1.
thành an và tuấn tài là người yêu của nhau. bên nhau cũng ngót nghét ba năm rồi.
cái ngày mà hai người gặp nhau là vào một buổi chiều mưa, tuấn tài làm việc trong quán cà phê được bày trí ấm áp còn em là một cậu sinh viên mới vào trường. thành an lần đầu đến thưởng thức những chiếc bánh ngọt và những tách cà phê nức mũi đã xiêu lòng trước sự dịu dàng cũng như cái vẻ điển trai đó. đương nhiên là anh cũng chú ý vị khách đáng yêu mà quen thuộc này rồi, hai người nhắn tin qua lại mỗi ngày rồi bị trúng sét ái tình lúc nào không hay.
hôm tuấn tài hẹn em ra công viên có cảnh hoàng hôn đẹp lắm, anh tỏ tình em, hứa hẹn sẽ bên nhau thật lâu, thật lâu... thế mà nhanh lắm, đã mấy năm trôi qua rồi.
tình yêu của cả hai ngọt ngào như những chiếc bánh dâu tây mà em được anh làm cho khi còn đang từ những ngày đầu si mê anh. hôm nào cả căn nhà cũng đầy tiếng cười, hạnh phúc cũng thế. nhưng mà cái gì hạnh phúc thì cũng sẽ từ từ biến mất.
thành an bị căn bệnh tâm lí ám ảnh em. chẳng biết từ khi nào nó đã xuất hiện, em không nhớ rõ. thành an nhìn chẳng có vẻ gì là có vấn đề cả. em hay cười, em vui, em năng động lắm, và em cũng yêu tuấn tài nữa..
cơ mà tuấn tài hình như không còn yêu em, tuấn tài hay đi về khuya dù cho quán không có khách, tuấn tài không còn hôn em, tuấn tài không còn hay ở nhà, tuấn tài không làm bánh dâu hay cà phê cho cả hai nữa. tuấn tài thay đổi, chính em cũng biết, nhưng em yêu tuấn tài lắm. thành an mỗi khi tiêu cực hay gặp vấn đề vẫn luôn nghĩ về tuấn tài, em vẫn tin tuấn tài còn yêu mình, dù không còn chút hi vọng gì?
mỗi khi ở nhà, anh vẫn hỏi han em, không biết em có biết không? tuấn tài nhận ra em đã ít dần thể hiện những hành động như trước đây, em ngoan lắm, em không khóc oa oa khi nhớ anh, em không giận dỗi khi người anh có mùi nước hoa nữ, em tự hoàn thành tất thảy mà không nói hay than thở gì với anh, em mỉm cười một cách vô hồn, chẳng còn vẻ trong sáng với ánh mắt long lanh như thường nữa.
"an ơi em có ổn không?"
"không sao đâu anh, em bình thường hì hì"
thành an cười và cho rằng đây là nụ cười có vẻ là tươi nhất dù cho nó không thể hiện được hạnh phúc của tuấn tài.
em vì không chữa trị bệnh tình nên nó ngày một nặng hơn, nó bào mòn em, nó hành hạ em bằng những câu nói văng vẳng trong đầu, nó không cho em một giấc ngủ ngon vì những ác mộng kia. dần dà thành an ngày càng đau đớn, em vẫn cố gắng chịu đựng, vì em thương tài, em thương ba năm qua, em thương tất cả...nhưng em không thương bản thân mình, cơ mà em vẫn tự nói rằng chính mình rất ổn, không sao cả, mọi thứ sẽ qua, em vẫn còn anh tài. nhưng mà anh có người khác rồi, thành an chua xót mà bất giác rơi nước mắt, tuấn tài ngoại tình rồi em ơi. thế mà anh không chấm dứt với em, anh qua lại với chị người yêu xinh xắn kia, về đến nhà thì vẫn vui vẻ với em.
anh ơi em đau, tụi mình yêu lại từ đầu nha? hay thôi nhỉ, hay anh với em đừng gặp nhau được không? em xin lỗi, em mệt quá.
thành an ngày trước nghĩ rằng do mình nên anh mới ra ngoài tìm người mới, do mình nhàm chán, mình trẻ con. em còn tìm hiểu thử chị ấy, chị xinh đẹp, trưởng thành và quý phái. em cũng bỏ thói quen mà em cho là không hợp để anh quay về, nhưng em ngộ nhận ra, anh trao trái tim cho người ta rồi. thế nên mọi nỗ lực thay đổi dường như bị vứt bỏ. không sao, em vẫn sẽ ngồi đây đợi anh mà, anh về rồi tụi mình ăn bánh với nhau nhé. anh đừng đi.
cứ thế trôi qua thêm một năm, đã sắp giao thừa rồi cơ đấy. mọi năm cả hai vẫn vui vẻ đón khoảnh khắc này với nhau, đây là lần đầu em đón mà không có anh đó. không sao, em sẽ tự mình mua bánh, vì anh không làm cho em ăn nữa rồi.
anh ơi bánh ngon lắm, anh về ăn với em chút thôi.
thành an vừa ăn vừa khóc to trong ngôi nhà trống hơi người đến đáng thương, em khóc như đang cố gắng xua tan mọi nỗi buồn, khóc vì sự tủi thân, khóc vì mệt, vì nhớ anh. em lấy tay cấu chính bản thân mình, lực cấu mạnh đến nỗi chảy cả máu. một tháng nay em có hành vi làm hại bản thân rồi, em vẫn cố gắng diễn rằng mình không sao đâu, tuấn tài yên tâm mà hạnh phúc nhé, đừng lo cho em.
thành an gầy rộc đi, mặt em vô hồn dùng tay lau nước mắt, em rúc vào góc phòng, ngồi thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm khi xưa rồi mỉm cười.
"tuấn tài ơi cho em ngủ một chút, khi tỉnh dậy em sẽ lại đợi anh"
em cũng ngủ, nhưng ngủ một giấc thật dài, ngủ một cách mãn nguyện như không còn gì có thể lưu luyến em. nếu là khi trước, thì còn anh nhưng thành an nghĩ kĩ rồi. em sẽ đi đến một nơi xa thật xa, không còn ai có thể làm em đau nữa. một giấc mơ vĩnh hằng, em vẫn sẽ ngồi đàn và hát cho anh nghe còn anh sẽ làm bánh dâu tây mà em thích, thành an và tuấn tài sẽ lại yêu nhau, không một ai có thể xen vào nữa.
lúc em buông bỏ cuộc đời, khoé mắt em có những giọt nước đã khô. tay em cầm nắm thuốc. em đi đến nơi mình muốn rồi, thành an đã chịu đựng rất nhiều. nếu không có cuốn nhật ký khi đó anh tặng cho em thì làm sao anh biết được em đã gồng mình cô đơn chống chọi với căn bệnh, cố gắng vì tình yêu đã nguội lạnh của cả hai, rốt cuộc em vẫn bỏ anh mà đi, có vẻ như em đã kiệt sức rồi. bây giờ hối hận thì không kịp nữa, an ơi anh thương em. em vì anh mà thay đổi cả tính tình, em không hậu đậu nữa, em nghe lời anh nói mà không đáp trả lại dù cho nó rất vô lí, em ngoan ngoãn nghe anh mắng chửi khi anh cãi nhau với cô gái kia, em không giận dỗi, em không khóc, em luôn mỉm cười, em chịu đựng tất cả...đặng thành an của phạm lưu tuấn tài hãy nghỉ ngơi em nhé, không ai có thể làm em mệt nữa rồi, anh không làm em đau lòng nữa đâu...sau này hai ta sẽ lại gặp nhau dưới cơn mưa, sẽ lại yêu nhau an nhé.
"em lang thang
bên trong những kí ức rạng rỡ.
an ngủ ngoan,
rồi ngày mai trời sẽ lại sáng."
có một thành an yêu tuấn tài, yêu đến đau lòng.
end.
-------------
4/9/23.
au: huv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip