[TẬP KẾT] LỚP MẦM 2 - MẦM NON GMMTV (1)
"KHAI GIẢNG RỒI!! KHAI GIẢNG RỒI!! CHÀO MỪNG CÁC BẠN NHỎ THÂN YÊU BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG MẦM NON GMMTV!!"
Tiếng thông báo vang vọng khắp ngôi trường mầm non GMMTV - một ngôi trường độc lập chỉ xây dựng để dạy dỗ những đứa trẻ trực thuộc GMMTV, tiềm năng đến mức có thể vừa đi học và vừa đi làm, san sẻ công việc với phụ huynh của chúng. Đây chính là điều mà dường như cả giới giải trí ít có thể sánh ngang được, ít nhất là nghĩ là như vậy.
Ngôi trường này, không phục vụ thêm đối tượng nào khác ngoài những đứa trẻ đặc biệt này.
Và thế là, điều gì cần đến thì cũng phải đến, cũng là điều mà những đứa trẻ cùng phụ huynh của chúng nói riêng, và toàn thể người nhà GMMTV thường xuyên lui tới lui lại, đi đến rồi lại đi về tại toà nhà Asoke này mong chờ. Đúng vậy, bắt đầu một năm học mới, năm học mới của những đứa trẻ độc nhất vô nhị tại ngôi nhà chung GMMTV. Về giáo trình dạy dỗ những đứa trẻ này, tất nhiên là có thêm mấy phần khác biệt so với những đứa trẻ thông thường, bởi căn bản việc chúng được sinh ra và đón chào thế giới này cũng đã là một sự khác biệt khó có thể so sánh rồi. Không phải là phóng đại hay gì, mà sự thật chính là như vậy, không một đứa nhóc nào tại GMMTV giống với nhóc nào, mỗi nhóc đều có cái hay cái dở riêng của chúng, vì không chỉ tự đại diện cho chúng, mà còn đại diện cho cả những người tạo ra chúng, và cả những người có danh phận thực thụ luôn yêu thương và ủng hộ cả thảy chúng và phụ huynh của chúng.
Sáng hôm nay, tại trường mầm non GMMTV - được xây dựng kế bên trụ sở chính cách đó có vài bước chân, tiết trời vừa se se mát, trong sân trường rộng lớn ngay đó, bong bóng được thổi bay lơ lửng. Cờ quốc kì Thái Lan tung bay rực rỡ đón gió. Và các phụ huynh đứng kín hai bên, dõi theo từng bước chân bé bỏng của con mình.
Trong góc sân, lớp Mầm 2 hôm nay có 11 thành viên, mỗi đứa một kiểu, một vẻ, đứng lố nhố quanh cô giáo chủ nhiệm – người lần này được chỉ định mới thay cho vị trí của cô Kapook mới tiếp nhận thuyên chuyển chủ nhiệm sang lớp kế bên, hay cô Mook mới rời công ty cách đâu không lâu, đó là cô Jan . Cô Jan vẫn như vậy, vẫn kiểu tóc xoăn lượn sóng nhẹ buông xoã, thanh thoát, tự nhiên và nhẹ nhàng, phong thái không nhầm lẫn đi đâu được, nụ cười của cô ấy tựa như tắm gió xuân vậy, đã vậy về năng lực và kinh nghiệm thì vẫn có thể đảm bảo được. Nhưng lần này, cô chưa kịp nói gì thì đám trẻ đã bắt đầu...tự khai giảng cho nhau.
Đúng là trẻ con, năng động, luôn vui tươi và tinh nghịch đến mức chỉ thấy bất lực.
Tại lớp Mầm 2, 11 đứa nhóc được tập trung đầy đủ, đứng theo hàng, nhưng dần cũng tản ra một chút và có dấu hiệu lộn xộn hơn đôi chút.
Wesley: Khai giảng xong tụi mình có phải học gì không mấy cậu?
Paody: Hừm, chắc là không đâu! Đứng ở đây nóng muốn chết! Lúc nào mới được vào lớp đây, khó chịu thật! - Cô nhóc vẻ bực dọc, khoanh tay mà thở hắt một hơi.
Avocean: Ê bà nội! Sáng giờ đã càu nhàu rồi, trời hôm nay mát mà! Với lại bà nội mặc như thế, còn đội mũ bánh bao kín mít nữa, nóng là đúng, chứ trời hôm nay mát mà, còn sớm nên chưa nắng to đâu! Bà nội còn khảm cái bông cải ở tay làm gì không biết, bà không thấy bất tiện hả? - Nhóc con vừa nói vừa trồng cây chuối, trông có vẻ khá tự nhiên, như thể đây là việc mà ngày nào cậu nhóc cũng làm vậy.
Paody: Ê nói ít thôi!! Sáng sớm mà nói nhiều vậy?! Lắm điều! Đáng ghét! - Paody toan phi bông cải đến Avocean, thì Domiia khẽ ngăn lại.
Domiia: Thôi mà, mới sáng sớm đã nổi cáu là không tốt đâu á! Xuôi nha Paody ná! - Domiia thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhiều năng lượng và muốn nhảy, lại còn dĩ hoà vi quý, nên ngay khi xoa dịu được Paody thì Avocean cũng bật phắt dậy mà quấn quanh Samruay.
Permpoon: Mấy ông mấy bà có biết lúc nào tụi mình mới vào lớp được không? Tại tui thấy cứ đứng tập trung bên ngoài mãi mà không cho làm gì thêm thì mấy ông bà cũng thấy mệt á, chứ tui không sao, nhưng tui vẫn muốn hỏi!
Mr.Saturnworld: Chắc một lúc nữa thôi á, dù sao đứng cũng lâu rồi mà, bây giờ là bao nhiêu giờ rồi ta?
Look Khunoo: 5 phút nữa là 9 giờ sáng rồi á! Nhưng mà liệu trưa nay chưa ăn bán trú ở trường đâu đúng không ta?
Jaidee: Tớ chưa muốn ăn cơm ở canteen đâu, tớ muốn ăn cơm với 2 bố...!
Samruay: Các bố còn đi làm mà, hừm...ăn trưa...ăn gì giờ...
Yuzumumu: Hay trưa tụi mình cùng đi ăn mỳ không? Dạo này tớ thấy có nhiều tiệm mì ăn cũng ngon lắm á, muốn rủ các cậu đi cùng!
Tomafox: Đi đi! Đi đi! Đi cùng nhau cho vui! Chúng ta là một tập thể lớp mà! Đi nhá! Đi nhá! Domiia với Paody đi nhá, Yuzumumu rủ đi nè!
Wesley: Được á! Tớ thấy được!
Domiia: Vậy trưa lớp mình đi ăn mỳ nha, ăn quán nào thì để Yuzumumu chọn đi!
Samruay: Được!
Permpoon: Tui thấy ok!
Jaidee: Tớ thấy cũng được á, tớ cũng muốn ăn mỳ!
Avocean: Nhưng mà Jaidee, cậu tính ăn mỳ kiểu gì á?
Paody: Ăn sao thì kệ đi, cậu quản lắm thế?
Look Khunoo: Thôi mà! Lúc đó thì tính sau đi! Giờ ngóng xem cô giáo đến chưa này, còn chẳng biết lúc nào mới vào lớp được nữa!
Wesley: Nhưng mà có ai thấy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình ở đâu không? Từ sáng giờ tớ vẫn chưa thấy á...
Wesley vừa dứt lời, thì cô Jan đã xuất hiện, khiến đám nhóc được một phen thầm trầm trồ trong lòng về người vừa đến với tư cách là cô giáo chủ nhiệm hiện tại này.
Jan: Các bạn nhỏ thân yêu của cô! Các em giờ cũng mệt lắm rồi đúng không? Chúng ta cùng vào lớp thôi nào!
Tất nhiên, những đứa trẻ này đều ngoan ngoãn rảo bước cùng nhau vào lớp. Lớp học rất rộng, thoáng đãng và mát mẻ, ngay tầng một của tòa nhà, sơn trắng và trang trí rất nhiều khung ảnh, tranh vẽ, tủ gỗ trải dài các món đồ chơi trông thật đỗi thích mắt. Có ba chiếc bàn gỗ tròn, chia cho 11 bạn nhỏ, một chỗ gồm 3 bạn và 2 chỗ còn lại gồm 4 bạn. Ngay khi các bạn nhỏ ổn định chỗ ngồi, đã có sẵn mỗi bạn một cốc nước cam ép cỡ vừa, chắc hẳn hôm nay chúng đã đứng chờ đủ lâu để cảm thấy mệt, nên nước giải khát đến cũng đúng lúc lắm. Vốn dĩ những nhóc con này đã quen thân từ trước và biết mặt cũng đủ rõ ràng rồi, lần này chỉ là sắp xếp lại lớp học để biết xem ai sẽ cùng lớp với mình mà thôi, đổi mới một chút cũng không có gì là quá. Và vì quen thân như vậy, nên quản chúng cũng không khó khăn là mấy, cô giáo chủ nhiệm vừa có tâm vừa có tầm, thì lại càng yên tâm hơn.
Permpoon: Cô ơi! Trưa nay nhận lớp xong là tụi em có thể về nhà rồi đúng không ạ? - Nhóc con chủ động giơ tay và bắt đầu hỏi.
Look Khunoo: Cô ơi! Tụi em tính đi ăn mỳ á, bạn Yuzumumu rủ lớp đi ạ! Cô đi cùng tụi em cho vui ná! Dù sao các bố cũng chưa đón tụi em được, nha cô!
Tomafox: Đi nha cô! Nha cô!
Bọn nhóc này cũng không còn lạ lẫm gì với cô Jan, và cô ấy cũng vậy. Chỉ là lần đầu làm chủ nhiệm của lớp này, vẫn có cái mới mẻ. Và nhất là, cái đáng yêu và ngoan ngoãn, dễ cưng của chúng vẫn là khiến đối phương không thể nào mà kiềm lòng được, hận không thể ôm hôn vồ vập lấy một trận. Và nhất là đối diện với những ánh mắt lấp lánh long lanh mang cái cầu xin nài nỉ hết sức dễ thương, thì đúng là chí mạng thật sự rồi.
Jan: Được rồi, hôm nay khai giảng, chỉ cần nhận lớp, sau khi xong xuôi toàn bộ thủ tục thì cô cùng các em đi ăn trưa nhé!
Nghe được những lời như thế này, đám nhóc con hò reo vang lên một trận, như thể bớ được vàng vậy. Trẻ con mà, càng đông càng vui, mà cái gì vui vẻ thì cứ ưu tiên thôi. Hôm nay các bố của chúng nó cũng tạm thời chưa qua đón chúng về được, nên đi ăn trưa cùng nhau và đầy đủ cả cô lẫn trò thì đúng là hợp lý miễn chê.
Cô Jan lấy ra một chiếc hộp trắng, rồi mở ra, trong đó gồm 11 chiếc nơ, mỗi chiếc một màu sắc khác nhau, hay hơn là mỗi chiếc nơ đều đại diện cho một bạn nhỏ. Cô rời khỏi vị trí ngồi dành cho giáo viên tại phần bục giảng, đi xuống từng bàn và trao cho các bạn nhỏ mỗi bạn một chiếc. Và chúng, hai tay tiếp nhận, ngoan ngoãn và lễ phép, đều đáp lại ba tiếng: "Em xin ạ!". Không ai bảo ai, đều tự trang trí theo cách của riêng mình.
Jan: Đây là món quà đón chào lớp mới của cô dành cho các em! Chỉ cần các em luôn nhớ rằng, dù có ra sao, mỗi khi nhìn vào chiếc nơ này, các em sẽ nhớ đến cô, và mỗi khi cần đều có thể tìm cô, cô vẫn luôn ở đây, luôn song hành cùng các em, cùng Lớp Mầm 2, bằng tất cả tình yêu thương của mình! Các em giữ gìn cho cẩn thận nhé, cô không cho làm mất đâu đấy!
Ngay khi cô Jan dứt lời, bọn trẻ lập tức đồng thanh "DẠ!!!" một tiếng. To. Dõng dạc. Và vui vẻ. Cứ như vậy, cả không gian lớp học tràn ngập tiếng nói cười, và cứ như thế cho đến khi tiếng chuông reo lên, báo đã tan học.
Yuzumumu: Mấy cậu báo cho các bố là đi ăn mỳ đi, kể cả là họ không đón được nhưng vẫn báo để họ biết, họ đỡ lo hơn á! Trong lúc đó tớ sẽ lựa quán mỳ thật ngon rồi cùng lớp đi ăn!
Samruay: Còn cậu báo chưa á...?
Yuzumumu: Tớ nhắn lại đến hai bố rồi nha!
Paody: Miiang nhắn cho hai anh ấy chưa? Không thì gọi một cuộc cho chắc ăn!
Domiia: Miiang nhắn rồi á, Papa cũng ok rồi!
Avocean: Cô ơi! Cô thích ăn mỳ nào nhất ạ?
Jan: Cô ấy hả? Cô không đến nỗi là quá kén ăn đâu. Chủ yếu là các em, các em ăn sao thì cô theo đó!
Cứ như vậy, cho đến khi bọn nhóc thực sự sẵn sàng đi ra ăn trưa tại quán mỳ mà Yuzumumu đã tìm ra được và lựa chọn cùng cả lớp đi ăn. Nhanh chóng, tập thể Lớp Mầm 2 đã cùng nhau ra khỏi ngưỡng cổng trường, theo hàng, rồi cùng rảo bước đi đến quán mỳ theo sự dẫn đường của Yuzumumu.
Hôm nay chưa phải học hành gì, cũng thoải mái ha.
Và chỉ mất vài phút, đã tới được quán mỳ mà theo lời kể của Yuzumumu, là ngon nhất mà cậu nhóc này từng ăn qua.
Wesley: Oa! Đẹp nha! Nhìn qua thôi đã thấy thích rồi! Chắc hẳn là ngon lắm!
Jaidee: Thật á...!
Yuzumumu: Vào thôi mấy cậu!
Nhanh chóng, tất cả đều vào quán mỳ, bắt đầu công cuộc ăn trưa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip