Chương 1: Mở Đầu

Thành phố G, đầu giờ chiều.

Ánh nắng oi bức chiếu xuyên qua những hàng cây trên phố, cái nóng hầm hập của mặt trời làm cho người trên đường nhanh chóng sa vào những cửa hàng mát mẻ gần đó.

Cây ngô đồng cao lớn bên hồ cũng là một địa điểm lý tưởng để khách du lịch tấp lại.

Những cành cây rủ xuống mạn hồ tạo nên khung cảnh hết sức lãng mạn, đàn nhện nước lướt đi thướt tha thi thoảng lại bị một vài tiếng động lớn xung quanh làm hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn khắp nơi.

Một thân ảnh xinh đẹp dựa vào cây ngô đồng, tay đút túi quần, dáng đứng nghiêm túc, thi thoảng còn nhìn xung quanh hai bên đường như tìm kiếm thứ gì.

Có lẽ đây là con phố du lịch, chỉ đứng như vậy thôi cũng khiến nhiều người qua đường cảm thán trong lòng. Thậm chí có cậu chàng lấy hết can đảm tiến đến xin phương thức liên lạc cũng bị cô lắc đầu từ chối.

Một chiếc SUV màu xanh dần tiến đến, cửa kính mở ra, cô gái ngồi trong xe hào hứng nói: "Cô gái, có phiền không khi ta đưa nàng đi dạo trên con chiến mã của ta?"

"Ấu trĩ." Nói rồi cô mở cửa, lên xe, còn không quên vặn nút điều hòa lên số một.

"Trần Kha, cậu thật nhàm chán nha." Tằng Ngải Giai nhìn người dựa vào cửa kính xe nhắm mắt ngủ, đốp lại một câu.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào đường cao tốc, máy điều hòa liên tục kêu ù ù, Tằng Ngải Giai không nhịn được mà hỏi: "Vụ án trong quán cà phê vẫn chưa tìm được hung thủ hả?"

"Là một người phụ nữ." Trần Kha vẫn nhắm mắt, bàn tay trái mân mê sờ vào chuỗi vòng trầm trên cổ tay phải.

Mùi trầm như có như không chạy thẳng qua mũi cô, dấu vết cũ kĩ do thời gian bào mòn trên chiếc vòng hiện rõ mồn một.

Tằng Ngải Giai không nhịn được mà sửng sốt: "Cô ta dám hạ độc một người đàn ông to hơn cả mình sao?"

"Khi hận thù lên đến đỉnh điểm, con kiến què cũng có thể giết chết mãnh chúa sơn lâm."

Trần Kha không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm đó, một ngày mưa to nặng hạt, khi đến địa điểm gây án, mọi thứ đều như vốn ban đầu của nó không chút thay đổi.

Chỉ có đôi mắt sợ hãi của mọi người xung quanh như bảo rằng nơi đây đã từng có người chết.

"Nạn nhân là Trầm Lăng, 47 tuổi, nghề nghiệp tự do. Tử vong vào lúc 15 giờ 34 phút, không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài. Hiện đang sinh sống tại một khu tập thể cũ cách đây ba con phố, có một người vợ và con gái, nghe nói người vợ đã mất cách đây 7 năm."

Một người cảnh sát nhanh chóng báo cáo khái quát cho cô.

Nơi đây là một quán cà phê cũ nằm trên một con ngõ hiếm người qua lại, ngay cả ánh đèn góc tường kia cũng bị hỏng, chúng nhấp nháy liên tục không theo quy luật. Những đồ vật ở đây đều đã có dấu hiệu của thời gian, người chủ quán nhanh chóng tiến lên giải thích với cô.

"Đồng chí cảnh sát, cô cũng thấy rồi đấy, chúng tôi đảm bảo với cô, ông ta có ngồi cùng một người nữa. Trước khi rời đi ông ta vẫn còn sống, vậy mà mấy phút sau..."

"Trong quán có camera không?"

"Không, không có... chúng tôi vốn muốn đóng cửa nên đã dọn dẹp nhiều thứ, hơn nữa cũng không nghĩ đến việc lắp camera..."

Trần Kha nói với cậu cảnh sát bên cạnh mình :

"Cho người đi tìm camera các hộ gia đình xung quanh đây, CCTV cũng không bỏ."

"Rõ." Người cảnh sát hô khẩu hiệu một cách cứng ngắc, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng.

Khi Trần Kha vẫn còn đang mải nhìn những nhân viên của cục cảnh sát chụp ảnh cũng như lấy phần còn lại của cà phê bỏ vào trong lọ, một bàn tay chuẩn xác nhắm thẳng vào lưng cô mà vỗ một tiếng 'bốp' vang rõ ràng.

"Trần Kha, chị đến cũng thật nhanh nha. Chẳng trách chị là tổ trưởng gương mẫu của chúng em, hôn gió tặng chị một cái nè."

Từ Sở Văn không nể nang gì tiến đến như muốn hôn vào má Trần Kha lại bị cô tránh né, rốt cuộc lại hôn trúng vai của chiếc áo khoác da của cô.

"Tại sao bây giờ mới đến?" Trần Kha ghét bỏ cách xa ba bước.

"Chị nhìn xem, trời mưa to như vậy muốn đến sớm cũng rất khó a."

Trần Kha nhìn về phía quầy phục vụ có một cô gái nhỏ đang đứng ở đó, hơi gục đầu xuống, bàn tay đan vào nhau cũng không giấu khỏi sự sợ hãi.

"Chỉ có cô ấy ở trong quán lúc đó thôi sao?"

Ông chủ lại gần hai người, bàn tay đầy mồ hôi liên tục xoa xoa vào quần.

"Phải, phải... người làm cùng ca với Bối Bối đã nghỉ việc từ lâu, cả quán chỉ còn mình con bé."

"Vậy thì cô bé phải vất vả rồi." Từ Sở Văn không khỏi cảm thán, hai bàn tay đan thành một cái khung nhìn về cô gái tên Bối Bối đó.

"Chẳng phải hung thủ đã ra khỏi cửa hàng rồi sao? Bối, Bối Bối không liên quan đến chuyện này đâu." Ông chủ quán cà phê bối rối nhìn hai người giải thích.

Trần Kha: "Chỉ là hỏi một chút chuyện, không cần lo lắng."

Nói rồi cô rút trong túi áo một chiếc bút ghi âm, hai bước nhanh chóng tiến về phía cô gái nhỏ ấy.

"Là Bối Bối phải không?" Trần Kha lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ trước mặt.

Cô nhóc tên Bối Bối thoạt trông có nét vô cùng khả ái, đôi mắt mở to nhìn xung quanh còn ẩn chứa sự sợ hãi của một con mèo nhỏ lạc mẹ, giọng nói có vài phần run run phát ra : "...Vâng."

"Không cần lo lắng, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số điều, không phiền nếu tôi có thể ghi âm chứ?"

Trần Kha kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn của quầy phục vụ.

Bối Bối nhìn chiếc bút màu đen tuyền trước mặt, lại nuốt nước bọt thật nhẹ rồi gật đầu : "Không, không phiền."

"Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ lấy của cô chút ít thời gian thôi."

Bối Bối âm thầm gắng gượng trong lòng.

Không phải là cô lo lắng, mà là chị gái trước mặt này trông quá đáng sợ đi.

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, Trần Kha giúp cô nhóc lấy một cốc nước nhỏ rồi tiến đến nói với Từ Sở Văn :

"Lời khai của cô gái tên Bối Bối kia không giúp được nhiều cho chúng ta, lời khai chỉ loanh quanh đó là một người phụ nữ."

Từ Sở Văn nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức túm lấy tay áo Trần Kha :

"Chẳng lẽ là tình nhân bí mật của nạn nhân?"

"Không phải là không thể." Trần Kha tiếp lời, nhìn bầu trời bên ngoài đã ngừng mưa, vỗ vai Từ Sở Văn.

"Chúng ta về cục kiểm tra lời khai trước, nơi này để bọn họ dọn dẹp đã."

"Hai người không thấy ông chủ cùng cô gái tên Bối Bối kia kì lạ sao? Rõ ràng chỉ là người làm công vậy mà ông ấy một mực muốn bảo vệ cô nhóc kia."

Tằng Ngải Giai bẻ lái vào trong cục cảnh sát quen thuộc, tìm chỗ đậu xe rồi mới nói ra thắc mắc của mình.

Trần Kha nghiêm túc nhìn những bậc thang trước mặt mình lại quay sang đáp lại: "Muốn xét nghiệm DNA của hai người phải có sự cho phép của người được xét nghiệm, nếu hai người là quan hệ cha con thì có thể vụ án sẽ càng rắc rối hơn nhiều."

Tăng Ngải Giai: "Không phải còn CCTV nữa sao?"

"Trích xuất từ CCTV không đủ thông tin để có thể nhận ra được hung thủ là ai, chỉ có thể biết rằng người đó cao khoảng 1m60 đến 1m65, là phụ nữ và có thể chất cơ thể không được tốt lắm." Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai tiến vào trong cục, chào hỏi cùng một vài người đi qua.

"Thể chất của cơ thể không được tốt?" Tằng Ngải Giai mở cửa phòng của tổ số 6, một vài người đã sớm có mặt ở đó.

Cố ý không nhìn sang bàn số 4.

"Kha Kha, Ngải Giai, hai người ăn không?" Từ Sở Văn giơ hộp tôm kho tộ ra hào hứng nói, trên môi còn một lớp bóng dầu mỏng.

"Ngon như vậy sao, bóc cho chị một miếng đi." Tằng Ngải Giai nhanh chân tiến về nơi có mùi thơm, nhìn hộp đồ ăn ngon lành đó.

"Chị tự bóc đi." Từ Sở Văn đưa cho cô một đôi găng tay ni lông, khó khăn bóc vỏ con tôm to trên tay.

"Vậy chị không ăn nữa." Tằng Ngải Giai giả bộ giận dỗi hơi đánh nhẹ vào đầu Từ Sở Văn.

"Mẹ em nói không được đánh vào đầu, như vậy sẽ bị giảm trí thông minh đi."

"Nhóc làm gì có thông minh mà mất, chị chỉ giúp nhóc tải lại bộ nhớ thôi."

"Tằng Ngải Giai, chị!"

"Từ Sở Văn, em!"

Cuộc đấu khẩu của hai tiểu học lại bắt đầu như mọi ngày, Trần Kha không quan tâm, chỉ thật lòng nhắc nhở một câu: "Ăn xong nhớ khử mùi."

"Vụ án ở quán cà phê đã tìm được manh mối gì chưa?"

Từ Sở Văn nhanh chóng tránh đi cú cốc đầu của Tằng Ngải Giai, tìm trong hộc đồ của mình một chiếc USB màu xanh, đưa cho Trần Kha.

"Phải rồi, hôm qua em tìm được camera của nhà dân gần đó, khoảng sau mười phút hung thủ rời khỏi có va vào một cô gái đi hướng ngược lại, hai người gần nhau như vậy có khả năng chị gái kia đã nhìn thấy mặt hung thủ... Tằng Ngải Giai, đừng cấu vào eo của em!"

Từ Sở Văn khó khăn chạy đến đằng sau bàn số 4 mới tránh được cuộc đột kích của Tằng Ngải Giai.

"Đã tìm được cô gái kia chưa?" Trần Kha cắm USB vào máy tính, hình ảnh camera không được tốt cho lắm, chỉ có thể thấy hai người va vào nhau.

Nhìn thoáng qua hung thủ còn đặc biệt cúi xuống xin lỗi cô gái kia.

Trần Kha tua đi tua lại đoạn hai người va vào nhau, thậm chí cẩn thận bật chế độ chậm nhất.

"CCTV cũng quay được đoạn này đúng không?"

"Quay được nhưng hình ảnh còn thua cả ti vi những năm 2000 ở nhà ông ngoại em."

Từ Sở Văn lắc đầu ngao ngán, tự rót cho mình một cốc nước ở máy nước nóng trong góc phòng.

Tằng Ngải Giai nhìn vào màn hình hồi lâu đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Trần Kha: "Đã thông báo cho con gái của nạn nhân chưa?"

"Đã sớm thông báo, mình nghe nói cô gái tên Tiểu Đồng đó không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là..."

Từ Sở Văn cùng Tằng Ngải Giai hận không thể dán tai sát bên miệng của Trần Kha mà nghe từng chữ một.

"Bình tĩnh đến lạ thường."

Trần Kha nhìn hai vị trước mắt trên mặt đầy dấu chấm hỏi, buông bút xuống: "Cái này phải hỏi cô bé đó, nhìn mình làm gì?"

"Cậu nói có bốn chữ như vậy, là người khác sớm đã xông lên đánh cậu một trận rồi."

Trần Kha: "Ai dám đánh mình?"

Tằng Ngải Giai và Từ Sở Văn: "..."

Tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn, Trần Kha nói: "Chiều nay mình sẽ sang nhà Tiểu Đồng thêm một chuyến."

"Muốn hỏi cô bé một số chuyện."

Khu phố nhỏ này gồm nhiều ngõ khác nhau, những ngôi nhà như ma trận trong trò chơi. Có thể ngõ nhỏ này thông với đường lớn, cũng có thể là ngõ cụt. Tất cả ngôi nhà ở đây đều giống nhau đến từng chi tiết, nếu không có đồ dùng của các hộ gia đình bày ra bên ngoài thì ba người đã sớm lạc tận sang phương nào rồi.

Khi xe vừa đến nơi, phía trong ngõ của gia đình nạn nhân thật sự giống như một cuộc hỗn loạn, tiếng cãi vã từ bên trong nhà phát ra thậm chí có khuynh hướng mỗi lúc một tăng nhiệt.

"Cô đi mà nuôi Đinh Lục Đồng, chẳng phải nhà cô thiếu con sao?" Giọng gào khàn khàn của một người đàn ông vang lên.

"Anh nói nghe hay nhỉ, chẳng phải anh cùng anh Lăng thân thiết tối ngày có nhau sao? Có gì cũng chia chác cho nhau, có bao giờ nghĩ đến đứa em gái này đâu..."

Hàng xóm như đã quen với cuộc khẩu chiến này, vài người chỉ lắc đầu cho qua, có vài người thậm chí còn bê cả ghế đẩu ra trước nhà cắn hạt dưa hóng chuyện.

Từ Sở Văn nhanh chóng đến gần bắt chuyện với mấy a dì gần đó: "Dì à, nhà họ có chuyện gì sao?"

"Là cô ruột cùng bác trai của Tiểu Đồng, hôm trước cha Tiểu Đồng bị người ta hại, hai người họ chẳng ai muốn nuôi con bé cả, thậm chí hôm qua còn suýt choảng nhau vỡ cả đầu đấy." Một a dì tóc xoăn mì tôm đưa cho Từ Sở Văn một nắm hạt dưa.

"Cảm ơn a dì, mà Tiểu Đồng đâu rồi ạ?" Từ Sở Văn vô cùng tự nhiên nhập hội cùng bọn họ. 

"Giờ này có lẽ Tiểu Đồng đang ở trên trường, chắc cũng sắp quay về rồi. Nhắc đến cũng khổ thân con bé, đã sắp đến kì thi cao khảo rồi mà còn gặp chuyện gia đình, tâm trí đâu mà còn học với hành cơ chứ."

"Nghe nói Tiểu Đồng học rất giỏi, kì thi nào cũng đứng nhất trong khối. Có lẽ tôi phải về dạy lại thằng cháu trai trời đánh mất thôi." Một giọng của a dì đối diện phát ra, vừa phun hạt dưa vừa nói.

Không quên tặng cho khuôn mặt của Từ Sở Văn ba vỏ hạt dưa tách đôi.

Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai nhìn bố cục bên trong nhà, nếu không có di ảnh cùng bát hương khói nhang kia thật sự không ai dám nghĩ tới nơi đây đã có người mất.

"Bọn họ không làm đám tang cho nạn nhân sao?" Tằng Ngải Giai dùng tông giọng chỉ hai người nghe thấy nói với Trần Kha.

Trần Kha lắc đầu tỏ ý không biết rõ, lại nhìn căn nhà nhỏ trước mặt mình. Trước cửa sổ nhà có một chậu hoa nhỏ, có lẽ là của cô bé tên Đinh Lục Đồng trồng đi.

Đột nhiên cảm thấy như ai đó bóp nghẹn cổ họng.

Lại không tự chủ được mà sờ lên chuỗi vòng trầm bên tay phải, ngón tay vân vê những hạt gỗ nhỏ sắc đen.

"Aishh, a dì kia tặng em mấy vỏ hạt dưa cùng với nước miếng của bà ấy. Mấy a dì đó đỉnh thật sự, vừa có thể phun hạt dưa vừa nói như loa phát thanh, em nghe không có kịp..."

Từ Sở Văn vừa ủy khuất vừa dùng khăn ướt lau mặt, thiếu điều muốn trôi hết lớp trang điểm ban nãy.

"Chúng ta ở trong xe hay trực tiếp vào nhà?" Tằng Ngải Giai vẫn nghe thấy những tiếng cãi nhau, dù âm lượng đã giảm bớt nhưng vẫn không hết căng thẳng.

Trần Kha phân tâm một hồi nhờ câu nói của Tằng Ngải Giai mới lấy được bình tĩnh, nhìn căn nhà một lần nữa rồi quay lưng ra khỏi ngõ.

"Người mình cần gặp hiện giờ là Lục Tiểu Đồng, không phải bọn họ."

"Được."

"Chúng ta vào xe xem lại video gần quán cà phê, biết đâu giúp được gì đó cho vụ án."

Ba người chui vào trong xe xem đi xem lại CCTV cũng như video về camera của hộ dân kia, Từ Sở Văn còn ngủ gục trên vai của Tằng Ngải Giai thiếu điều muốn rớt nước miếng lên vai cô.

Dù đã qua phục chế cũng như chất lượng được chỉnh một cách tốt nhất nhưng thật sự vẫn không thể nhìn được người va vào hung thủ là ai.

Trần Kha nhìn bầu trời đã tối hẳn, chỉ còn những mảng cam xen lẫn trong đám mây bên đường chân trời, các a dì cũng mang ghế đẩu vào nhà. Những người lái xe đi làm về hay người giao hàng mải mê tìm nhà suýt đâm vào xe của các cô, thậm chí những mùi thơm của bữa tối phảng phất quanh đây.

"Cũng đã hơn bảy giờ rồi, giờ này cho dù có việc ở lại trường học  cũng không thể muộn đến như vậy. Thời của chúng ta chỉ hận không thể quay về sớm hơn tiếng chuông tan học." Tằng Ngải Giai ngáp một cái muốn tìm tư thế tốt nhất dựa vào Từ Sở Văn để đánh một giấc quên đi cái đói.

Trần Kha vẫn như cũ chỉ im lặng âm thầm đếm đi đếm lại từng hạt gỗ trên chuỗi vòng trầm.

Chợt ánh mắt cô như dừng lại ở ngã tư phố góc kia, ngón tay thon dài cũng theo đó mà khựng lại.

Là Đinh Lục Đồng.

Chẳng phải trường học nên ở phía kia sao?

___________________________________

Là ngày đặc biệt của hai bạn nên đăng trước 1 chương ^^ Đối tác tốt nhất cố lên~

P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin 1 comment cùng 1 vote của các bạn nha :vv là động lực cho tui viết tiếp chương mới đóa (*'ω*)

#đenn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip