[SAMRUAY - WINNYSATANG] CHẬM ĐỂ YÊU THƯƠNG
Chào mọi người, tớ tên là Samruay, một con lười có một cái tên khá đặc biệt. Bố bảo tớ được đặt tên như vậy là vì muốn tớ có cuộc sống sung túc và ấm no, phải, là một con lười giàu có. Mọi người tưởng tớ không khoẻ, nhưng không, tớ chỉ là hơi chậm một chút, à không, là rất rất chậm. Ý nghĩa cho sự ra đời này của tớ là gì, à đúng rồi, là đem lại sung túc và thịnh vượng, hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Bảo sao tớ được khảm một đồng xu ở bên cánh tay trái, ra là như thế. Nếu đó là tâm niệm của hai bố, tớ thấy ổn, và muốn phát huy đến phút cuối cùng.
Mọi người thường vẫn hay hỏi "sao Samruay lại không chạy nhảy như mấy đứa khác nhỉ?" Nhưng tớ thật sự là không thích chạy. Tớ là con lười mà, tớ thích ngồi nhìn trời, nghe tiếng hai bố đọc kịch bản, cùng say sưa làm việc bên nhau, còn tớ chỉ việc lặng lẽ ngồi yên đó. Bố nào tớ cũng thương, nhưng mỗi người một kiểu.
Tớ có hai người bố. Là như vậy đó.
Bố Winny là người tương đối nghiêm, vẻ ngoài trông hơi hằm một xíu, nhưng tâm tình bố tốt lắm, chỉ là nhiều khi hơi phân biệt đối xử một chút. Bố không hay cười to, nhưng lúc nào cũng vỗ vai tớ dịu dàng, như vỗ một con thú nhỏ sợ hãi. Bố là diễn viên trẻ có thực lực và cầu tiến. Bố nhiều khi hay chọc tớ, hay tác động vật lí nhẹ đến tớ, có thể vì tớ quá chậm à. Nhưng bố ơi, con của bây giờ cũng là do một phần từ bố tạo ra. Nhiều khi nghĩ lại, đúng là giấy kết hôn và giấy khai sinh thật sự là khác nhau. Ôi thật là...
Bố Satang thì nhỏ hơn bố Winny một tuổi. Năng lượng khác hẳn so với bố Winny luôn. Bố có nhiều năng lượng, và thường hay bế tớ quay vòng vòng mỗi sáng, làm tớ chóng mặt nhưng cười ngặt nghẽo. Ở cạnh bố vui lắm luôn, và nhiều khi bố ân cần và tỉ mẩn chăm sóc tớ, để ý đến tớ từng chút một. Bố Satang cũng là diễn viên, hai người lần đầu bắt cặp là tầm 3 năm về trước, dần dà trở thành một đôi chính thức, cho đến bây giờ. Bởi vậy mới có sự ra đời của tớ đó. Bố làm bánh giỏi lắm. Bánh flan bố làm mềm như má tớ, ngọt như nụ hôn của bố lên trán tớ mỗi tối.
Nhiều người không hiểu gia đình tớ. Có người nói sau lưng: "Con lười kia thì đem lại sung túc giàu có gì chứ, bảo sao lại không có mẹ." Có người nhìn hai bố với ánh mắt khó chịu. Nhưng tớ không quan tâm lắm. Tớ chỉ biết bố tớ thương nhau, và thương tớ. Mỗi sáng, hai bố tranh nhau chải tóc, thay quần áo và dọn sách vở cho tớ. Mỗi tối, bố này kể chuyện, bố kia thì khẽ đấm lưng cho tớ ngủ. Cái gì tớ cũng được gấp đôi. Kể cả nụ hôn chúc ngủ ngon. Cho dù nhiều khi cách xử sự của hai bố dành cho tớ có đôi phần khác biệt.
Có lần, cả nhà đi chơi ở công viên, rồi đến xem một vở kịch. Vở ấy đặc biệt vì...sao ta tớ là nhân vật chính à! À không, không phải tớ thật đâu. Nhưng nhân vật ấy là một cậu bé giống tớ: chậm chạp, mơ mộng và hay lạc giữa đám đông. Vở kịch kể về một gia đình có hai người cha nuôi một đứa con không giống ai. Mọi người trong làng đều chê bai, nhưng hai người bố vẫn kiên trì yêu thương con. Cuối cùng, chính cậu bé ấy, nhờ khả năng "lắng nghe bằng cả trái tim" đã giúp dân làng tránh được một cơn lũ lớn. Tớ xem mà thấy ấm. Tớ không hiểu hết, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Khi màn nhung khép lại, cả rạp đứng lên vỗ tay. Bố Winny nắm tay tớ thật chặt. Bố Satang thì thò tay lau nước mắt tớ, rồi lén lau nước mắt mình, rồi hỏi tớ:
- Con thấy gì khi xem vở diễn về chính mình?
Tớ suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói:
- Con thấy...con được yêu!
Và lúc đó tớ cũng hiểu, vở kịch nọ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
Một ngày của tớ bắt đầu bằng tiếng chuông lò nướng và mùi bánh flan. Bố Satang là người dậy sớm nhất. Bố hay bế tớ ra ban công, vừa ăn bánh vừa nghe chim hót, khi tớ vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ. Sau đó, bố Winny cũng dậy. Có hôm tớ ngồi thiền với bố được năm phút, có hôm chỉ được năm giây. Nhưng bố không mắng, chỉ vỗ nhẹ đầu tớ rồi bảo:
- Thiền không phải để ngồi yên, mà để biết mình đang động!
Buổi trưa, cả nhà ăn cơm cùng nhau, hai bố cùng kể chuyện hậu trường. Tớ không nhớ hết, nhưng tớ cười hoài. Tớ thích nhất lúc hai bố chọc nhau. Họ như hai đứa trẻ lớn, không bao giờ hết chuyện. Tối đến, sau khi đọc sách, cả nhà xem phim. Một lần, tớ hỏi:
- Hai bố sao mà quen nhau được vậy ạ?
Bố Satang chỉ cười khẽ mà đáp lại:
- Lúc đó bố mới chỉ là bạn diễn cặp, đóng phụ thôi. Rồi, diễn đến yêu luôn. Vừa hay được nâng lên thành đôi chính!
Có người hỏi tớ:
- Samruay lớn lên muốn làm gì nè?
Tớ suy nghĩ một hồi, rồi nói:
- Con muốn là một người kể chuyện ạ!
Tớ không nhanh, không giỏi thể thao, không thích đám đông. Nhưng tớ có đôi tai tốt, một trái tim biết lắng nghe, và một gia đình đầy tình thương. Hai bố tớ không giống ai, nhưng họ làm được điều mà nhiều người không làm được: Yêu nhau. Nuôi dạy một đứa trẻ không dễ nuôi. Kiên nhẫn với tớ mỗi ngày.
Tớ là Samruay, học sinh trường mầm non GMMTV. Một đứa trẻ chậm, mơ mộng, lười, nhưng hạnh phúc. Và đây là câu chuyện của tớ, về hai người bố và một mái nhà không bình thường, nhưng rất đỗi bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip