text 55
fourth.ig
Cám ơn vì hộp cơm
Nhưng lần sau không cần phải mất công thế đâu
Em tự mua được
gemini_nt
Cơm bên ngoài làm sao dinh dưỡng bằng cơm anh nấu chứ?
fourth.ig
À mà Gem này
Cuộc hẹn tối nay hủy đi nhé
Em bận rồi
gemini_nt
Au?
Chẳng phải nói đi xem phim cùng nhau sao?
Anh đã đặt vé rồi
fourth.ig
Em bảo em bận mà
Anh không hiểu à?
gemini_nt
Vậy,
Lần sau mình đi cũng được
Đã xem ✔
__
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Phuwin được diễn ra tại khu resort của gia đình Mark.
Không gian đêm nay được lấp đầy bởi bầu không khí tràn ngập niềm vui và lời chúc sinh nhật.
Phía sau sự cảm động của Phuwin đối với lòng tốt mà Mark dành cho mình là sự chua sót khi thấy Pond tay trong tay, cười nói vui vẻ với vị hôn phu của hắn - New.
Sau màn cắt bánh kem là màn khiêu vũ của mọi người trong tiếng nhạc du dương. Phuwin không tham gia, cậu đứng ngoài trung tâm, trong tay là chai bia đã sắp cạn.
Tay nhìn theo tầm mắt của Phuwin, ánh mắt ảm đạm không kém "Nhìn họ đẹp đôi không?".
Phuwin vẫn không dời tầm mắt, ánh mắt gắt gáo bám chặt lên hai bóng hình đang khiêu vũ, cậu lắc đầu cười khổ "Không xứng đôi chút nào."
Một cõi chua xót trào dâng trong lòng.
Hai người đồng thời im lặng, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của hai chai bia.
Lúc này, bỗng dưng tiếng nhạc chợt tắt. Từ trong đám đông Mark cầm một bó hoa thủy tiên vàng hướng Phuwin đi đến.
Bầu không khí im lặng khó hiểu, mọi người ai cũng dõi mắt nhìn theo họ bộ dáng hóng chuyện.
Mí mắt Phuwin giật mạnh hai cái, dự cảm không lành. Cho đến khi Mark đứng trước mặt cậu và nói ra lời tỏ tình.
"Phuwin, Anh thích em."
Đại não Phuwin như bị ngưng trệ, ngạc nhiên mức toàn thân cứng đờ không biết phản ứng như thế nào.
Mark nói tiếp "Có thể cho anh một cơ hội làm bạn trai em được không?".
Mọi người vây quanh đồng loạt hô to "Đồng ý đi--".
Bất ngờ bên ngoài đám đông vang lên tiếng hát "Không!".
Đám đông quay đầu về phía sau nhìn chủ nhân của giọng nói, sau đó đồng loạt nhường đường cho người kia đi tới.
Ford lúc này đã đi tới chỗ Mark, cậu thẳng tay cướp lấy bó hoa trên tay hắn quăn xuống đất. "Tao không đồng ý!"
Mark hoàn toàn không nghĩ Ford sẽ có phản ứng như vậy, hắn nhếch môi "Mày có tư cách đó sao Ford? Mày nên nhớ chính tay mày đã tạo nên trò hề đêm nay."
Ford im lặng không nói gì, chỉ thấy cậu nắm lấy cổ áo Mark, kéo người xuống, hôn lấy môi đối phương.
Dứt nụ hôn "Tao thích mày đó, ok chưa?".
Mọi chuyện xảy ra quá nổi đột ngột và bất ngờ khiến cho Phuwin chẳng biết phải làm như thế nào, cậu cứ đứng im đó như một pho tượng.
"Con mẹ mày thằng khốn!".
Pond đột nhiên lao vào túm cổ áo Mark, tức giận tung cú đấm, vì quá bất ngờ nên Mark không thể phản ứng kịp. Cứ thế để Pond chiếm thế thượng phong.
Mọi người hoảng hốt can ngăn, Gemini phải lôi Pond ra, Mark mới có cơ hội để phản bác lại lời Pond.
Mark lau đi vệt máu khóe môi, nhếch miệng "Ok tao là thằng khốn đó được chưa? Còn mày thì sao? Thằng cặn bã!".
Đôi mắt Pond hằn lên tơ máu, cơn tức giận không thể kìm chế được cứ thế nổ tung. Hắn vùng ra khỏi Gemini tiếp tục lôi vào túm lấy cổ áo Mark, lôi Mark từ trên mặt đất đứng dậy.
"Tao đã nói mày, nói mày không được làm tổn thương em ấy. Mày xem mày đã làm gì? Mày đem em ấy trở thành một thằng hề trước mắt mọi người trong chính ngày sinh nhật em ấy! Tao đánh chết mày thằng chó!".
Dứt lời, lại đấm vào mặt Mark một cái.
Mark cũng không yếu thế, hắn túm lấy cổ áo Pond đối chất "Ai mới là thằng khốn làm tổn thương Phuwin hả? Mày thừa biết Phuwin thích mày đúng không? Sao mày còn dẫn hôn phu của mày đến đây?".
Dứt lời, Mark đấm một cái vào mặt Pond.
Lúc Phuwin hoàn hồn tiêu hóa hết mọi chuyện thì không biết giọt nước mặt đã rơi từ bao giờ. Cậu chặn lại giữa hai người.
Giọng nói có chút nghẹn "Đủ rồi!".
Nhìn Phuwin trong lòng Pond lại xót xa, hắn đẩy Phuwin ra một bên "Tránh ra đi Phuwin, tao phải đấm thằng khốn này!".
Phuwin chắn trước mặt Mark, đau lòng nhìn Pond nói "Đừng xen vào chuyện của tao Pond, không liên quan đến mày."
Nắm đấm của Pond vừa đưa lên lại bất động vì câu nói của Phuwin. Thấy hắn vẫn chưa có ý định lui bước, Phuwin nói tiếp "Nếu mày nhất quyết muốn đấm p'Mark thì đấm tao đi."
Thấy Phuwin bảo vệ Mark như vậy, trong lòng Pond dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Hắn ghen tuông hỏi "Bảo vệ nó đến vậy sao? Mày thích nó hả?".
Phuwin cười chua xót nói "Liên quan đến mày sao? Pond đừng lo chuyện bao đồng, chuyện của tao từ lâu đã không còn liên quan đến mày rồi."
Pond tiếp tục chất vấn Mark "Mày xem hôm nay nó đã làm gì đi".
"Tao chịu được."
"Mê muội nó rồi đúng không?".
"Đúng thì sao? Mày có quyền chất vấn tao hả?".
Mark từ trên sàn đất lạnh lẽo đứng dậy, kéo Phuwin ra phía sau mình, sau đó hung hăng tiến đến nắm lấy cổ áo Pond.
"Thằng khốn, ngay từ khoảnh khắc mày nắm tay vị hôn phu của mày bước vào bữa tiệc sinh nhật này.. thì mày đã mất hết tư cách xen vào cuộc sống của cậu ấy rồi!."
Pond không yếu thế, hắn cũng nắm cổ áo Mark tức giận nói "Mày không có quyền xen vào chuyện của tụi tao thằng chó!."
Phuwin nhanh chân bước đến tách họ ra, xen vào giữa Pond và Mark, tức giận nói với Pond "P'Mark nói đúng! Mày không có tư cách xen vào cuộc sống của tao đâu Pond!."
Pond ghen đến đỏ mắt, chỉ thẳng vào Mark "Vì thằng chó này sao? Hả?".
Trái tim Phuwin đau đớn cực kì, cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, trả lời "Đúng vậy."
Một giọt lệ từ khóe mi của Pond rơi xuống. Trong lòng hắn cả đống cảm xúc ngổn ngang chất chồng lên.
Đau lòng có.
Khó chịu có.
Hối hận có.
Tất cả dồn nén lại thành một cơn tức giận. Lúc này hắn cảm thấy thằng Mark bạn mình trước mặt đáng ghét đến kì lạ. Cuối cùng bị lửa giận thiêu cháy, muốn đấm chết Mark.
Vì thế hắn đưa tay đẩy Phuwin qua một bên.
Bọn họ chỉ đứng cách hồ bơi vài bước, nhưng vừa rồi họ xảy ra tranh chấp nên đã đi đến mép hồ bơi, lúc Pond đẩy Phuwin, hắn cũng không chú ý, cho đến khi cậu bỗng nhiên ngã người ra sau, cứ như vậy ngã xuống hồ.
____
Tin nhắn từ vài tiếng trước
17:30
Chen_rcj
Dunk ơi
Tối nay đi ăn tối cùng nhau không?
Đã gửi
18:05
Chen_rcj
Em bận hả?
Đã gửi
19:30
Chen_rcj
Anh làm một ít bánh ngọt,
mang qua em ăn cùng nhau ná?
Đã gửi
_
__
Dunk ngồi ở một góc khuất trong bar, trên tay là một ly cocktail bạc hà đậm vị, dáng vẻ thất thần như miên man suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi Chad từ trong đám đông đi tới, nói với Dunk "Cậu không ra nhảy cùng mọi người à?".
Dunk nhìn ra ngoài dòng người đang lắc lư theo nhạc. Ngoài ra còn có những kẻ đang quấn quýt thân thể với nhau chìm trong những nụ hôn say đắm. Dunk thu hồi tầm mắt nhìn Chad lắc đầu, cậu không hề hứng thú chút nào, ngán ngẩm nói "Tôi ngồi đây uống rượu là được rồi."
Chad nhấp một ngụm từ ly rượu của mình, ngồi xuống bên Dunk, nói "Cậu xa cách thật đấy! Không định ra giao lưu với mọi người thật à?".
Dunk lắc đầu "Không phải tôi xa cách, chỉ là không quen với không khí nơi đây. "
Chad im lặng, một lúc sau mới nói tiếp "Mối quan hệ giữa cậu và Joong rất tốt nhỉ?".
Dunk khẽ cười, tự giễu "Cũng không hẳn là tốt."
Chad "Vậy sao? Tôi chưa từng thấy cậu ấy đối tốt với ai như cậu."
Dunk hỏi lại "Vậy ư? Nhưng sao cậu lại nói với tôi việc này?".
Chad híp mắt cười "Chỉ thắc mắc mối quan hệ của hai người thôi."
Ngưng một giây, cậu ta mím môi nói tiếp "Và cũng có lòng tốt nhắc nhở cậu, đừng lún sâu vào Joong."
Dunk nhướng mày khó hiểu nhìn Chad. Chưa kịp hỏi có ý gì, lại nghe cậu ta nói tiếp.
"Chắc cậu không biết... trong tim Joong đã có một bóng hình."
Dunk nhếch khóe môi "Tôi biết chứ, nhưng điều đó đáng cho tôi để tâm sao?".
Chad thu hồi ý cười trong ánh mắt, nếu nhìn kỹ ở đáy mắt cậu ta mơ hồ lộ ra vài phần ác ý.
"Cậu nghĩ cậu có thể thay thế người trong tim của Joong sao? Vì các chết của người đó mà đến bây giờ Joong vẫn chưa thể yêu ai, tôi nhớ có lần Joong xém chết phải vào viện tận mấy lần..."
"Hình bóng người cũ lớn lắm... cậu chắc cậu sẽ thay thế được chứ?".
Dunk lúc này đã hiểu rõ, Chad có mục đích gì rồi.
---
Trong tòa nhà cao cấp, người đàn ông thân mặc vest đen ngồi trên sofa ngậm điếu cày, đang nghiêm túc xem những tấm hình chụp cảnh đánh nhau hỗn độn trên tay.
Đầu lông mày ông ta nhíu lại, vẻ mặt không vui.
Một cậu thanh niên chạc tuổi hai mươi đứng đối diện ông ta, bộ dáng khúm núm, ngay cả giọng nói cũng e dè.
"Ông chủ... thiếu gia hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện."
Ông ta một nét lo lắng cũng không có, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu hỏi "Tình hình thế nào?".
"Nghe bác sĩ nói... đang trong cơn nguy kịch ạ. Nếu đêm nay không qua khỏi..."
Sắc mặt người đàn ông đã đen lại, cậu thanh niên lén đưa mắt nhìn, xong liền hoảng sợ cuối mặt xuống không dám nói thêm lời nào nữa.
"Vì bảo vệ một thằng con trai mà hi sinh cả mạng sống sao?"
"Vô dụng!".
"Gọi Dew đến gặp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip