Chương 26

"Anh ấy về thật sao? Không tin đâu, mày đừng lừa tao nữa, hôm nay không phải cá tháng tư, tao sẽ đấm mày đấy"

"Mon, tin tao đi! Anh ấy về rồi! Là anh Off dẫn về! Họ còn không hề gây gỗ nữa!"

"Vậy thì người đó không phải tiểu đại nhân rồi"

Chimon vẫn lạnh lùng, tay vẫn gõ cạch cạch trên máy mà không thèm để tâm đến mấy lời nói tưởng chừng vớ vẩn của anh.

Anh vẫn mặc sức thuyết phục cậu dù biết thừa là cậu nhóc này vẫn sẽ cứng đầu không thèm tin anh.

Cũng phải, anh dù lớn hơn cậu vẫn cứ có tính trẻ trâu được thừa hưởng từ ai đó thì làm sao có được lòng tin từ cậu chứ.

Ai đó thì tự nghĩ đi!

"Mon ơi Mon ơi, tin tao đi! Mon~"

"Ôi, mày đừng đùa dai thế nữa. Tối rồi, đi ngủ thôi" Cậu lạnh lùng gập máy tính lại.

"Mon!~ Mày không tin tao thật hả? Tin tao đi mà"

"Biến lên phòng của mày đi"

Thật ra ngày qua ngày như này cũng rất tốt!

Anh cứ việc trêu trêu đùa đùa như này cũng giúp cậu thoải mái hơn.

Ít nhất cũng là có được người để tin tưởng tại nơi này.

[ Thời gian thực ]

Bên trên còn đang bận dính nhau thì bên dưới cũng không kém mấy.

Chimon thích tự chủ tự lo hơn là nhờ người làm làm giúp.

Nên sáng nào cậu cũng tự nấu ăn, đơn nhiên không phải chỉ phần của cậu mà cả phần của cái tên đang đeo bám trên người cậu.

Trời ạ, anh ta rõ ràng là cao to hơn cậu, đứng đằng sau liền có thể che khuất cậu rồi!

"Mày có thôi đi không?"

"Không không không! Hì~ Đừng doạ tao như thế! Nấu tiếp đi, tao đang xem này"

"Còn muốn ăn thì đừng có thổi vào tai tao!"

"Mày nhạy cảm quá đó..."

"Cùi trỏ không?"

"Không..."

Chimon dữ quá đi thui...

Nhưng vì vậy mà Perth mới yêu say đắm như thế chứ.

"Đồ sư tử!"

"Xí! Đồ sói già!"

À, trẻ trâu cùng nhau chứ không riêng gì Perth đâu...

Nhưng mà nhà có hai đứa nhóc thích gây chuyện với nhau thế này cũng rất vui mà.

Dù sao Off cũng không nổi giận với họ, có sao khi thêm chút ồn ào đâu chứ.

"Lại đeo đeo bám bám... Chúng mày mới sáng đã ồn ào như vậy, bao giờ mới chịu trả lại yêu tỉnh cho tao chứ"

"Anh hai à, đừng nói là ai đó vừa quay về anh đã liền muốn đuổi bọn em đi để có không gian riêng tư đấy nhé? Chơi vậy là xấu lắm đó!"

Perth hết ghẹo cậu lại không tự lượng sức mà chạy sang chọc nốt tên anh trai của mình.

*Cốc*

"Mày cũng gan quá nhỉ? Ngày càng giống anh mày rồi đấy, khác mỗi cái não!"

"Âu!"

Như dự đoán của cậu, Perth bị Off cốc đầu một cái vang tiếng, rõ ràng là rất đau.

"Ôi, có sao không?"

Chimon nghe tiếng mà xót lòng, vội liền quay sang xoa xoa đầu của Perth.

"Mon ơi đau quá~" Perth được nước làm tới, mít ướt xoay người lại nhìn cậu.

Anh nhìn đến ngán ngẫm, từ trước đến nay chưa bao giờ phải bị thồn cơm vào miệng thế này.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu nhóc nhỏ xíu từ trên đi xuống, tay vẫn dụi mắt như kiểu bị thiếu ngủ.

"Bé nhỏ, qua đây với anh" Off với vẻ mặt chiều chuộng nhìn cậu.

Không chỉ anh, có một ánh mắt khác nhìn cậu cực kỳ hoang mang.

"Chi, làm gì thế?"

Cậu bước xuống đến bật thang cuối cùng, nhìn thằng em trai lâu ngày chưa gặp lại, không biết sống chết ra sao.

Nay thấy thằng em nó rồi, nhưng mà nó kì lắm:)

Mới 3 tháng không gặp mà giờ Chimon đã như thành người khác. Lạnh lùng trầm tính hơn rất nhiều, nhất vẫn là cái chiều cao tăng vọt của cậu.

"Anh Gun..."

"Tao nói mà mày không tin, giờ đã tin chưa?"

Thấy Chimon vẫn đứng ngẩn ngơ không thể tin vào mắt, Gun đành đưa tay ra tạo thành hình thái muốn ôm ôm.

Chimon thấy vậy thì vui lắm, chạy ngay vào lòng tiểu đại nhân của mình.

Gặp được anh rồi! Cuối cùng cậu cũng yên lòng rồi!

"Anh xem anh em nhà người ta kìa..."

Perth tỏ vẻ ghen tị ngay trên mặt mà nói móc nói xỉa.

"Xem em người ta, ngoan ngoãn lễ phép hiền lành nghe lời. Nhìn lại em mình... Phát ngán"

Off cũng chẳng vừa liền nói lại cậu ngay.

"Chứ ai kia cũng đâu có bằng anh người ta!"

Nhưng sự thật đã chứng minh, lý do họ không hoà thuận như Gun và Chimon cũng là nhờ sự giống nhau của cả hai.

Không chịu thua.

Không nhường nhịn.

Đặt tôi lên hàng đầu.

Vân vân những thứ đáng lẽ không nên giống nhau đều bị họ làm cho giống nhau hết rồi.

Chỉ may là Off Jumpol bây giờ mưu kế một bụng cũng dần "cải tà quy chính", Perth thì vẫn cứ ngốc ngốc một chút như vậy đi! Hãy cứ ngốc như thế vì nếu cậu mà trưởng thành hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

"Tại sao em không trở về... Nếu về lại với ba mẹ em sẽ sống tốt hơn, cũng an toàn hơn"

"Ở đây cũng tốt mà..."

"Không! Theo ý của em thì phải là 'ở đây có Perth vậy nên ở đây là tốt nhất', đúng không?"

"Anh hai~"

Chimon cuối cùng cũng nũng nịu lại với cậu, bao gánh nặng hay bao dãy tường ngăn cách đều trong phút chốc sụp đổ, đem con người nhỏ bé trở về như trước kia.

Chimon nay cao quá đi mất, cao hơn cậu nhiều rồi nhưng cậu bé vẫn mặc kệ mà chôn đầu vào cổ cậu như thời còn bé.

Off nhìn màn này liền có chút nóng máu, nhưng anh phải kiềm lại thôi!

Kiềm lại thôi!

Không được sát sanh!

Trong đầu anh đọc 7749 câu nói, chỉ mong bản thân bình tĩnh một chút.

À đúng rồi! Mắt không thấy, tim không đau!

Nghĩ vậy nên Off liền quay mặt về phía em trai mình.

Lửa giận thì chưa giảm bớt nhưng anh thấy được thằng em của mình cũng đang có chút nổi cáu.

Lại giống những thứ không cần giống rồi đấy :>

"Tiểu đại nhân, anh đi rồi vậy sao không trốn luôn đi? Dù sao quay lại cũng đâu ích gì..."

"En cứ coi như vừa rồi là anh thực hiện chuyến du lịch dài đi..."

"E Hèm! Anh nghĩ là anh phải đi làm, Gunnie à, anh không thể thiếu em được, đi cùng anh nhé?"

Vẫn câu hỏi cũ tạo nên sự bất lực trong cậu.

_ Từ lúc nào anh ta dính người đến như vậy? _

.

Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, mới 9 giờ sáng thôi nên có ai đó vẫn chưa muốn xuống giường.

Mắt xưng húp lên trong rất tội nghiệp, nằm lăn nằm lộn trên giường với cảm giác vô cùng sầu đời.

Tay Tawan phiên bản thiếu sức sống đấy!

Cuối cùng anh cũng không muốn nằm nữa, đành phải cắn răng đứng dậy.

Chân bước xuống nhà định thần sẽ tập thể dục cho khoẻ thì đâu ra tiếng tivi cùng giọng cười vang lên.

Anh nghe trong vô cùng quen thuộc, không chút phòng bị mà đi thẳng xuống.

"New... Newwiee, em chưa đi sao?"

Anh vô cùng bất ngờ, mặt có chút ngơ ngác nhưng giây sau liền bình tĩnh lại.

Mặt liền làm căng với cậu.

"Tôi đã nói cậu biến đi rồi mà?"

"Không nỡ nhìn ai đó khóc"

Cậu bình thản trả lời, trong mặt vô cùng bình tĩnh như đã có sự chuẩn bị trước.

"Tại sao cậu vẫn ở đây? Có phải là..."

"Sáng hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả, Đói~"

Vẫn là cái giọng nói nũng nịu đồi đồ ăn của cậu, bao lần khi nghe thấy anh liền sẽ không phân biệt thời điểm mà đi làm đồ ăn cho cậu. Nhưng hôm nay thì không.

"Nhà của tôi! Cậu đi giùm cho"

"Đói~ Em đói~ Làm đồ ăn cho em"

Cậu nghịch nghịch chân đá lên đá xuống, đều là những hành động ngỗ nghịch đánh yêu trước đây của cậu, tất cả chúng đều làm anh bất lực nhưng lại không thể làm gì.

Anh đành phải đi nấu ăn cho cậu.

Vì quy tắc của anh là không để người yêu nói quá 3 lần...

Nấu xong còn phải như kẻ hầu người hạ, bưng đồ ăn lên tận phòng khách cho cậu. Hận sao lúc trước lại xay hai cái phòng này xa nhau quá.

"Ăn xong thì nhờ đi đi đấy!"

Bưng lên xong anh mệt mỏi ngã lưng xuống ghế.

Một hồi lại phát hiện cậu không chịu ăn mà cứ nhìn anh rồi có chút bĩu môi, vẻ mặt còn bình thản như đang xin một cái gì đó đơn giản từ anh.

"Này? Đứng có quá đáng! Em không còn là người yêu của tôi, tôi không đút cho em ăn đâu"

Tay giây lát liền hiểu ý cậu, miệng liền buông ra câu nói lạnh lùng.

Cậu lúc này liền phụng phịu má, co hai chân lên rồi ôm đầu gối mắt dán vào tivi. Nhưng vẫn là không chịu ăn.

Cuối cùng anh đành bất lực đi sang ngồi cạnh cậu rồi ân cần đút luôn cho cậu ăn.

Tại sao chứ, đã không còn yêu nhau cớ sao cậu cứ khiến anh phải mang trong mình nhớ thương như vậy...?

Cậu mang lại dáng vẻ của cậu ngày xưa đến trước mặt anh khiến anh cứ theo thói quen mà chiều chuộng hết mọi thói hư tật xấu cậu...

Cuối cùng thì cậu muốn gì vậy?

"A, không ăn nữa, no rồi"

Khi đũa rau đưa đến ngay miệng thì cậu liền viện lý do theo thói quen.

Nhưng Tay hiểu cậu chỉ đang giả vờ. Mặt nhăn lại thành một cục rồi nói.

"Nếu em còn không chịu ăn rau thì sau này cưới về anh sẽ bắt em phải làm vườn trồng rau, ở nhà cho chán chết luôn"

Vô thức mà nói ngay câu khi trước anh hay dùng để trách mắng cậu nhẹ nhàng, cũng như lời đe doạ.

Anh nói xong mới khựng lại, biết mình một lần nữa quá phận cũng không biết phải ứng xử như nào.

"Em không thích ăn rau... Em ăn thịt được rồi, nhường rau cho anh á"

Cậu vậy mà vẫn rất tự nhiên chứ không có chút nào ngại ngùng. Vẻ mặt uất ức hiện ra như kiểu cậu không hề có lỗi mà còn đang làm một việc rất tốt lại bị anh hiểu lầm.

Tay nhăn nhó rồi bóp cằm cậu.

"Đừng làm cái trò này nữa, cậu mãi cũng không mang lại dáng vẻ ngây thơ lúc trước đâu! Càng làm như vậy tôi chỉ càng ghét cậu hơn thôi"

"Anh đã từng nói dù thế giới có ghét em thì anh cũng sẽ chóng lại thế giới mà?"

"Tôi đã từng nói sao?"

Tay ngây người ra, thật sự trong đầu anh không nhớ mình đã từng nói lời mật ngọt này.

"Là cái hôm lần đầu hai ta gặp nhau! Anh đã kết thân với em và đã hứa như vậy"

Đôi mắt cậu lúc này trở nên rất long lanh.

Anh im lặng một hồi lâu, sự thật là anh có nói như vậy.

"Tay Tawan, là em sai khi chọn quay lưng mà không nói với anh, em không có gì để bào chữa... Nhưng mà, anh tin em được không? Em thật sự vẫn rất yêu anh!"

Cậu đành hạ màng kịch, ngậm ngùi nói với anh.

"Tôi có chính kiến của riêng, vốn không yêu kẻ đã phản bội"

Anh vậy mà lại xoa đầu cậu rồi nói một cách ân cần.

Cuối cùng, thứ anh yêu vẫn là cậu của quá khứ...

Trong khi cậu của bây giờ và quá khứ không thật sự khác nhau...

Anh biết là cậu ở lại đây, từ nảy đến giờ nũng nịu với anh chỉ để lửa nóng của anh giảm bớt sau đó thì từ từ nói với anh về chuyện này.

Rõ ràng là cậu cẫn còn muốn níu kéo mối quan hệ giữa họ mà!

"Đừng đòi hỏi tình yêu từ anh nữa, nảy đến giờ đều là theo bản năng và thói quen khó bỏ chứ không phải là anh muốn vậy đâu"

Cậu nghe mà đau lòng, bắt đầu có dấu hiệu rưng rưng.

"Anh không yêu em nữa... Không thương em nữa..."

Cậu buồn rồi kìa...

Vẻ mặt thanh tú lại bị che lấp đi bởi tóc mái rũ dài của cậu, vậy mà vẫn tạo nên bản thể đẹp tuyệt sắc.

Đẹp + Tốt + dễ thương...

Ai mà không thương cơ chứ?

Vậy mà người đàn ông trước mặt cậu lại dám nói không yêu cậu nữa kìa!

"Ý anh không phải vậy...Hazz"

"Nhưng em đã hiểu như vậy rồi..."

"Đừng ngang bướng nữa, nằm xuống và ngủ một giấc đã đi, tối hôm qua em thức luôn đúng không?"

"Không muốn..."

"Ngoan nào, ăn no rồi thì phải ngủ mới là trẻ ngoan, mới được anh chiều chuộng cả đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip