Chap 2 - Đau lòng

Khi rehearsal lại các sân khấu solo, tiết mục của cô thứ hai nên đã xong từ lâu.

Em nhìn cô biểu diễn trên sân khấu, cô lúc nào cũng đẹp, rất đẹp, cô từng là của em nhưng giờ đây tư cách đứng cạnh cũng chẳng còn. Kết thúc tiết mục của cô, em vỗ tay nhìn về phía cô, cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng lướt qua em.

"Á."

Em đang duyệt lại sân khấu solo nhưng khi bước xuống khỏi mấy bậc thang đạo cụ diễn của em thì bỗng em bị lật chân. Cô cũng giật mình theo thói quen chạy lại nhưng giữa đường dừng bước.

"Có là gì đâu mà quan tâm. Người ta cần mày chắc?"

"Này, con kia có sao không?" – Kiều Anh.

Bác sĩ chương trình chạy lại xem.

"Bị lật chân nhẹ, có thể chườm ít đá cho bớt sưng và giảm đau nhưng lưu ý chườm nhẹ nhàng tầm 15-20 phút." – Bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ." – Kiều Anh.

Chị Kiều Anh nhận đá từ staff, cho đá vào khăn nhẹ nhàng đặt lên chỗ hơi sưng đỏ nơi chân em.

Em nén đau nhìn quanh thì thấy cô vừa rời đi. Chân em hơi sưng nhưng nỗi đau bé xíu đó cũng không đau bằng nỗi đau ở trong tim mình.

Sau phần diễn solo, các chị đẹp dọn vào KTX, mùa này mọi người sẽ ở cùng nhau. Không biết do ý trời hay duyên phận mà em và cô ở giường đối diện nhau. Em khẽ liếc nhìn sang phía đối diện nhưng cô chẳng mảy may để ý, chỉ lo sắp xếp lại quần áo trong vali.

Đến lúc chia team và chọn bài hát, em và cô ở hai team khác nhau, nhìn cô vui vẻ ở team Mộng Yu cạnh chị Minh Hằng cứ tíu ta tíu tít, còn gọi chị Hằng là chị bé, chị bé miết nữa. Tim em khẽ nhói lên từng cơn, trong lòng cuộn trào cảm giác khó chịu.

"Em buồn quá, em đau quá bạn ơi."

Team em đi tập ở phòng cạnh team cô, vô tình nhìn vào thấy cô và chị Hằng, dù biết chị Hằng đã lập gia đình và có con nhưng em không khỏi thất vọng, nhìn đẹp đôi thật nhỉ?

Cảm giác áp lực khi diễn sân khấu vocal với chị Thu Phương và chị Bùi Lan Hương cộng thêm tâm trạng không mấy thoải mái làm em có cảm giác rất ngạt thở, dường như không còn không khí để hô hấp nữa, bấu chặt tay vào áo điều chỉnh nhịp thở cho đều lại.

"Em có sao không Chíp?" – Bùi Lan Hương.

"Em không sao đâu chị, chỉ là tối qua em hơi khó ngủ." – Em.

"Không ổn thì nghỉ chút đi. Em thoải mái thôi, không sao hết. Em uống gì không chị đặt nè." – Bùi Lan Hương.

"Dạ một espresso ít đá nha chị." – Em.

Một ngày luyện tập cứ thế trôi qua, mọi người tụ tập cùng nhau để tổ chức tiệc ngủ.

"Sao để con bé có giọng bị trép làm mc vậy?" – Gil Lê đùa khi em dẫn chương trình.

"Gilllll, trêu em." – Em.

"Thế giọng này được chưa ạ?" – Em hạ mấy tone.

"Thôi không trêu con bé." – Bùi Lan Hương.

Mọi người cùng chia sẻ về bản thân, suy nghĩ khi tham gia chị đẹp. Cũng khuya rồi mọi người về gần hết chỉ còn lại mấy người, một vài chị lớn, em và cô, cùng vài đứa 95 line.

"Này, tao nghe chị Kiều nói mày có mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm lắm hả? Còn quen không?" – Tự dưng Misthy hỏi em.

Cô im lặng lắng nghe, em nhìn lướt qua cô vài giây rồi rời đi.

"Yah, tao nói thế bao giờ? Mày thêm thắt hả?" – Kiều Anh quay lại đây vì lo cho em.

"Hì hì, em thêm mắm có tí hà." – Misthy.

"Sao lại hỏi như vậy?" – Em.

"Tò mò tí thôi mà." – Misthy.

"Mày lại định ttb cái gì nữa đây." – Ngọc Phước.

"Có đâu trời, chị Tiên oan ức quá." – Misthy.

"Rồi mắc gì kêu tao?" – Tóc Tiên.

"Thôi cho con bé nói đi kìa." – Ái Phương.

"Dạ..." – Em trả lời.

"Mười năm rồi, tao nói chia tay trước." – Em cười nhạt rồi trả lời.

"Xin lỗi nha không biết." Misthy nhỏ giọng.

Misthy hay quậy với ttb vậy thôi nhưng là người quan tâm đến cảm xúc người khác.

"Không sao cũng lâu rồi." – Em xua tay.

"Vậy sao chia tay? Chia sẻ được không?". Mie.

"Sự nghiệp tao quan trọng hơn." – Em trả lời.

"Sao mày tệ vậy Yến?" – Ngọc Phước lên tiếng.

"Ừ tao tệ mà, nên tao không mong họ tha thứ đâu." – Em nói nhẹ nhàng.

Cô không nghe được nữa.

"Tao hơi mệt ra ngoài hóng gió tí đây." – Cô đứng dậy bước ra ngoài.

Mọi người ở đấy đều im lặng, ai cũng theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng.

"Trễ rồi đi ngủ thôi." – Tóc Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip