[YUZUMUMU - FIRSTKHAOTUNG] NHÀ LÀ NƠI CÓ MÈO
Mình là Yuzumumu, một chú mèo trắng mặc bộ đồ kín thân màu đen và cam. Mình là con của ba First và ba Khaotung, là kết tinh tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng, là vậy đó. Mình hỏi hai ba, rằng sao mình có cái tên như thế, thì ba First trả lời rằng, đó là cái tên kết hợp từ tên nhân vật Valorant của hai ba, Yuzu và Mumu, và thế là, tớ ra đời, với cái tên Yuzumumu.
Mình có hai người ba. Nhưng không phải ai cũng có hai ba như mình đâu nhé. Người lớn hay ngạc nhiên lắm mỗi lần mình kể. Nhưng với mình, chuyện đó rất đỗi bình thường. Mình yêu cả hai người ba của mình như nhau, và mình nghĩ, họ cũng yêu mình như vậy. À không đâu, chính xác là như vậy.
Ba Khao là người thích pha trà vào buổi sáng. Ba hay mở nhạc nhẹ, và mỗi lần ánh nắng tràn vào hiên nhà, ba sẽ ngồi cùng mình, đọc sách hoặc nghịch lông cho tụi mèo. Nhà mình có ba con mèo: Bé Montow, Bé Vaanjoy và bé Tin. Và mình, nhóc mèo cuối cùng, nhóc mèo trắng mũm mĩm duy nhất được tạo ra và chăm sóc bởi hai người ba. Tụi mình đều là mèo cả, đều lười biếng vào cuối tuần. Ba Khao thường nói: "Sống chậm một chút, để thấy mọi thứ đang lớn lên từng ngày." Và thế là, có đến bốn nhóc mèo trong ngôi nhà nhỏ của gia đình mình đó, vui vẻ hẳn ra.
Ba First thì khác hơn chút xíu. Ba là trụ cột gia đình, ba luôn hết lòng hết dạ chăm chút gia đình nhỏ xinh này. Ba thương ba Khao, ba thương mình và thương cả các em mèo nhà này nữa. Mỗi khi ba chạy xong lịch trình, điều đầu tiên sẽ là chạy thẳng một mạch về nhà mà quây quần bên ba Khao và tụi mình đó. Mình nghe ba First kể, rằng hai ba vào nghề cũng rất lâu rồi, ngót nghét 10 năm, nhưng tác phẩm đầu tay của hai ba đóng cặp với nhau, thành cặp đôi chính thức, mới bắt đầu từ 4 năm trước thôi.
Ban đầu, cả hai là bạn bè tốt, cùng hỗ trợ nhau rất nhiều sau những lần quay phim. Dần dần, phát triển từ tình bạn thành tình yêu. Tác phẩm đầu tay của hai ba "The Eclipse" gặt hái được rất nhiều thành tích, từ trong ra ngoài nước, và tuyến tình cảm của hai ba cũng đi lên như thế, tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển của bộ phim này vậy. Và, không chỉ dừng lại ở đó, hai ba vẫn tiếp tục song hành cùng nhau, vẫn tiếp tục miệt mài đóng phim, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, trừ đợt Tết, khi nhận được lương, ba First nguyện chia lương đến 7 phần cho ba Khao, còn ba lấy 3 phần thôi. Cứ thế mà duy trì tình cảm, chỉ cần bình bình lặng lặng, thanh thanh tịnh tịnh như vậy, đã là rất tuyệt vời và viên mãn lắm lắm rồi.
Họ bảo yêu nhau không phải cái gì ồn ào. Là chuyện ba Khao nấu món canh rong biển khi ba First bị cảm. Là chuyện ba First thức suốt đêm học lời thoại, còn ba Khao pha trà mật ong cho bố uống, đôi lúc, ba First chưa thực sự cảm nhận và thấu hiểu nhân vật mình đảm nhận, hay có khúc mắc và vướng bận trong khâu kịch bản, ba liền chủ động hỏi ý kiến và sự giúp đỡ từ ba Khao. Là chuyện cuối tuần cả hai người đưa mình đi ra bờ sông ngồi chơi, đắp cát, và tụi mèo nằm dài như những cục gối bông lười biếng.
Mình hỏi: "Các anh em mèo nhà mình có biết hai ba yêu nhau không ạ?"
Ba First nói: "Chúng biết. Tụi nó thấy hết, từ lần đầu ba nắm tay ba Khao đó!"
Dứt lời, ba First xoa đầu mình. Mình chỉ cười mỉm, vẻ thích thú và hạnh phúc, rồi nằm gọn vào lòng ba First, hưởng cái xoa đầu từ ba.
Mình cũng thấy hết. Thấy trong mắt họ có ánh sáng mỗi khi nhìn nhau. Thấy tay của ba First đặt lên vai ba Khao khi ba cảm thấy mệt mỏi. Thấy nụ cười nhỏ nhỏ lúc họ cùng xem một bộ phim cũ. Thấy những lần ba Khao làm những món tráng miệng siêu ngon, thì ba First chỉ ngồi đó, một cái cười hiện ra, lúc nào cũng vậy, và ngắm không rời mắt, một cách si mê.
Với mình, tình yêu là như vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, như nắng hiên nhà. Mình lớn lên trong ánh nắng ấy, giữa tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng mèo ngáy khe khẽ, và tiếng hai người gọi tên nhau, như thể họ đã diễn một vở kịch rất dài, và cuối cùng cũng đến được hồi kết hạnh phúc.
Mà không, chắc đây không phải là hồi kết. Chỉ là một buổi sáng khác, yên bình như mọi buổi sáng. Và mình, là khán giả nhỏ nhất, may mắn nhất, trong câu chuyện của hai người mà mình đều gọi một tiếng "ba".
Người lớn hay hỏi mình có muốn có mẹ không. Mình không biết trả lời sao, vì mình chưa bao giờ thấy thiếu. Mình có hai người ba, mỗi người một cách yêu thương, lo lắng và chăm sóc. Và cả hai người đều làm cho mình cảm thấy được yêu, như một con mèo được ôm ấp suốt cả ngày, mà không sợ bị bỏ quên. À mà, mình chính là mèo mà.
Vậy nên mình nghĩ: nhà không cần phải giống như trong sách. Chỉ cần có người thương nhau, thương mèo, và thương mình, là đủ để gọi là nhà rồi.
Một lần, mình vẽ tranh. Mình vẽ một mái nhà, dưới là hai người lớn nắm tay, một nhóc mèo trắng cười toe toét, và ba con mèo đang ngủ quên. Mình đưa tranh cho hai ba xem. Cả hai nhìn nhau, rồi ôm mình thật chặt.
- Yumu vẽ đẹp quá, giỏi lắm! – Ba First nói, tay xoa đầu mình
- Mình đã có mọi thứ mình cần rồi nhỉ? – Ba Khao hỏi ba First
- Trừ...món bánh flan ba hứa tuần trước chưa làm, cả sữa chua dầm dâu tây nữa ạ! — Mình nhắc.
- Ối, lộ rồi! – Ba Khao dứt lời, mình và hai ba đều bật cười giòn giã thành tiếng
Vậy đó. Nhà mình không ồn ào, không phải kiểu gia đình ai cũng giống, nhưng lại ấm áp thiệt ấm áp. Có người nấu ăn, có người dỗ dành, có người kể chuyện, và có mấy con mèo biết nằm im nghe nhạc, trong đó có mình, và mình rất thích phân ưu với hai ba, thích được nghe kể chuyện, nằm gọn vào lòng hai ba mà huyên thuyên đủ thứ chuyện, hưởng cái hạnh phúc nhẹ nhàng mà bền chặt, từ gia đình này.
Mình là Yuzumumu, học sinh trường mầm non GMMTV, là mèo con của ba First và ba Khaotung. Mình không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng nếu có một điều mình chắc chắn, thì đó là: Dù đi đâu, làm gì, miễn có hai ba và ba con mèo, là mình đã thấy mình ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip