C. 22
* ĐOÀNG*
Viên kẹo " ngọt" xuyên thẳng bả vai anh, à không nó gần như xuyên vào trái tim nhỏ bé. Mấy tia nước đỏ thuận theo tự nhiên mà văng ra kính xe. Em trố mắt nhìn rồi kêu lớn tên anh.
Anh khuỵ xuống, cố xoay người ngồi tựa vào xe để tìm kiếm người tặng " kẹo", không ngoài dự đoán, là thằng Nick. Có thằng đàn em chở nó trên chiếc moto, nó ngồi sau, tay cầm đồ chơi chỉa thằng vào con mồi mà nó thích. Em xuống xe, bao nhiêu đồ cầm má.u em đều nhấn vào vết thương để nó không chảy ra nữa.
" Thằng..chó"
" Còn sức chửi hả ?"
Bây giờ Nick nó không còn gì để mất nữa, cách đây một tiếng, ba anh đã cho người tung chứng cứ nó chứa hàng cấm với một loạt tội trạng lên phía công an. Do tinh mắt nên nó đã trốn được trước khi công an đến nhà. Trước khi đi nó cho thêm cây đồ chơi vào lưng quần, trong đầu nó lúc đó chỉ đinh ninh anh là người gây ra chuyện này.
Nó nghe phong phanh nay em đến BUN thì chắc chắn anh cũng đến. Đứng rình mò khá lâu cuối cùng anh cũng đến, định ra tay nhưng anh vào đó nhanh quá nên không kịp, vừa hay anh trở ra cùng em, cả hai lại có có trận " dỗ dành" làm nó nóng hết cả mắt nên quyết định ra tay. Có thể nói chắc nó còn chút gì đấy, đợi em lên xe rồi mới cho " kẹo".
" Nick, mày điên hả Nick"
" Prem, em bênh nó vậy đủ rồi, nó có gì hơn anh chứ"
" Boun có gì hơn mày thì mày cũng đủ biết, mày nhìn xung quanh mày đi, có còn ai theo mày không ? Khả năng lãnh đạo vài ba tên lính mày còn không có.."
" Im đi.."
Lòng nó cứ cuồn cuộn lên, nó ghì nòng sú..ng vào đầu em, đôi mắt hằn tia đỏ.
" Mày làm đi nếu mày muốn, tao không sợ đâu Nick, nếu Boun chế.t tao cũng chẳng muốn sống nữa"
" Được, em muốn thì Nick chiều em, coi như đây là sự chiều chuộng cuối cùng Nick cho em"
" Nic..k mày.. điên ahh"
Gằn từng hơi thở, gồng người dậy để giật em vào lòng, bàn tay đầy má.u của anh ôm chặt đầu em. Ngón tay cái nó bặt khoá an toàn, ngón trỏ để vào cò bắ.n, cả bàn tay cầm khẩu sú.ng chặt đến mức nó run lên bần bật. Bản thân nó cũng không biết hiện tại đang làm cái gì, nó làm vậy để được gì.
* ĐOÀNG*
Lại có tiếng nổ lớn.. nhưng mà viên kẹo đi ra từ trán của Nick, là ba anh đến. Khi nghe được thông tin công an đến mà Nick mất dạng, ông đã có nỗi hiềm nghi trong lòng. Bật camera trước sân BUN, ông tình cờ thấy cả anh và em vừa ra khỏi đó, nhìn kĩ hơn một tí, có chiếc xe lạ với hai người ngồi trên đó từ xa. Thấy chẳng lành nên gọi vài cuộc điện thoại rồi phi xe đến đó.
Quả như ông nghĩ, thằng Nick nó tặng con trai ông viên kẹo đồng. Bàn tay ông không phải lần đầu dính nước đỏ, Nick cũng chỉ là một trong số người nằm xuống dưới chân ông. Nó bị ăn viên kẹo đó, nằm xuống, rồi đi ngay không chờ đợi thêm giây phút nào, còn thằng em đi chung bị đám lính vay bắt rồi đưa lên đồn.
Em đỡ anh vào xe của ba anh rồi cùng đến bệnh viện. Đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ, y tá cứ chạy ra chạy vào, mỗi lần như vậy lại cầm theo mấy bị nước đỏ. Em đã không còn khóc từ lâu, đôi mắt cũng không thấy nước nữa. Em đứng trước cửa, chân em chắc mỏi lắm khi từ nãy giờ vẫy không chịu ngồi xuống.
" Prem, ngồi xuống đi đã"
Thằng Kon, ngày mai là nó được xuất viện rồi, đang thênh thang đi với thằng Jass ở canteen về thì thấy chiếc băng-ca đẩy rất nhanh vào phòng cấp cứu. Đáng lẽ nó đã lơ đi nhưng mắt nó đã nhìn trúng cậu thanh niên áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ, hai tay cậu ấy cũng thế, khuôn mặt nhếch nhác đến đáng sợ, là em.
Nó chạy theo, mặc dù vết thương còn đau nhưng bản thân nó không thể để em một mình. Sau khi biết được sự tình nó quyết định ở lại đó với em, không rời nửa bước mặc cho thằng Jass khuyên nó về nghỉ ngơi.
" Prem, con ngồi xuống đi, Boun nó không sao đâu con"
" Cô, thật không cô"
" Nào, không khóc, ở đây chỉ có Boun nó dỗ thôi nhé, ngoan nào, qua đây với cô"
Mẹ anh sau khi biết chuyện cũng vào viện, bà tự nhủ về sẽ xử hai ba con một trận vì cái tội tham gia vô mấy cái này. Nhìn cậu học trò yêu quí đứng suốt mấy tiếng, bà xót nhưng khuyên mãi chẳng nghe nên mới kéo đi theo rồi nhấn vai ngồi xuống. Tầm đâu một tiếng hơn, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, ông bác sĩ bước ra, mặt khá là nghiêm trọng.
" Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy thế nào rồi hả bác sĩ ?"
" Cậu là ?"
" Tôi là người yêu của anh ấy"
" Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, vì vị trí viên đạ.n xuyên quá gần như nguy hiểm, chỉ lệch một chút xíu thôi có thể là mất mạ.ng ngay tại chỗ nhưng rất may, nó cách xa một chút. Chúng tôi đã lấy nó ra một cách an toàn, nhịp thở cũng ổn định, nhưng mà..."
" Nhưng mà làm sao hả bác sĩ. ?"
Em nắm lấy tay áo của ông, xiết chặt, đôi mắt chờ đợi trong sự đau xót.
" Cậu ấy có tỉnh lại hay không là do lí trí của cậu ấy"
" Cái gì ? Ông nói cái gì ? Sao con tôi lại như vậy? Không phải ông nói đã an toàn sao ?"
" Đúng, mọi thứ đều an toàn, trong quá trình phẫu thuật, huyết áp cậu ấy bỗng tăng lên, làm nhịp tim cũng loạn, và ngừng lại hết một phút hơn. Ngoài ra việc cậu ấy di chuyển từ nơi bị thương đến bệnh viện khá lâu nên mất má.u khá nhiều"
" Bây giờ chúng tôi phải làm gì ?"
Ba của anh đôi mắt không yên vị, nó cử đạo tới đảo lui liên hồi, hỏi dồn dập người bác sĩ.
" Không làm gì cả, tôi nghĩ mọi người khi đến thăm cậu ấy thì nên nói chuyện với cậu ấy, khuyên cậu ấy đôi điều, tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi, mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện"
" Dạ bác sĩ"
Em không đứng kế bác sĩ từ lâu, bước đến trước cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn qua ô kính tròn, em thấy dây truyền ghim vào người anh nhiều lắm. Cái máy kế bên đầu giường chạy đều đều, em thở phào nhưng rồi lại khóc.
" Prem, con ở đây nhé, cô với chú đi làm giấy nhập viện"
" Dạ.. hứccc"
" Nào nhóc con, thằng chó con đó không sao đâu, lại đây với chú"
Ông ôm em vào lòng, vỗ lưng rất lâu rồi mới đi làm giấy nhập viện. Thằng Kon cũng muốn ôm em nhưng nó biết thân phận nó nên chỉ đứng vỗ vai rồi xoa lưng cho em không khóc nữa.
Tối hôm đó, ai cũng bảo em về đi để họ trông nhưng em không chịu, còn kếu mọi người về hết để em ở đó với anh là đủ. Căn phòng bệnh khá to, khoảng trống xung quanh khá nhiều nhưng ánh đèn khuya chỉ sáng mỗi góc giường nơi anh nằm.
Có bàn tay nhỏ nâng bàn tay to lên rồi áp sát vào má. Có giọt nước rơi nhẹ từ trên mắt xuống mu bàn tay rồi thấm dần vào làn da sần. Cứ như thế... như thế đến khi đôi mắt ấy thiếp dần trong vô thức.
__________________
[ 19:24/ 220824] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip