[PERMPOON - PONDPHUWIN] HAI KHU TỰ TRỊ

Xin chào, tui là Permpoon, và tui là con trai độc nhất của ba Phuwin và...Ngài Pond. Ừm, đúng rồi đấy, mấy cậu không nghe nhầm đâu, là Ngài Pond, người ấy đã bảo tui phải gọi người ấy là Ngài. Tui không biết tại sao tui phải gọi là Ngài nữa, tui có hỏi ba thì ba chỉ cười xoà rồi đáp lại ngắn gọn là: "Thôi thì con cứ gọi đi cho người ta vui!". Và rồi, tui cũng không có thắc mắc gì thêm nữa, đến ba đã bảo gọi là Ngài thì cứ gọi là Ngài vậy. Tui từng hỏi Ngài và ba rằng, sao tui có cái tên và ngoại hình như thế này, thì cả hai người đều bảo rằng, để tui luôn sẵn sàng đem lại và gia tăng thêm hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Là vậy đó!

Tui là một chú gấu xanh đeo tai nghe vàng, mặc áo cam cháy tươi sáng loáng, và có bụng khá tròn trông như trái dưa hấu mùa hè, luôn tràn trề cái vui tươi và nhiệt huyết, lúc nào cũng thừa năng lượng, có thể nói, cơ thể của tui chiếm trọn âm nhạc rồi cũng nên, luôn lan toả toàn thân. Bảo tui có 100% cơ thể là âm nhạc thì cũng không sai đâu. Có lẽ, gia đình tui khá đặc biệt, đặc biệt hơn hẳn so với các gia đình bình thường khác, bắt đầu từ việc Ngài và ba chào đón tui đến với thế giới này, và việc có những cái xưng hô và lối sinh hoạt của gia đình tui như hiện tại.

Ngài Pond và ba Phuwin là diễn viên, là trời sinh một cặp, đúng vậy, là trời sinh một cặp. Ngài và ba đến bên nhau khá lâu rồi, khi đó, cả hai vẫn còn trẻ lắm, giờ vẫn trẻ thôi nhưng ý tui là, khi vẫn còn đương ở độ tuổi mười tám đôi mươi, mà giờ càng ở bên nhau lâu, càng yêu nhau say đắm. Họ yêu nhau nhiều lắm, họ cũng yêu tui rất rất nhiều, và tui cũng cực kì yêu họ. Ngoài là diễn viên rất có năng lực, thì Ngài và ba đều là những nghệ sĩ, thần tượng rất biết cách toả sáng trên sân khấu. Ngài hoạt động cùng các chú, bác ở nhóm nhạc JASP.ER, còn ba thì là một soloist, lúc nào cũng chăm chỉ luyện thanh, nên mới có tui của bây giờ đó: yêu âm nhạc và rất có niềm đam mê với âm nhạc, nhảy cũng giỏi và gần như không bao giờ biết mệt. Có lẽ ngoài tui ra, thì ở lớp tui, có bạn Domiia cũng nhảy giỏi và yêu thích âm nhạc như tui vậy, tụi tui khá hợp cạ nhau đó.

Từ khi tui đến bên Ngài và ba với tư cách là cậu con trai duy nhất, tui được tạo điều kiện đi làm, đi cày, đi kiếm tiền cùng hai người. Lần đầu tiên tui đi, tui khá bỡ ngỡ và có chút lúng túng vì không biết phải làm những gì và khá lo lắng nữa, nhưng Ngài và ba luôn ở bên tui, vỗ về và động viên tui rằng: "Không sao đâu, các bà các dì các cô yêu thương và cưng con lắm! Con cứ tự nhiên như ở nhà!". Thế là tui tự tin hẳn ra, thậm chí rất muốn được gặp các bà, các dì và các cô. Đi làm cùng Ngài và ba, được tặng quà, có cả dây chuyền tiền nữa cơ mà, rồi được gặp rất rất nhiều người, tui thấy vui và phấn khích lắm. Và thậm chí, tui cùng Ngài và ba còn không ngần ngại phô ra cái gọi là "truyền thống" chỉ riêng gia đình tui có, đó là quỳ, và lạy. Mỗi khi chào, tui đều quỳ hai gối và lạy Ngài một cái, lạy ba một cái, hôm nay cũng thế, thậm chí tui lạy các bà, các dì và cô hẳn ba lạy, Ngài và ba còn lạy cùng tui cơ mà. Nhìn vậy thôi chứ, nếu có ai hỏi tui rằng, ai ôm tui nhiều hơn và cưng tui nhiều hơn, thì đó chính là Ngài Pond. Mỗi lần chỉ có tui với Ngài, thì Ngài luôn chủ động ôm và nựng tui, nhiều khi còn thủ thỉ tâm tình, còn tui thì cứ như vậy mà tận hưởng cái tình yêu này, đôi lúc còn đung đưa một bên chân nữa. Còn ba thì thích ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của tui, nhất là những lần tui quấn quýt bên Ngài, có lúc thì đăng tải công khai, có lúc chỉ giữ cho riêng mình rồi nhiều khi xem lại thì bật cười khẽ. Và, tui cùng Ngài đều có một điểm chung, đó là rất yêu ba, siêu mê ba, ánh mắt và nét mặt dành cho ba thì y xì đúc, như đúc cùng một khuôn vậy, luôn xem ba luôn đúng, không bao giờ sai, và ba trở thành khu tự trị cứng cựa trong nhà. Nhiều khi tui hay được trêu là như vậy đó, nhưng tui thấy, tui giống Ngài thật.

Và rồi đến nghi thức "xin lỗi con" nổi tiếng trong nhà. Đó là lúc ba hoặc Ngài làm điều gì đó khiến tui buồn, ví dụ như là không tui cho ăn kẹo trước bữa tối, hay bắt tui tắm bằng nước lạnh nếu muốn phạt tui. Khi đó, người phạm lỗi sẽ phải quỳ gối trước mặt tui, chắp tay, và thốt lên: "Xin tha lỗi, hỡi Permpoon tôn quý." Mỗi lần như vậy, tui cảm thấy mình là vua, như là đứng đầu chuỗi thức ăn vậy. Tự tin và có quyền lực! Nhưng đừng hiểu nhầm, tui không lạm dụng đâu. Chỉ một tuần...ba lần thôi. Và ngoài xin lỗi, thì khi cảm ơn cũng là như vậy đó, thậm chí là đổi phiên cho nhau cũng là có luôn cơ mà. Những lần tui cảm ơn Ngài, tui đều chủ động không nói không rằng mà quỳ xuống, như thể muốn nói rằng: "Đội ơn Ngài, vô cùng đội ơn Ngài!", chào thì cũng phải quỳ lạy như vậy, không khác mấy luôn. Và những lần như thế, Ngài tự hào lắm, ba còn hùa vào quỳ theo nữa mà.

Có một lần, Ngài đi quay phim hai ngày liền không về. Tui ngồi đợi bên cửa, còn ba thì giả vờ không lo, nhưng cứ năm phút lại nhìn đồng hồ. Khi Ngài về, tui đã nhào tới ôm chầm lấy Ngài, nhanh và mạnh đến nỗi đè cả người Ngài xuống thảm. Ba đứng sau lẩm bẩm, lắc đầu cười nhẹ: "Cái thảm đó vừa mới giặt hôm qua...".Ngài cười, nói nhỏ vào tai tui: "Ngài nhớ con lắm đó, Permpoon." Tui cười tít mắt, mà ôm chặt Ngài hơn, và trong khoảnh khắc đó, tui biết mình là đứa con hạnh phúc nhất vũ trụ.

Tui không biết tương lai gia đình có duy trì như thế này mãi hay không. Biết đâu một ngày, tui trở thành đứa trẻ đại diện cho tình yêu - một biểu tượng sống động cho sự khác biệt, tình thương, và những cái ôm không cần lý do. Nhưng điều tui chắc chắn là: tui yêu Ngài và ba hơn tất cả. Yêu cả những lần Ngài lỡ nấu canh có socola, cả lúc ba lén giấu kẹo trong tủ áo, và cả những buổi tối nằm kẹp giữa hai người, nghe tiếng tim đập và biết rằng: đây chính là nhà, chắc chắn là nhà.

Gia đình tui không giống ai. Và có lẽ, đó chính là điều tuyệt nhất.

Gấu này có nhà. Gấu này có yêu. Gấu này được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip