Chap 6: Lần đầu giao dịch
- Tối mai, tại bến cảng X sẽ có một lô hàng. Aeri, đây là lần trực tiếp giao dịch đầu tiên của cô, nên tôi sẽ đi theo để hỗ trợ.
Ben thông báo cho Aeri, còn đưa cô một khẩu súng lục.
- Mang theo để phòng thân, Lão Đại căn dặn tôi đưa cho cô.
Aeri nhận lấy khẩu súng, khá nặng tay, còn bóng loáng mới tinh, mở hộp đạn ra thì bên trong đã được nạp đầy, còn được đưa thêm hai băng đạn để thay khi cần thiết cùng với nòng súng giảm thanh.
- Cô ở cùng với Ningning, đúng ra tôi sẽ không để cô giữ khẩu súng này, nhưng vì gần đây Lão Đại nói rằng có người theo dõi biệt thự. Tôi tin cô có thể bảo vệ được Ningning nếu biệt thự bị đột kích. À, nòng giảm thanh phải luôn gắn vào, bằng không Ningning sẽ cầm súng và *pằng*, là cô bay đi như viên đạn đấy, haha!
Ben cười lớn, như việc bị đột kích hắn sớm đoán được sẽ xảy ra, chỉ cần chờ người đến là nổ ra một cuộc chiến đẫm máu vậy.
Aeri một bên cầm súng, một bên cầm trang bị của súng, mắt nhìn về Ben. Nói đúng hơn thì Lão Đại đưa cho cô khẩu súng này không phải dùng để gây chiến mà chỉ muốn cô có thể mang theo bên người, phòng khi biệt thự có người đột nhập thì bảo vệ em sao?
Aeri khẽ gật đầu với Ben, để hắn căn dặn một chút rồi mới đi vào ngôi nhà nhỏ của Ningning.
Aeri nhân thời gian tắm mà gửi tin nhắn, thông báo về thời gian và địa điểm cho Jimin biết, đợi Jimin hồi âm liền xoá tin nhắn, không để lại giấu vết.
Jimin nhận được thông báo của Aeri liền báo cáo đến cho đại đội trưởng Lee.
- Tốt lắm, tiếp tục theo sát tình hình.
- Vậy lần này chúng ta có ra tay không, thưa đại đội trưởng?
Jimin thận trọng hỏi, vì dù tổ của cô phụ trách vụ án lần này nhưng tốt nhất vẫn nên dò hỏi ý kiến của đại đội trưởng Lee, bởi vì ông ấy đã tham gia triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy và chất kích thích, thành công ấy không thể phủ nhận việc Jimin hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán đoán và đưa ra quyết định của ông.
Jimin nghĩ hẳn là không nên ra tay. Đây là lần giao dịch đầu tiên của Aeri, mà cô còn là người mới, nếu những lần trước đều trót lọt mà lần này có sự xuất hiện của Aeri đã bị tóm, sẽ dẫn đến nghi ngờ về phía Aeri. Jimin không muốn Aeri gặp nguy hiểm từ những ngày đầu.
- Đợi qua vài lần, tạo cho Lão Đại có niềm tin ở Aeri rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.
Đúng như những gì Jimin nghĩ, và cô tạm biệt đại đội trưởng, còn không quên chúc ông ngủ ngon.
Jimin tắt điện thoại, mệt mỏi mà nằm trên giường, lại không ngừng suy nghĩ. Những người mà cô quan tâm, hiện tại đang không an toàn.
Aeri làm nội gián, không thể biết được tương lai có an toàn hay không. Minjeong bị kẻ khác theo dõi, còn Miyeon gần đây đột nhiên nhạy cảm hơn, không thích cảm giác bị đụng chạm hơn trước. Còn cả những nạn nhân chưa rõ danh tính kia, tất cả đều được đưa vào nhà xác, là những thi thể không hoàn chỉnh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể biết được nạn nhân là ai, người nhà của họ có tìm kiếm họ hay không, bằng không thì những xác người đó sẽ ra đi trong uất ức vì không lấy lại được công đạo cho mình.
Jimin nhắm chặt mắt, mi nhăn đến muốn chạm vào nhau, tay vò vò mái tóc dài đến rối loạn, rối rắm tâm trí, những bước tiếp theo vốn đã được bàn bạc kĩ từ trước lại bị thay đổi mà cô không thể lường trước được.
Jimin nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ khi đồng hồ đã điểm 0 giờ 30 phút, nhưng trằn trọc cả nửa giờ vẫn không thể vào giấc. Khó chịu mà ngồi dậy, Jimin mím môi, trừ khi cô tìm ra thêm một chút manh mối gì đó thì mới có thể hy vọng ngủ được.
Nghĩ là làm, Jimin mở đèn phòng của mình, mang hết tài liệu in ra giấy rồi bắt đầu xem xét lại từng vụ án một. Cô bày hết những bản tường trình vụ án, một bên lại bày giấy trắng để ghi chép lại suy luận của mình.
Đứng trước tấm bảng trắng, Jimin gõ gõ bút lông vào cằm, suy tư trầm ngâm nhìn bốn tấm hình, mỗi tấm chính là thi thể của bốn nạn nhân khi được phát hiện lần đầu tiên.
Nạn nhân thứ nhất được phát hiện trong tình trạng thân thể còn khá nguyên vẹn, chỉ có hai bàn tay bị chặt đứt và đặt kế bên thi thể, trong đó có một lòng bàn tay được khắc bằng hung khí khi thủ phạm cưa tay nạn nhân, vết tích đầu tiên là "DD1". Nạn nhân được tìm thấy ở một bụi rậm bên đường cao tốc, khi được người đi đường thông báo và đến hiện trường cũng là chuyện của năm giờ sau khi nạn nhân bị hại.
Nạn nhân thứ hai bị cắt đứt hai bàn chân, và hai bàn chân bị vứt cách xa thi thể 500m. Thi thể của "DD2" được phát hiện sau "DD1" hai ngày và chỉ cách "DD1" 2 km.
"DD3" và "DD4" được tìm thấy gần đây, còn có liên quan đến nhau, nhưng "DD1" và "DD2" lại không có bất kì điểm nào có thể liên kết được với nhau, cũng không thể có manh mối liên quan đến "DD3" và "DD4".
Jimin phát hiện ra, hầu như những nạn nhân này đều bị giết chết bằng dao cùn. "DD1", "DD2" và "DD3" bị dao cùn chặt đến đứt các phần thân thể, bằng chứng là các vết cắt còn bị tưa thịt và hoà trộn với máu. Chỉ riêng "DD4" là bị va đập vào đầu, và theo Miyeon suy đoán thì vết thương ở trên đầu của nạn nhân có đường kính nhỏ, dùng lực mạnh đập vào, rất giống với việc dùng cán dao đâm nhiều lần, tạo thành vết lõm ở đầu, nguyên nhân chết là do mất máu và kiệt sức đến chết.
Jimin chắc chắn là hung thủ luôn mang theo hung khí bên mình, còn giết người man rợ như vậy bằng món đồ sắc lạnh kia... Thật biến thái!
Jimin day day trán. Nếu tìm được hung khí gây án thì có lẽ việc điều tra sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn, không chỉ có được dấu vân tay mà còn từ đó truy lùng ra được tên biến thái này.
Tối hôm sau, đúng giờ hẹn, Ben lái xe chở theo Aeri cùng hai người khác đi đến điểm hẹn. Aeri ngồi ở ghế phó lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai vali chứa đầy chất cấm được hai tên đàn em của Lão Đại giữ rất cẩn thận. Cô thầm tính toán trong đầu, đây là cũng phải hơn vài kí, trong khi chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể kết án được rồi. Aeri nhìn ra bên ngoài cửa xe, không biết Jimin có làm gì với đợt giao dịch này không.
Lần đầu tiên được "trải nghiệm" cảm giác buôn bán chất cấm như vậy, Aeri cũng muốn nhìn xem trong thế giới xã hội đen hỗn tạp và lẫn lộn này, một khi bị cảnh sát lần ra được dấu vết thì sẽ trốn thoát bằng cách nào. Hiển nhiên, Aeri cùng Jimin từng tham gia nhiều lần truy phá đường dây buôn bán chất cấm, nhưng không ít lần bị hụt, không vì bị chơi khăm sai địa điểm thì cũng bị chặn đường bởi một lý do nào đó. Cô đưa mắt nhìn sang Ben, thấy hắn có vẻ thoải mái, không chút lo lắng nào, hẳn là có đường đi nước bước rõ ràng và các phương án dự phòng khác rồi.
Aeri cũng nhìn ra đường lớn. Nơi này hoang vắng và hầu như không có nhà dân. Đã từng là địa điểm đông đúc xe ra vào vì đây là bến cảng khá quan trọng của khu vực, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngừng hoạt động và bị bỏ hoang như vậy.
Một nơi rộng lớn và quan trọng như bến cảng, Aeri tự hỏi, thật sự là nó bị bỏ hoang sao?
Không một ai giải thích về sự việc này, ngay cả khi bến cảng không xảy ra bất kì tai nạn hay ra thông tin cảnh báo nguy hiểm về nó.
Ben lái xe vào một bến cản, tiếng bánh xe cọ xát vào mặt đường đất tạo ra tiếng vang chói tai giữa không gian yên ắng. Ben xuống trước, sau đó là Aeri và hai tên đàn em.
Bến cảng bỏ hoang, và là nơi tập kết container bỏ hoang, vì hư hỏng sẵn và vì các điều kiện làm chúng trở nên không còn nguyên vẹn. Aeri vừa bước đi vừa thầm đoán, ẩn ẩn hiểu được vì sao lại chọn nơi đây để giao dịch.
Những chiếc container rỗng này là địa điểm lý tưởng cho các cuộc giao dịch này. Số lượng container rỗng rất nhiều, xếp liền kề nhau và có thể tạo ra rất nhiều chỗ thoát hiểm. Với cả, trong số vô vàn những chiếc container rỗng này, rất khó để rà soát được nơi nào đang là nơi mà họ chọn để giao hàng.
Ben đi trước, tiến đến một container màu đỏ đã mở cửa sẵn. Bên trong có ánh đèn vàng nhạt, không thấy rõ có bao nhiêu người bên trong, cũng không thấy rõ mặt từng người, nhưng Aeri đoán được có khoảng ba người ở bên đối phương. Cô khịt khịt mũi vì không khí ẩm ướt và có chút mùi này, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt của mình, tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc và quan sát cử động của đối phương từng chút một.
- Như cũ.
Ben hất mặt, hai tên đàn em mở vali ra, dưới ánh đèn mờ ảo đó soi cho những gói bột trắng được xếp ngăn nắp. Một người bên đối phương đi đến, cầm một gói bột lên và mở ra ngửi, gật gù hài lòng rồi ngoắc tay, để hai người phía sau mang theo vali tiền đi đến trước mặt họ.
Ben hất mặt nhìn Aeri, ý bảo cô sang lấy vali tiền trở về. Cô gật đầu và đi đến trước ba người đàn ông đó, xác nhận là tiền thật và số tiền đã đủ mới cầm lấy vali tiền.
- Người mới sao?
Tên kia châm lửa vào điếu thuốc, phà làn khói vào Aeri khiến cô nhíu mày. Tay nắm vali tiền mà tức giận, nếu không vì đang làm nhiệm vụ thì cô sẽ đá tên này một cước vì không tôn trọng người khác rồi.
- Ừ. - Ben chỉ vỏn vẹn đáp.
Tên đó phả một làn khói, ánh mắt nhếch lên nhìn Aeri rồi nhìn sang Ben, đột nhiên đi đến bên tai hắn và gằng giọng.
- Không sợ bị lộ tẩy sao?
Ben đẩy vai tên đó ra, còn cười khẩy, xoay người muốn rời đi, còn không quên ngoắc tay ý bảo Aeri và hai tên còn lại đi theo.
- Mày nghĩ Lão Đại là ai?
Ben thả chậm bước, không đối diện với hắn mà buông câu chất vấn. Quả thật hắn tin tưởng và trung thành hết mực với Lão Đại, vì nếu không có ông ấy thì bây giờ Ben chỉ là đống tro cốt bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, hoặc là bộ xương khô bị tháo rời thành từng khúc cho chó gặm mất rồi. Nên việc Lão Đại đặt lòng tin và tín nhiệm ở ai, dù ít hay nhiều, hắn vẫn một lòng tuân theo và thực hiện mệnh lệnh của ông một cách nhanh chóng và cẩn thận nhất.
Bốn người thong thả trở về, Aeri không nghĩ đến những lần giao dịch như vậy lại quá đỗi đơn giản. Nhưng ngẫm lại, càng làm náo nhiệt thì càng dễ phát hiện thôi. Thế là cô chống tay mà nhìn ra ngoài đường, ngắm nhìn con đường đang vụt ngay mắt mình.
Khi Aeri về đến ngôi nhà nhỏ của Ningning đã gần một giờ sáng. Cô rón rén mở cửa nhà, không ngờ lại nhìn thấy Ningning đang ngồi trên ghế sofa đơn ở phòng khách mà ngủ. Em chống tay trên lưng ghế, đầu gối lên tay mà chìm vào giấc mộng.
Aeri càng khẽ hơn, đóng cửa xong lại nhón chân đi vào. Cô sợ tạo ra tiếng động làm em thức giấc, nhưng lại không nỡ để em ngủ ở đây, còn không đắp chăn nữa cơ chứ.
Aeri đứng đối diện, nhìn em từ trên cao mà trong lòng phức tạp. Thật ra...không phải lần đầu cô nhìn thấy con gái mặc váy ngủ. Cô cũng mặc khi ngủ ở nhà, ngủ cùng Jimin và Miyeon thì hai người họ cũng mặc đấy thôi, nhưng cô nhìn họ lại thấy bình thường, không có việc gì phải ngại cả, còn nhìn em...không hiểu sao cô có cảm giác ngại ngùng.
Váy ngủ trắng mỏng manh, hai dây áo vắt trên đôi vai gầy. Mái tóc uốn nhẹ xoã dài, buông thỏng ở vùng cổ trắng mịn. Váy ngủ là loại váy dài đến đầu gối, hoàn toàn kín đáo. Toàn bộ cô đều nương theo ánh trăng len vào ô cửa kính mà nhìn em, còn chăm chút không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Đôi mắt to đã nhắm lại để chìm vào giấc ngủ sâu, cánh mũi phập phồng theo từng tiếng thở đều của em, môi còn mím lại vì vài sợi tóc không biết điều mà dính lên trên gò má nhiễm hồng hào, làm em nhăn mi vì cảm giác ngứa ngáy này.
Aeri không muốn giấc ngủ của em bị cản trở, tay nhanh hơn não mà muốn vén tóc cho em, không ngờ đôi mắt vốn nhắm nghiền kia lại mở ra, còn nhìn chằm chằm vào cô, tay giữ chặt lấy cổ tay của cô mà không cho chạm vào em. Một loạt phản ứng nhanh đến khiến cô không trở tay kịp, muốn rụt tay về nhưng bất thành.
- Mọi chuyện ổn thoả chứ?
Aeri trong đầu đã nghĩ sẵn rất nhiều câu trả lời nếu em hỏi cô về hành động của chính mình. Nhưng em lại lạnh giọng, còn thả tay cô ra, ánh mắt loé lên sắc lẹm như thể em vẫn chưa ngủ vậy.
- Ừm...ổn hết, không có trở ngại gì.
Aeri hơi bối rối nhưng rồi cũng đáp lại, còn nhanh chóng rụt tay về sau khi được em thả ra.
Ningning nhìn cô hồi lâu, gương mặt bầu bĩnh trong sáng kia không ngờ lại khiến cô sợ đến không dám cử động, cứ đứng im như tượng. Nào ngờ em chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phòng ngủ. Điều này khiến Aeri thật sự kinh ngạc. Bởi vì dáng vẻ của em lúc nãy hệt một người đang ngủ sâu, nhưng từ khi em mở mắt nhìn cô thì lại không có dấu hiệu của một người vừa tỉnh giấc. Đôi mắt không lờ đờ, mà dáng đi còn thẳng và bước đi cũng dứt khoát như vậy.
Không lẽ...em ấy vốn không ngủ mà là ngồi ở đây và đợi cô về sao? Vì em ấy đã không vào phòng và tự cho chính mình thời gian nghỉ ngơi còn gì?
Aeri gãi đầu khó hiểu với chính suy nghĩ của mình nhưng rồi mau chóng gạt đi, chuyện gì để ngủ dậy rồi tính tiếp, bây giờ đôi mắt cô muốn nhíu lại, không cho chủ của nó thức tiếp rồi.
Sáng hôm sau, Jimin rảo bước đến tiệm bánh nơi Minjeong làm việc. Vừa thấy dáng người nhỏ nhắn của em tất bật mang khay bánh mì ra mà xếp lên kệ, mệt mỏi bỗng dưng biến đi đâu mất. Cô cười cười, đẩy cửa bước vào tiệm bánh.
- Xin chào... A, đội trưởng Yu!
Minjeong nghe tiếng leng keng, gương mặt niềm nở chào hỏi, gặp Jimin lại càng tươi tắn hơn.
Jimin thấy em đang mang khay bánh mì nặng như thế, nhanh chân chạy đến đỡ giúp em nhưng Minjeong đã lắc đầu từ chối.
- Đội trưởng Yu, em tự làm được mà.
Minjeong muốn giành lại nhưng Jimin đã lợi dụng chiều cao cùng sức khoẻ của mình mà nâng khay bánh lên, không cho em chạm được. Jimin cười cười nhìn Minjeong phụng phịu, lại hạ khay bánh xuống, vui vẻ nói.
- Cùng nhau làm đi.
Minjeong không muốn để cô làm, vì sợ bà chủ sẽ nhìn thấy lại trách em không làm việc đàng hoàng, nhưng nhìn Jimin thoăn thoắt xếp bánh lên, còn xem bảng tên mà để loại bánh vào làm em cảm giác ấm áp lắm, trong lòng phấn khởi mà nhanh chóng cùng cô làm cho xong việc.
Jimin vừa giúp Minjeong xong cũng là lúc bà chủ tiệm bánh trở về. Bà đương nhiên biết Jimin là ai, cả khu vực này đều biết đến đội trưởng Yu cơ mà, không khác gì Minjeong, rất vui vẻ mà chào hỏi cô, còn tặng cho một túi bánh mì.
Jimin ngại ngùng, thật ra thì cô chỉ muốn đến đây để nhìn Minjeong một chút, cả đêm qua đã căng thẳng nên sáng nay chủ yếu là muốn đến nhìn cô bé này một chút rồi mới vào sở cảnh sát, sẵn tiện mua bánh cho Miyeon và Minnie.
Jimin rốt cuộc bị bà chủ dúi túi bánh vào tay, không thể từ chối trước sự nhiệt tình của bà nên Jimin nhận lấy và cảm ơn bà.
Minjeong nhìn thấy Jimin cứ nhìn đồng hồ ở tay, biết cô đến giờ làm nên nói với bà chủ vài câu rồi cùng cô đi đến cửa tiệm.
Minjeong e dè, ấp úng một hồi mới thỏ thẻ với Jimin.
- Đội...đội trưởng Yu...
- Sao vậy Minjeong?
Jimin nghe em gọi liền dừng bước, xoay người nhìn em.
- Đội trưởng Yu...chị không cần đưa em về nữa đâu...
- Sao vậy?
Jimin chỉ nghe đến đây liền không kiềm chế được mà hỏi lại, dù phản ứng này có hơi nhanh...
- Đội trưởng Yu, em biết chị bận rộn nhiều việc...nên chị giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, còn có...ngủ sớm một chút...
Minjeong bối rối. Ngay từ khi nhìn thấy cô, em đã chú ý đến đôi mắt đầy mệt mỏi và có quầng thâm dưới mắt, gương mặt còn gượng cười nhưng vẫn nhìn ra được xanh xao của cô. Minjeong nghĩ là do cô đã đưa mình về, lại trở về nhà của cô cũng đã khuya, không thể đảm bảo giấc ngủ được. Cảnh sát phải làm việc cật lực, giấc ngủ đối với họ quý báu đến thế nào chứ... Em không dám phạm đến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đó của đội trưởng Yu đâu.
Jimin nhíu mày, ngẫm lại lời của Minjeong, chợt cô nhìn đến bản thân mình qua tấm gương của tiệm bánh. Gương mặt phờ phạc và nhợt nhạt, trông mệt mỏi đến cô còn thấy khó coi, bảo sao Minjeong lại nói những lời như vậy.
- Minjeong, em có biết vì sao mắt chị lại bị như vậy không?
Đối với câu hỏi của Jimin, Minjeong khựng lại một chút rồi lắc đầu.
- Chị bị quầng thâm mắt là vì chị không ngủ được...do chị nhớ em, nhớ đến mất ngủ ấy...
Minjeong tròn mắt, mờ mịt nhìn Jimin. Em cảm thấy da mặt mình nóng rát dù còn đứng dưới mái hiên của tiệm bánh. Mi mắt run run nhìn Jimin, bị nụ cười của cô làm cho thẹn thùng mà quay gót đi vào trong, ngại đến không biết nên nói gì!
Cô nhìn phản ứng của em cũng đã là dự tính của mình. Đáng yêu như vậy, còn hơn cả liều thuốc an thần nữa!
Đội trưởng Yu xoay người rời đi, còn ngâm nga vài câu hát mà không biết cặp mắt to tròn của Minjeong vẫn dõi theo cô qua ô cửa kính, còn có một đôi mắt sắc lẹm đang ẩn náu sau bụi cây cũng đang nhìn theo hướng Jimin rời đi, khẽ nở nụ cười man rợ.
Jimin mang bánh về đến cửa sở cảnh sát, không ngờ gặp được Miyeon và Minnie đi cùng nhau, còn trông có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Jimin để ý thấy, hình như Miyeon cười nhiều hơn, còn để Minnie tự do khoác tay mình mà đi, hầu như không có biểu hiện gì là chán ghét hay không thích.
Chẳng phải gần đây Miyeon không thích tiếp xúc hay bị đụng chạm như vậy sao? Đại đội trưởng Lee mới hôm qua còn bị Miyeon ngó lơ khi ông ấy có ý định vỗ vai cô nữa kìa. Tại sao Minnie lại có thể?
Không lẽ nào...
--------------------
Mấy chương đầu là còn khô khan lúm🥲, từ chap sau là vô chuyện tình của mấy chị đẹp nhà mình rồi🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip