ vào tròng!
Đang hăng say bàn luận thì tiếng bước chân nặng nề vang lên, cậu ngây lập tức nâng cao cảnh giác đôi chút.
"Winnie!!! Sao vừa rồi em đến mà không vào?" Người đó là Bright!
Mặt của anh ta thể hiện rõ sự giận hờn vu vơ như muốn được dỗ dành.
Tim cậu bỗng chốc chệch đi một nhịp, mặt bơ phờ ngẩn ngơ nhìn cái mặt tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cứ trẻ con của chàng trai kia. Như thường lệ, ngay lập tức quên mất công việc đang làm, ngay lập tức gập máy tính mà chạy lại ôm anh vào lòng.
"Ở đó nhiều người như vậy, em sợ bị chọc"
Win quàng tay qua cổ của Bright, chiều cao của hai người gần như tương xứng, đứng ở tư thế này thật sự như có thể nhìn thấu cả đại dương trong mắt người kia, thật hạnh phúc làm sao khi trong ánh mặt ấy lại phản phất hình ảnh của chính mình.
Đôi mắt của kẻ si tình!
Một cặp đôi yêu nhau là thật lòng, thật lòng không muốn làm hại đến nhau, lại thật sự sẽ vì nghĩa vụ mà lật mặt sao?
"Anh ơi, anh yêu em hong?" Win bỗng dưng đưa đôi mắt thỏ ngây của mình lên, nhìn vào anh như một sự mong chờ.
Bright im lặng, chỉ đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mịn của cậu, anh mắt say mê mà ngắm nhìn.
_ Yêu sao? Đơn nhiên, anh yêu em đến không thoát ra được. Nhưng phải làm sao đây, chúng ta mãi cũng không có kết quả _
Lòng anh sớm đã có câu trả lời, nhưng sẽ không lựa chọn nói ra cho cậu.
"Bright, sao anh không nói?"
"Em nên tự cảm nhận thì hơn, nói thì ai mà chẳng nói được? Anh muốn em chọn cách tự nhìn nhận hơn là nghe lời mật ngọt"
Bright với ánh mắt nuông chiều, nhìn cậu say đấm không bỏ lỡ dù chỉ là khoảng khắc chớp mắt nhỏ nhoi. Cả khuôn mặt của tiểu bạch thỏ đều thu gọn trong một ánh nhìn, đẹp mê hồn.
"Em lớn rồi, biết phân biệt lời nói dối mà" Win phụng phịu hai má.
Anh lại thật sự cảm thấy con thỏ này của mình quá mức đáng yêu, tay đưa lên chọc ghẹo cái mũi đang phòng to. Từ từ lướt tay xuống để giữa môi của cậu, nhìn say mê.
"Nếu sao này anh làm điều gì sai, em có đồng ý bỏ qua cho anh không?"
Bright lên tiếng hỏi cậu, giọng nói âm trầm đềm ấm, nói đều độ tránh không doạ cậu sợ.
"Làm sai, anh đã làm sai gì sao?" Cậu hướng ánh mắt mong chờ lên nhìn.
"Không... Không có, anh làm gì có" anh bối rối, nhanh chóng trả lời cậu rồi liền quay mặt đi.
Cậu thở dài tỏ vẻ thất vọng, liền thả tay khỏi cổ anh, quay lại lấy máy tính và nói lời tạm biệt, rời đi một cách nhanh chóng.
"Em ấy sao vậy nhỉ..."
"Bạn của tôi rời đi rồi, anh hình như cũng không có lý do ở lại! Đi đi, dỗ cho nó hết giận trước khi người khác đến"
Nanon như đã được thiết lập sẵn, chỉ chờ Win rời đi đã liền xuất hiện, nói bóng nói gió vài câu để đủi anh đi.
Thế mà đằng sau cậu còn có thêm "tên khổng lồ xanh". Thấy rõ Ohm ra hiệu cho anh ra ngoài nên anh cũng chẳng rảnh mà ở lại, ngay lập tức đi ra và đuổi theo cậu.
"Có không gian riêng rồi, mày nên nói những gì mày muốn nói với tao đi"
"Tao muốn nói gì với mày? Tao nói cho mày biết, hôm nay phải phân rõ trắng đen cho tao"
Ý cậu là gì? Đến hắn sau khi nghe xong cũng chẳng hiểu gì.
*Ting*
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Ohm vang lên, hắn đưa tay muốn lấy điện thoại trong túi quần lại bị Nanon đẩy mạnh vào ghế đá đằng sau.
"Chúng ta làm tình 3 lần, mỗi lần cũng phải 5 hiệp! Như lời mày đã hứa, suốt 3 lần làm tình đó mày đều là đứa được thoả mãn, lần này đến tao!"
Nanon kiên quyết, chừng mắt nhìn hắn.
"Mày làm được gì tao? Tao lật một cái thì mày cũng chẳng thể nào nằm trên được nữa, có đúng không?" Ohm nói với cái giọng điệu đùa người.
"Tao có bản ghi âm lời nói của mày! Nếu mày không giữ đúng lời hứa thì tao liền gửi cho người quan trọng của mày đấy!"
"Người quan trọng?"
"Thì, cô gái nào đó tên là Mira" Nanon cười vui tươi như đã nắm thóp được Ohm, lộ ra cái má đồng tiền.
Ohm lúc này cũng nhận thức được đây không đơn giản là cậu muốn lấy lại công bằng như mọi lần, mà là có chủ đích cao cả hơn.
Hắn đưa tay bóp lấy má của cậu, ép sát hai gương mặt lại vào nhau.
"Đừng doạ tao, tao không chỉ có 1, mà có cả 3 đoạn ghi âm! Mà 3 đoạn ấy, nó còn đáng báo động hơn. Tao nghĩ mày biết mà! Mày biết trong mỗi lần làm tình tao đều mang máy ghi âm bên người, nhưng là vì mày không thoát được khỏi tao, mất cả lý trí nên không thèm để tâm đến"
Nanon vô cùng tự tin, gạc phắt tay Ohm đi rồi nói.
"Rốt cuộc mày cũng chỉ muốn có như vậy? Cho tao nói lời này, mong là mày không thất vọng. Mira tuy là vợ chưa cưới của tao nhưng sự thật thì tao và ả ta không hề có quan hệ!"
"Tao biết chứ, nhưng nhà mày và nhà cô ta thì có"
_____________________
Tổng: 2241 chữ
- 8/3 dui dẻ nha mấy cục dàng cục bạc của tui💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip