Chương 25
"Bạn của anh đi về rồi ạ? Vậy em nói luôn lý do chính mà em về nhé"
"Ừm"
"Em về là để bàn chuyện hôn nhân với ba mẹ anh và anh"
"Em nói gì? Không phải đã nói là hủy hôn rồi sao?"
"Hủy? Hủy là hủy thế nào? Trước đây em đồng ý là vì nghĩ ngày đó cá tháng tư nên anh nói đùa cho vui! Cho dù anh không chấp nhận thì cũng đã xong xuôi chuyện rồi!"
"Ý em là gì? Xong là xong chỗ nào?"
"Ba mẹ anh đều đã đồng ý, anh cũng không quyết định được nữa"
"Em đừng có mà cố chấp! Hôn nhân chính trị chẳng có kết quả tốt đẹp như trong mấy cuốn tiểu thuyết của em đâu! Anh đã không chấp nhận thì đừng hòng ai bắt ép được anh!"
"Em sợ anh chắc!?"
Họ cãi nhau ngày một lớn hơn, ai ai cũng quyết không chịu thua nên sớm đưa cuộc trò chuyện trở thành mớ hỗn độn.
Lời qua tiếng lại, không ai vừa ai.
Thiên kim tiểu thư cãi nhau với con trai của tổng tài...
Trong lúc đang căng thẳng, lại có tiếng chân phát lên một cách vô cùng bình tĩnh.
Nanon cứ thế đi thẳng vào, yên bình mà phá hỏng trận chiến nảy lửa của họ.
"Hửm? Nhìn gì vậy? Uống không?"
Cậu vừa uống vào vào ngụm nước, lại liền thấy 2 ánh mắt kia nhìn cậu.
Lòng từ bi dâng lên không đúng chỗ, cậu vừa đưa nước đến mặt cô gái kia thì cô lắc đầu, nhưng đưa sang cho Ohm thì lại bị anh hất văng.
Nước rơi lã chã trên mặt sàn, ly cũng bị làm cho vỡ thành mãnh.
Anh mặt tức giận cứ thế nhìn cậu đang ngơ ngác khó hiểu.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Anh, đừng nói chuyện với anh ấy nữa, chắc là sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi"
Cô gái kia thấy mùi bốc hoả liền nhanh chóng kéo tay cậu đi nhanh trước mặt Ohm.
Cô kéo tay cậu ngồi xuống sofa rồi thoải mái bật tivi.
"Hai người gây lộn vụ gì sao?"
"Ấy, anh nghe hết rồi à?"
"Không hẳn, nghe một đoạn nhỏ nên cũng không hiểu gì, chỉ là thấy căng qua nên vào hạ nhiệt" Cậu vừa nói vừa gãi đầu, đang phân định xem việc vừa rồi của mình là đúng hay rước hoạ vào thân.
"Anh ăn quýt nhé"
"A, anh không thích ăn đồ chua lắm"
"Không sao, em mua quýt ngọt vì anh Ohm cũng không thích đồ chua"
Cô gái này đã nói đến vậy, cậu mà còn từ chối nữa sẽ bị người ta phán là bất lịch sự mất...
Nhưng nói thẳng ra là cậu ghét quýt cơ mà!
Ngậm ngùi nhận lấy, cậu mặt bí xị nhưng cũng không thể không nuốt trôi nó vào.
1 miếng.
2 miếng..
3 miếng...
Cậu sắp tiểu đường luôn rồi này!!!
"Sở thích của anh có vẻ giống Ohm quá nhỉ?"
"Chỉ một chút thôi, bọn anh bị nói là chó mèo suốt ấy mà"
"Vậy thì anh Ohm chắc chắn phải là chó rồi"
"Sao vậy? Nó có biết sủa đâu"
"Hì~ Ý em không phải là thế! Vì anh Nanon rất dễ thương nên chắc chắn là chú mèo kia. Vậy thì anh Ohm phải nhận phần thiệt chứ"
Cô vừa nói vừa cười với cậu, híp hết cả mắt.
Riêng điểm này thì giống Ohm cực kỳ, vì anh ta cũng chẳng bao giờ cười mà mở mắt.
"A! Mày làm cái mẹ gì thế, thả tao xuống"
"Anh Ohm anh làm gì vậy!?"
"Em ngồi yên đó mà chơi mấy trò trẻ con của mình đi"
Ohm từ trong phòng bếp đi ra, không nói không rằng không một tiếng động mà vắt cậu lên vai đem thẳng lên phòng mặc người kia dãy dụa.
Vào phòng và khoá cửa
Một tín hiệu không an toàn đã gửi đến cậu ngay lúc ấy.
Một cú ném trời gián rơi xuống, lưng cậu ngay lập tức tiếp xúc với mặt giường rồi tưng lên.
"Mày nổi điên nổi khùng gì nữa vậy?!"
"Tao đã nói rồi! Cấm tuyệt đối mày nhận đồ từ người khác nhất là phụ nữ! Mày không chỉ nhận mà còn ăn nó ngay trước mặt tao nữa!"
"Mày... Vô lý vừa thôi! Tao mới là người phải ghen chứ không phải mày nghe chưa?"
"Tao không quan tâm!"
Vô lý!
Hết sức vô lý mà!
Tại sao cậu ta lại không biết đúng sai như vậy chứ?
Tên này càng lớn càng khó ưa!
Khó ưa chết đi được mà!
Cậu sắp tức đến chết luôn rồi!
Bức lên thì khó kiềm chế, cậu một phát dũi chân đá anh thẳng cánh xuống đất.
Mặt hầm hầm như mèo nhìn về phía anh.
Anh lúc này chợt bừng tỉnh, tay chân rối loạn quơ quơ đủ kiểu.
"Biến!"
Nghe lời đuổi đi, anh xịu mặt rồi đi ra ngoài.
Quả là mèo đáng yêu, rất có tiếng nói trong nhà.
.
Trời sáng đã lâu, nhưng có người mãi cũng không chịu thả người trong lòng ra, ôm khư khư lấy để giữ làm của riêng dù biết hôm nay bận đến nhường nào.
À há!
Chính là con sư tử già thích con chuột nhỏ đấy!
Tối hôm qua đừng hỏi đã xảy ra chuyện gì, hãy hỏi tại sao hôm nay thức giấc Gun vẫn yên bình trên người không lấy một vết thương.
Cậu là thần thánh phương nào vậy?
Trải qua một đêm với Off Jumpol đang tức giận đến tột cùng mà vẫn sóng yên biển lặng như thế sao?
Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ, thật là quá vô lý đi mà.
"Thả em ra đi"
"Không thả không thả, người nhỏ là của anh, tất cả của người nhỏ là của anh!"
Tên em bé nào nữa đây nhỉ? Câu một câu hai rõ ràng đều mang tính chiếm hữu cậu cho riêng mình.
Ây ya~ Cái đà này mà không quay ngược thời gian thì cũng khó để hiểu chuyện gì đang xảy ra đó nha!
[ 22:00 hôm qua ]
Sau khi vào nhà thì hắn liền ném cậu xuống sàn, bản thân lại bỏ vào phòng tắm.
Cảm giác một mình bơ vơ lạc lõng và lạ lẫm ở nơi quen thuộc khiến cậu có chút ớn lạnh người.
Ba tháng rồi nhưng không có gì thay đổi cả, nó vẫn là nơi khiến cậu ám ảnh từng ngày từng đêm.
Tay chân có chút lóng ngóng, cậu cảm thấy lòng ngực mình phập phồng trong lo sợ.
Ngoảnh đầu xung quanh, có lẽ ban công là nơi duy nhất giúp cậu xoa dịu một chút.
Cứ thế cậu bước ra ngoài ban công hưởng gió trước giờ bão giông.
Tóc theo làn gió mạnh bay phập phùng trong gió mát tạo nên vẻ kiêu hãnh của chàng trai thiếu niên.
Đôi mắt kiên định nhìn vào hư không, gương mặt thanh tú búng ra sữa sớm đã phơi đi nụ cười.
"Tại sao... Đã đi được đến đó, tại sao vẫn bị kéo về chứ..."
Cậu giận lòng mà tự trách móc, mặt nhăn lại nhưng chỉ có thể trút giận lên lang cang.
Một giọt nước nhẹ nhàng động xuống bên má.
Không phải khóc!
Không phải mưa!
Vậy ở đâu ra nhỉ?
Ở mái tóc người đàn ông sau lưng của cậu...
Anh ta tắm xong rồi, vậy là không còn thời gian để cậu than thở nữa rồi.
"Atthaphan, tại sao em lại rời đi?..."
Anh nhẹ nhàng đặt một câu hỏi, cảm giác chẳng có chút tức giận nào của vừa rồi mà chỉ toàn sự ôn nhu.
"Jumpol, tại sao anh lại giữ em ở lại? Trong khi anh đâu cần em?"
"Vì không cần em nên mới phải giữ lại! Khi nào em phát huy tác dụng rồi thì mới cần em"
"Anh... Tên cố chấp"
"Vậy thì em cũng là đồ đáng ghét!"
Off bước đến cạnh cậu, giọng nói từ khi nào đã trở nên rất dễ thương, giống như đứa bé giận hờn ấy.
Hì~ Thật ra thì giống với lúc làm nũng hơn!
"Đồ đáng ghét nhà em dám làm cho tôi khóc! Đồ đáng ghét nhà em dám làm tôi nhớ mong! Vậy mà tôi lại tha lỗi cho em rồi... Mặc dù đã chuẩn bị sẵn để trừng phạt em, nhưng giờ tôi lại không muốn thấy em khóc nữa... Hazz, cả tôi và em đều là kẻ đáng ghét"
Anh trải lòng nhanh với cậu, hai bên má phòng ra tỏ vẻ ngại ngùng.
Vậy mà lúc trước cứng rắn thề sẽ cho cậu nhận kết quả xứng đáng.
Nhưng giờ ai mới là kẻ bị thần tình yêu trừng phạt đây?
Cậu ngơ mặt hoang mang, cái tên này sớm nắng chiều mưa như thế từ bao giờ vậy?
"Atthaphan, có thể đừng đi nữa không?"
"Không... Tôi cần tự do, tôi ghét anh"
Off quay sang ôm chặt lấy cậu, nước mắt lả chã rơi xuống.
"Đừng ghét tôi mà..."
Gì vậy nè...
Tim cậu đang run lên đúng không...
Vì sao vậy nhỉ?
Cậu cảm thấy lòng mình như thắc lại vậy, cậu bây giờ cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi...
Gun Atthaphan, cuối cùng mày có thật sự hận hắn đến vậy không?...
"Off, đừng làm vậy. Hai ta đều không phải trẻ con, trước đây là tôi hồ đồ không biết hậu quả mới chấp nhận mưu đồ của anh. Bây giờ ta hủy nó được không? Tôi sẽ trả lại số tiền anh đã cho tôi"
Cậu nhẹ tay đẩy anh ra, mắt có chút nhắm lại rõ ràng là Không hề muốn như vậy.
"Tiền?... Anh cần tiền của em sao? Thứ anh cần là em... Hức, không phải thân thể mà là trái tim..."
Đúng thật là cậu yếu lòng rồi.
Bao lần rơi nước mắt hắn không hiểu cho cậu.
Nay chỉ vừa nhìn hắn mếu máo mà cậu đã siu lòng rồi.
Cái này không phải tình yêu thì chẳng thể là gì nữa!
Chuột nhỏ đã yêu rồi!!!
"Em không yêu tôi thật sao... Em muốn quên tôi rồi sao? Ghét tôi lắm sao?... "
"A-Anh... Không có"
Anh dụi mặt vào lòng ngực cậu mà sụt xịt, nước mắt rơi xuống từ khe cổ mà chảy xuống ngực khiến cậu có chút ngại ngùng.
"Ưm? Không ghét anh sao?..."
Off ngẩn mặt lên, như bé cún vừa nghe được thứ hài lòng.
Cậu bất lực nhìn anh, thôi đành vậy.
Cậu cũng không cứng được với anh nữa rồi..
"Ghét! Ghét anh đến điên đầu! Nhưng không phải là không yêu"
....
Vẫn có chút gì đó thật lúng túng.
Cảm giác không chân thật lắm.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình hổn loạn đến thế.
Cuối cùng là ghét hay yêu nhỉ?
"Đừng đi nữa nhé?... Anh sẽ dành thời gian còn lại để khiến em không còn ghét anh nữa"
Off bỗng dưng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Bấy nhiêu với anh là quá nhiều rồi.
Anh không có quyền gì để đòi hỏi thứ sâu xa hơn từ cậu cả.
Chỉ cần là có chút cảm giác của tình yêu cũng đủ rồi.
Anh cứ thế, ôm chặt cậu vào lòng cho thoả nổi nhớ mong.
Nơi lòng cậu thật ấm áp biết bao, ngoài vòng tay cha mẹ ra thì đây là lần đầu anh có thể cảm nhận sự ấm áp chỉ qua một cái ôm.
Mà vừa rồi anh kịp quay xe để cứu vãn tình hình cũng là nhờ có lời khuyên của cậu em trai đến bây giờ vẫn đứng núp trong rèm cửa hóng hớt để tý hồi còn kể lại với bạn nhỏ của mình.
Perth, trong cậu sau quãng thời gian qua thật sự đã không còn nét ngây thơ trong trắng của một con người trước kia.
Ánh mắt sâu hơn, thần thái lạnh lùng hơn.
Trên mặt cũng có vẻ tàn bạo và trưởng thành hơn.
Cũng đúng, ở với Off Jumpol thì không ai mãi có thể là trẻ con được.
Nếu cứ mãi trẻ con thì đã không thể ở bên anh ta lâu đến vậy.
"Khoang đã! Tôi phải đi tìm Chimon!"
Gun chợt nghĩ ngợi về điều gì đó rồi vội vàng đẩy Off ra.
"Gun, thằng nhóc đó ổn, không sao cả! Tôi chỉ đánh nó một lần khi em biến mất thôi. Sau đó cũng liền xin lỗi và chấp thuận cho hai đứa nó đến với nhau rồi!..."
Off nhanh chóng cất lời thanh mình và giải thích.
"Anh dám đánh nó thật sao!?" Cậu trừng mắt nhìn anh trong thật uy lực.
"Anh... Là lỗi của anh... Là anh không kiềm chế nổi cảm xúc mới làm như vậy..."
Off níu nhẹ lấy vạt áo cậu, mặt cuối gằm trở thành đứa trẻ nhận lỗi.
"Thằng bé có sao không?"
"Không sao..."
Off vẫn giữ nguyên thái độ nhận lỗi đó.
"Được rồi, không trách anh" Cậu dù không thật sự định bỏ qua nhưng giờ cũng không làm được gì nữa.
"Thật sao? Vậy chúng ta đi ngủ nhé!? Anh nhớ em lắm đó, cho anh ôm hết đêm luôn nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip