[AVOCEAN - JIMMYSEA] BÁC SĨ TƯƠNG LAI

Xin chào, tớ là Avocean, là cục cưng của Papa Jimmy và Didi Sea á, còn hai người đó coi tớ là cục cưng hay cục nợ thì tớ không biết nữa! Cho ai chưa biết, Papa của tớ là một bác sĩ, rất tài giỏi là đằng khác. Tớ là chú chó con bơ màu xanh tím dễ thương nhất, thân đi kèm một chiếc phao cứu sinh, nó giúp tớ nhiều lắm á, và có đôi tai rất hay chọc ngoáy để tượng trưng cho sự tinh nghịch, vui tươi, sẵn sàng trôi đi cùng. Đấy là trước đó Papa với Didi bảo thế, chứ một bên tai của tớ bị gặm mất tiêu, từ lúc mở mắt chào đời, tớ đã bị thế rồi. Ban đầu, tớ còn tưởng là bị bẩm sinh, nhưng có mà ngờ, lúc tớ hỏi hai người thì liền nhận được câu trả lời: Tai của tớ, đã bị Tomafox cắn cho phát một, phải, cắn trọn một nhát.

Tomafox là đồ đáng ghét!!!

Nhưng tớ vẫn hài lòng với tạo hình hiện tại này của mình, vì tớ đang mang niềm vui của Papa và Didi, tất cả niềm vui của hai người đều được trao tặng vô tận đến tất thảy. Nghĩ lại, tớ vẫn luôn thấy vui, và muốn như thế này mãi. Mọi người hạnh phúc, thì tớ rất vui vẻ.

Papa Jimmy là diễn viên thật sự giỏi, là bác sĩ thật sự giỏi. Mỗi sáng, Papa thường dậy sớm hơn cả mặt trời, mặc chiếc áo blouse trắng, pha cà phê cho Didi, làm chút món ăn nhẹ cho tớ, rồi ra khỏi nhà với chiếc ba lô y tế lúc nào cũng đầy những hộp đựng "bí kíp chữa lành". Khi Papa đi đóng phim, ai cũng gọi là "bác sĩ đẹp trai", còn khi ở bệnh viện, người ta gọi là "diễn viên chữa lành nỗi đau". Tớ từng thấy Papa cầm tay một bệnh nhân già, mắt đỏ hoe, rồi về nhà lại ôm tớ rất chặt, như thể sợ một ngày nào đó sẽ không còn ai để ôm. Mỗi lần tớ bị đau chân, ngã gối hay sưng cổ tay vì chạy nhảy nhiều quá, hay ong ong cái đầu vì trồng cây chuối lắm quá, thì Papa chỉ cần chạm nhẹ, xoa dịu một chút, tớ liền thấy yên tâm, thấy nhẹ lòng, và thấy thích thú.

Didi Sea cũng là diễn viên thật sự giỏi, tính tình lại nhu hoà, thương yêu và thiên vị tớ lắm lắm luôn. Didi luôn lo từng bữa ăn đến giấc ngủ của tớ, tớ muốn mua gì Didi đều chiều tớ cả. Nhiều khi Papa hay đôi co với tớ vì điều này lắm á. Không khác gì là bao với các bạn cùng lớp, Papa và Didi là bạn diễn cặp, là một cặp đôi chính thức, bồi dưỡng tình cảm từ đó và những tác phẩm phim ảnh của hai người luôn lấy nước mắt người xem, nhất là bộ "Last Twilight", tớ đã khóc ròng rã mấy tiếng lận á. Và tớ thích bộ phim đó nhất luôn.

Tớ rất yêu Didi, còn Papa thì tuỳ lúc. Đúng. Tuỳ lúc. Những lần hai người đi làm về, Didi vào nhà trước, tớ chạy ra đón và muốn ôm Didi thì đã bị Papa chặn lại bằng một tay, không một chút thương tiếc, một cách dứt khoát và nhanh gọn. Hứ! Lúc nào cũng thế. Tớ không thích vẻ mặt lúc đó của Papa tí nào, sơ hở là hơn thua. Gì chứ? Giấy kết hôn với giấy khai sinh đều có trọng lượng như nhau mà. Didi yêu Papa, nhưng Didi cũng yêu Cean lắm đó. Cean là con của hai người mà! Nhiều lần, tớ hay tìm đủ trò để chọc cho hai người vui, nhất là những lần ke đầu hay những lần đứng dậy và chạy, thì ghế vẫn chưa tách khỏi người tớ, thì chỉ nhận lại từ hai người, là những ánh mắt có chút ngạc nhiên, có cái ngỡ ngàng, có cái không tin vào những gì mình thấy, như thể tớ là vật thể lạ xuất hiện trước mặt họ vậy. Tớ là con của họ mà, đứa con độc tôn đó!

Dù tớ vẫn còn là học sinh lớp mầm, nhưng sớm được định hướng, là trở thành bác sĩ giỏi giống Papa. Tuy vậy, thì tớ không áp lực lắm, vì đường đi còn dài mà, nên tớ sẽ cố gắng từng chút một đi đã. Dù hay phải nhồi nhét những kiến thức y học, mệt nhưng vẫn vui, nhưng tớ vẫn nhanh chóng lấy lại được năng lượng, Papa làm được, thì tớ cũng làm được. Vậy đó! Khi Papa đi du học, mới đây thôi, dù không ngắn không dài, nhưng đã khiến những lời đồn về việc Papa và Didi sẽ tách nhau ra và chia tay, tớ chỉ muốn nói là, sẽ không đâu, không có chuyện đó đâu. Mỗi khi Papa muốn gục ngã vì mỏi mệt, đã luôn có Didi ở bên, và cả tớ nữa. Papa khóc, Didi sẽ lau nước mắt và trán tựa trán với Papa, còn tớ sẽ ôm trọn lấy Papa vào lòng. Nên yên tâm đi nhé, nhà tớ vẫn hạnh phúc lắm đó!

Có một lần, tớ ke đầu và nói oang oang:

- Con tên là Avocean! Con bị...chán học hoá!

Papa ngồi ở bàn làm việc suýt sặc cà phê, còn Didi thì bật cười khẽ và vỗ tay rần rần:

- Xuất sắc! Diễn xuất tự nhiên! Đúng là Avocean!

Nhưng dù nghịch cỡ nào, tớ vẫn có một ước mơ rõ ràng: làm bác sĩ giống Papa.

Vì mỗi lần Papa đeo ống nghe vào tai tớ, ánh mắt Papa dịu dàng như sữa.
Vì mỗi lần Papa ôm tớ lúc sốt, tim Papa đập đều đều như lời ru.
Vì tớ muốn chữa lành như Papa, cả những vết thương nhìn thấy, lẫn những nỗi buồn không ai kể.

Tớ nhớ có một đêm mưa rất to, sấm đánh ầm ầm. Tớ sợ, ôm con gấu bông chạy vào phòng hai người. Tớ trèo lên giường, hỏi nhỏ:

- Papa với Didi có sợ mất Cean không?

Hai người nhìn tớ, ánh mắt như đang tìm một từ đủ nhẹ nhàng để nói. Rồi Didi chỉ khẽ kéo tớ vào lòng, đáp:

- Didi chỉ sợ Cean mất chính mình, không còn là Cean của chúng ta. Nên Didi với Papa sẽ luôn ở đây, để nhắc con nhớ mình là ai. Và mình đáng yêu biết nhường nào.

Tớ đã ngủ rất ngon đêm đó, như thể trong tay Didi, không gì trên đời có thể làm tớ tổn thương. Qua đó, tớ càng muốn trở thành một bác sĩ tài ba, phân ưu với Papa. Bây giờ tớ vẫn nghịch, vẫn ke đầu vào tường giả bệnh, vẫn thích chạy nhảy. Nhưng tớ cũng bắt đầu học cách dịu dàng, như cách Papa và Didi vẫn làm. Và tớ học cách khiến người khác cười, như Didi đã dạy.

Tớ là Avocean, học sinh trường mầm non GMMTV. Tớ tin một ngày nào đó, tớ sẽ khoác áo blouse trắng. Không chỉ để làm bác sĩ như Papa, mà để tiếp nối một kịch bản mang tên "Gia đình" – nơi tình yêu là chân thật, nơi chăm sóc không phải vai diễn, mà là điều tự nhiên nhất trên đời.

Tớ đã viết một bức thư nhỏ, bỏ vào túi áo Papa trước giờ làm:
"Papa, Cean sẽ làm bác sĩ thật giỏi, để khi Papa mệt, Cean chữa cho Papa. Còn nếu Papa buồn, Cean sẽ không kê đơn. Cean hát cho Papa nghe, nhảy cho Papa xem. Vì Cean là con của Papa và Didi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip