Chap 5 - Còn yêu?
Em nhìn cô biểu diễn trên sân khấu, tạo hình hôm nay của cô full hồng, nhìn cứ bị dễ thương làm sao ấy, em cứ nhìn theo mãi.
Cuối cùng công 1 cũng kết thúc, cô vẫn chẳng nhìn lấy em, nói chuyện với em khi có camera thôi, vì cô không muốn bị lên báo lục đục trong chương trình.
Buổi chọn team tiếp theo em vào nhóm với chị Hằng diễn bài Nhan Sắc, còn cô chung đội với chị Tiên. Và như em nghĩ, ngày nào cô cũng đến phòng tập Nhan Sắc với đủ loại bánh nước khác nhau, đúng vậy cô mang cho chị bé của cô.
"Chị bé ơi team chị tới đâu òi, chị diễn bài Nhan Sắc là quá hợp luôn." – Cô.
Em ước mình sẽ không ở đây để nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cô quan tâm hỏi thăm chị Hằng rằng có mệt không, tập như thế nào. Em từng nghĩ rằng cô có hay không đến đây một chút vì em. Nhưng chắc em tự có câu trả lời cho bản thân rồi.
Gần đến ngày ghi hình cho công diễn 2 em có lén đến chỗ tập của team Chân ái để xem cô tập như thế nào. Em cảm giác tim mình như ngừng đập khi thấy cô tập mấy động tác nguy hiểm. Em đứng ở một góc, trùm kín từ trên xuống dưới nếu không chú ý kĩ thì sẽ không thấy em nhưng có một người lại nhìn thấy em.
"Này sao em lại đến đây?" – Vũ Ngọc Anh.
"Dạ d ạ e m em." – Em lắp bắp.
"Hửm?" – Vũ Ngọc Anh.
"Chị đừng nói với ai nha." – Em.
"Tại sao?" – Vũ Ngọc Anh.
"Coi như em xin chị, giúp em đi mà." – Em chấp tay năn nỉ chị.
"Thôi được rồi." – Chị Vũ Ngọc Anh cũng nhìn ra được là em với một người trong team chị không bình thường.
"Em cảm ơn chị." – Em.
Mấy ngày sau vẫn diễn ra như bình thường, em đi tập rồi lại lén đến chỗ cô xem. Tối hôm nay, team em xong sớm, em về nhanh lén bỏ thuốc vào giường cô vì em thấy chị Ngọc Anh nhắn rằng hình như cô bị sốt, giờ này mọi người vẫn còn tập cho team mình vì ngày kia là quay rồi, nên KTX chẳng còn ai cả.
"Này làm cái gì vậy?" – Cô.
Em giật mình quay lại nhìn cô.
"Em, em..." – Em lắp bắp.
Cô nhíu mày nhìn cái túi nhỏ ở đầu giường, lại gần cầm lên xem thì là vài viên c với thuốc hạ sốt? Làm sao em biết cô sốt?
Cô cầm túi thuốc vứt vào sọt rác gần đấy. Em nhìn theo hành động của cô, nhìn túi thuốc như nhìn thấy lòng tự trọng cùng tình cảm của mình bị cô xem như rác mà quăng đi, em kìm lại dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống, cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng nấc, nhưng vô dụng, em khóc rồi, hai hàng lệ rơi dài trên gương mặt em.
"Túi thuốc này đáng lẽ cô nên đưa cho Đồng Ánh Quỳnh của 10 năm trước í, khi đó nó sống không bằng chết, sốt cao mất ý thức đến mức nhập viện, khi đó cô ở đâu?" – Cô.
"Em..." – Em.
"Để tôi nói cho ca sĩ Nguyễn Hoàng Yến đây nhớ nha, là Đồng Ánh Quỳnh sau hôm đó đã chết rồi, chết theo cái sự nghiệp của cô rồi, bây giờ cô làm những hành động như vậy để làm gì? Để níu kéo sự thương hại của tôi? Hay lại muốn đâm thêm vài nhát vào đây nữa?" – Cô chỉ tay vào nơi ngực trái của mình.
"Ngày ấy tôi nói sao? Cô muốn chia tay thì sau này chúng ta là người xa lạ mà, không nhớ sao? Thì ra tôi cũng không đáng để cô bận tâm đến nhỉ? Ừa đúng mà, cô cũng có bận tâm đâu, cái khoảng thời gian đó tôi thảm hại ra sao cô biết mà đúng không? Tôi biết rằng chị Kiều Anh có nói với cô." – Cô.
Em im lặng không biết nói gì nữa.
Em rời đi nhanh chóng, cố đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn theo bóng dáng em vừa rời đi, cô tiến đến thùng rác gần giường mình, nhặt lại túi thuốc vừa vứt.
Cô lảo đảo quay về giường mình ngồi thẩn thờ, đầu cô đau như búa bổ, từng giọt nước mắt chảy dài rơi xuống khẽ đọng lại trên mu bàn tay đang xiết chặt lấy túi thuốc.
"Tại sao, tại sao đến tận bây giờ em lại quay về, em xem tôi là gì? Thương hại hay sao? Hay day dứt về việc mình đã làm?" – Cô.
Em lang thang không biết đi về đâu cả, nỗi đau này như xé rách mảnh hồn tàn nơi em, người từng là người em yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, đến mức tim em không còn mảnh nguyên vẹn nào cả.
Em đau đớn đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim em rỉ máu vì nỗi đau này lại lần nữa nhói lên, xé toạc cả tim em. Nhớ đến lời cô nói, tim em đập liên hồi, từng nhát dao cứa rách, khoét sâu vào những vết thương chằng chịt, mổ xẻ tim em ra từng chút, từng chút một, những vết thương còn chưa kịp đóng vẩy lại tiếp tục tươm máu. Bây giờ tìm một chỗ lành lặn trong tim em là chuyện thật khó.
Em trở lại phòng tập ngồi một mình ở đấy, phòng thì tối om, em ngồi bó gối thành một khối. Kiều Anh thấy khuya rồi em chưa về, nhắn tin em không trả lời, liền đi tìm em. Hỏi chị Hằng thì biết team Nhan Sắc xong lâu rồi, nhưng linh cảm của Kiều Anh lại cho rằng em còn ở đấy. Và đúng như vậy, Kiều Anh chạy như bay đến phòng tập, nhìn xung quanh được màn đêm bao phủ, cũng thử đưa tay mở đèn lên, quả nhiên em ngồi trong góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa. Kiều Anh chạy lại.
"Này mày làm sao thế?" – Kiều Anh hốt hoảng ngồi xuống đối diện với em.
"Chị..." – Em òa khóc như một đứa trẻ.
Em ôm lấy chị, tiếng khóc của em như xé toạc màn đêm.
"Em đau lắm chị." – Em nức nở.
"Chị đã nói rồi, em nói cho con Quỳnh biết đi, để cho nó biết sự thật." – Kiều Anh.
"Không chị ơi, Quỳnh với gia đình, em không làm được." – Em.
"Vậy mày như thế này là ổn sao?" – Kiều Anh.
"Em ổn mà chị." – Em.
"Ổn? Ờ phải ha, mày lúc nào cũng tự chịu một mình, ngay cả căn bệnh trầm cảm ấy theo mày cũng đã mười năm, có bao giờ mày chịu nói với chị hay chưa, hay đợi chị biết, chị hỏi đến thì mày mới mở mồm? Lạm dụng thuốc ngủ, sử dụng chất kích thích liên tục, chị ngăn, mày có nghe không? Mày đang điều trị bệnh đấy, còn dùng chất kích thích vô tội vạ để rồi đến nay bệnh tình vẫn không có tiến triển. Mày coi thường mạng sống của mày đến vậy à? Thôi mạng là của mày tao không nói nổi nữa. Mày muốn làm gì thì làm." – Kiều Anh.
"... Em xin lỗi." – Em.
"Mày không cần xin lỗi tao, mày xin lỗi bản thân mày đi." – Kiều Anh.
"Mày không nói thì để tao nói." – Kiều Anh.
"Em xin chị Kiều Anh, đừng mà." – Em.
Kiều Anh im lặng nhìn em một lúc.
"Được rồi, không nói về thôi." – Kiều Anh dìu em về.
Rõ ràng còn yêu nhau mà tại sao lại dày vò nhau như vậy?
Chắc là vì tình ta chưa đủ lớn để có thể bao dung và thứ tha cho nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip