[TOMAFOX - FORCEBOOK] VƯỜN CÀ CHUA CÓ MỘT CHÚ CÁO
Xin chào mọi người, mình tên là Tomafox, là chuyên gia nghịch ngợm cấp vũ trụ! Đặc điểm nhận dạng: là một chú cáo nhỏ, mặc bộ váy đỏ, đầu đội mũ quả cà chua ở đỉnh. Mình là con của bố Force và bố Book, hai người bố đẹp tuyệt vời. Mình từng hỏi, sao mình có cái tên và có ngoại hình như vậy, hai bố bảo rằng, mình là sự kết hợp của cái vui tươi và dễ thương, luôn trong tâm thế sẵn sàng gửi đi hạnh phúc đến tất thảy. Nghĩ đến đây, mình vui lắm. Và mình vẫn luôn cố gắng duy trì năng lượng này mà lan toả đến xung quanh.
Nhưng khoan, chuyện hôm nay mình muốn kể không phải là về mình đâu, dù mình cũng thú vị lắm đó nha. Mà là về hai người bố siêu ngầu của mình – đẹp tuyệt vời và sẽ chẳng có ai sánh bằng được. Bố Force hay giả bộ nghiêm túc lắm, lúc nào cũng: "Tomafox! Đừng có mà trèo lên tủ!", còn bố Book thì cười rạng rỡ, rồi lén dúi cho mình hộp bánh ngọt lúc bố Force quay lưng đi. Vậy hai người họ gặp nhau như nào á? Ngồi xuống đây, mình kể cho mà nghe, chuẩn bị tâm lý nha, chuyện này hay như phim truyền hình dài tập luôn đó!
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa xưa lắm rồi, bố Force và bố Book sống cùng nhau trong một khu tập thể khá giả. Hai ông nhóc ấy suốt ngày trèo qua trèo lại bằng lan can. Nghe kể mà mình sợ muốn xỉu! Lúc đó chắc tụi mèo nhìn còn sợ nữa!
Hai người lúc nào cũng chơi chung: lúc thì đá cầu, lúc thì giả làm siêu anh hùng đánh quái. Nhưng đặc biệt nhất là... cùng nhau đóng kịch! Mình nghe bố Book kể hồi lớp 2 đã viết một vở diễn tên "Siêu Mèo Cứu Trái Đất", diễn ở ban công chung, khán giả ban đầu là cô bán sữa đậu nành và chú sửa xe dưới sân. Dần dần đông vui hơn, là lũ trẻ con xóm, hôm nào cũng tụ tập ngồi theo hàng theo dàn mà xem, lúc kết thúc thì vỗ tay như sấm rền vang, vui lắm á. Cứ tưởng là sẽ vui vẻ như thế mãi, nhưng mà, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn...
Sau đó, nhà bố Force chuyển đi, từ khi hai bố lên Đại học là tách nhau từ đó, vì hai bố học hai ngôi trường khác nhau. Bố Book bảo lúc đó buồn muốn rớt nước mắt, khóc nguyên buổi chiều. Nhưng mà không phải hết đâu nha! Chuyện hay ho mới bắt đầu!
Nhiều năm sau, khi đã lớn và đẹp trai, à là theo lời hai bố tự nhận. nhưng mà hai bố đẹp thật, họ lại gặp nhau trong một buổi xin việc vào GMMTV. Bố Book đang loay hoay tìm phòng thì đùng một cái va vào ai đó làm rớt sạch hồ sơ. Người đó quay lại, nhìn nhau, và rồi cùng hét lên:
- Trời đất ơi! Là cậu đó hả?
Từ đó, họ lại trở thành bạn. Lúc đó chưa thực sự là yêu đâu nha! Mới chỉ cà phê, ăn cơm cùng và ôn lại trò nghịch xưa, may là không leo ban công nữa. Họ đi casting cùng nhau, tập thoại cùng nhau, và lâu lâu cãi nhau như mèo với chó. Bộ phim đầu tay của hai bố cũng đã đến, gặt hái nhiều thành công lắm, cứ như vậy mà trở thành cặp đôi chính thức của GMM, những tác phẩm phim sau đó lại nhiều hơn, hai bố dần phát triển sự nghiệp hơn nữa, quả nhiên là một bước đi tuyệt đẹp.
Bố Force lúc đó còn tưởng mình sẽ lấy vợ cơ! Nhưng rồi có một hôm trời mưa, hai người bị mắc kẹt dưới mái hiên sau một buổi quay. Không ai nói gì, chỉ nhìn mưa, rồi tự nhiên nắm tay nhau.
Bố Book kể: "Lúc đó, tim bố đập như trống lân!"
Còn Bố Force thì nói nhỏ: "Tại tưởng cậu lạnh nên nắm đại thôi, có ai mà ngờ..."
Nghe vậy mình cười muốn té ghế!
Mình thì không hiểu mấy vụ "tình yêu định mệnh" hay là "nhìn nhau là biết đời này không buông tay" đâu, nhưng nghe họ kể chuyện xưa là mình mắt sáng rỡ như bật đèn pin.
Và giờ thì, họ sống chung, rồi khi trở thành cặp đôi chính thức, có phim đóng chính với nhau, họ được tạo điều kiện từ công ty, từ ông nội và rồi tạo ra mình. Người lớn hay hỏi là sao họ không sinh con, mình liền chỉ phồng má trả lời:
- Hai bố đẹp trai rồi, đẻ thêm mình nữa là đẹp không ai chịu nổi á!
Từ ngày có mình, nhà chung này quá là rộn ràng rồi đi! Sáng trèo tủ, trưa bôi kem đánh răng lên dép, tối ngủ trong giỏ đựng đồ chơi. Nhưng hai bố vẫn thương mình nhất trên đời. Họ cũng vẫn làm diễn viên, có khi cùng đóng chung, có khi mỗi người đi một phim, tuỳ vào từng dự án được sắp xếp theo năm. Nhưng đi đâu về cũng ôm chặt mình như bánh mì ôm chà bông vậy. Mình thích được hai bố đưa đi đón về mỗi lần đến trường và tan học, hai tay được hai bố nắm lấy, cùng nhau đi về, hạnh phúc lắm luôn á! Ở lớp, mình cứ ngỡ là mình sẽ là nhóc con quậy nhất và có thể cả cái lớp sẽ phải chào thua và đầu hàng trước mình, nhưng hoá ra còn có Domiia, và Paody nữa, ghê thật, con gái mà cũng nghịch ngợm cỡ đó. Và thế là, hành trình quậy phá không có hồi kết tại trường lớp của mình chính thức bắt đầu, vui lắm luôn!
Mình biết, nhà mình không giống những gia đình khác. Nhưng với mình, nhà là nơi có người thương, có tiếng cười, và mình được nghịch banh nóc nhưng vẫn được ôm chặt mỗi tối. Mình không biết tương lai ra sao. Có thể mình sẽ làm phi hành gia, hoặc đạo diễn phim hoạt hình, hoặc bán kem dâu ở công viên. Nhưng mình biết rõ một điều: Nhà là nơi có tiếng cười của hai ông bố, mùi bánh mì cháy khét mỗi sáng chủ nhật, và cái ôm chặt của hai người mà mình yêu nhất.
Hết. Nhưng mà chỉ là hết chuyện hôm nay thôi nhé! Ngày mai chắc mình còn gây họa gì đó nữa á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip