Chương 14: Trợ lý nhỏ của bông cải xanh

"Bác cả, cháu hiện tại có thể rút lại đơn xin gia nhập được không?" Trịnh Đan Ny rầu rĩ xoay xoay con rùa trên bàn làm việc của Hứa Quảng Sơn, ánh mắt mở to nhìn người đang đọc tài liệu trước mặt.

Hứa Quảng Sơn nhấp một ngụm trà phổ nhĩ đắng, nghiêm túc nói: "Có thể, nếu cháu có thể xin được Nhàn tỷ của cháu ta lập tức chuyển cháu lên ngồi ghế ta luôn."

Trịnh Đan Ny khóc không ra nước mắt: "Nói xong bà ấy đuổi cháu ra khỏi nhà còn nhẹ. Bác cả, bác là anh của mẹ, bác sợ mẹ cháu sao?"

"Sợ, bà ấy mà nổi giận bán kính trong vòng 10m đều bị vạ lây." Hứa Quảng Sơn nghĩ lại còn hãi, chỉ đến nhà em gái chúc tết, tiếng quát của Nhàn tỷ còn át tiếng pháo hoa, bảo sao năm đó ông xui xẻo bao nhiêu thứ.

Trịnh Đan Ny như nghĩ ra được điều gì, ngón tay vui vẻ đến bẻ gãy đầu con rùa, nhanh chóng giấu dưới gạt tàn thuốc lá: "Bác cả, hay là bác cho cháu chuyển ban đi, chỉ cần không làm trợ lý cho tổ trưởng, bác đưa cháu vào chỗ nào cũng được."

"Tổ khám nghiệm tử thi số 2 còn thiếu người, chỉ cần cháu chịu được mùi thi thể cùng khuôn mặt mục nát bị phân hủy do ngâm nước, ta thậm chí có thể đưa cháu làm tổ trưởng tổ khám nghiệm tử thi sở cảnh sát tỉnh Quảng Châu." Hứa Quảng Sơn biết rõ tính cháu gái của mình, nàng sợ những thứ bị phân hủy cùng bốc mùi.

"Bỏ đi, vẫn là quay về chịu đòn thôi." Trịnh Đan Ny héo úa rũ người như chiếc lá khô, chiếc bút trên tay bị bẻ đến cong.

Hứa Quảng Sơn cười hà hà: "Sao vậy? Sợ Trần tổ trưởng sao? Đúng là cô gái ấy có chút khó gần cùng hơi lạnh nhạt nhưng tiếp xúc nhiều mới có thể thấy Trần Kha rất có trách nhiệm cũng như quan tâm đến mọi người, chính là một người ngoài lạnh trong nóng thâm tâm ấm áp a."

Trịnh Đan Ny cạn lời, nếu nói nàng chính là làm con người ta mất mặt hết lần này đến lần khác đến mức bị ghét liệu có phải Hứa Quảng Sơn sẽ cười địch vào mặt nàng không?

Trịnh Đan Ny đứng lên cầm tay nắm cửa, giọng nói nhỏ mang đầy vẻ ủy khuất: "Không nói với bác nữa, cháu quay về chịu đòn ma nữ tóc xanh đây."

Trịnh Đan Ny chưa nói hết câu cánh cửa đã bị mở ra, căn bản người bên ngoài có lẽ cũng đã nghe được hết bên trong, Trịnh Đan Ny va phải vào ngực của ai đó, mùi hương gỗ trầm này đương nhiên chỉ có thể là.

Ma nữ tóc xanh nàng vừa nói đến?! Trần Kha?!

Cảm tưởng như một luồng khí lạnh thổi đến cơ thể mình không nhịn được mà run rẩy bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của người trước mắt, Trịnh Đan Ny đứng hình luôn tại chỗ.

Không phải chứ, nhắc đến thì sẽ xuất hiện sao?

Hứa Quảng Sơn không nhận ra điều gì khác thường, nhanh chóng uống hết chén trà, phất tay với Trần Kha giọng nói vô cùng hào sảng: "Đúng lúc ta cũng muốn tìm cháu, thật tốt a, mau qua đây!"

Trần Kha lướt qua người Trịnh Đan Ny còn ngây ngốc, dùng giọng nói trầm thấp chỉ riêng hai người nghe được nói với nàng: "Nhanh chóng quay về phòng làm việc đi, có người sẽ giới thiệu cho cô chỗ ngồi cũng như tình hình vụ án đang theo dõi."

Một câu nói không có chút tình cảm ý vị nào.

Trịnh Đan Ny bĩu môi ra khỏi văn phòng của Hứa Quảng Sơn, ông nhìn Trần Kha đứng vững trước mặt lại châm cho mình thêm một chén trà.

"Cháu có vẻ như dọa cô nhóc sợ rồi nha."

"Người có tội ắt cảm thấy sợ hãi, ngài yên tâm, cháu sẽ không làm người mà ngài tín nhiệm phải chịu ủy khuất đâu." Trần Kha ngồi xuống bộ ghế sa lông màu nhung bạc giữa văn phòng, đem một số tài liệu để ra trước mặt.

"Đây là một số đoạn tin nhắn của Đường Lỵ Giai cùng một người bạn của cô ấy là Hồng Tĩnh Văn, hai người có vẻ rất thân. Nếu đi theo hướng điều tra từ bạn thân ắt cũng sẽ tra được thông tin gì đó."

"Ngay cả chính viện trưởng viện kiểm sát cũng ra trận, lần này tên bắt cóc tiêu rồi." Hứa Quảng Sơn cảm thán trong lòng, nghiêm túc nói với Trần Kha.

"Mở rộng phạm vi tìm kiếm điều tra, một dấu chân cũng không được bỏ, bên kia đã tìm được Đường Lỵ Giai chưa?"

"Cô ấy hiện đang ở Phúc Kiến tham gia một vài hoạt động của trường đại học bên đó, khoảng nay hoặc mai sẽ quay về, hiện giờ áp chế quay về là không thể vì không có lệnh bắt người." Trần Kha nói xong đứng lên mở cửa ra ngoài.

"A, chú, cháu có chuyện muốn hỏi." Trần Kha quay người ngược lại.

Hứa Quảng Sơn: "?"

Trần Kha vẻ mặt có chút bối rối: "Nhìn cháu giống một ma nữ lạnh lùng lắm sao?"

Hứa Quảng Sơn: "..."

*

Trần Kha đi dọc hành lang, hiện giờ Đường Lỵ Giai ở Phúc Kiến, ngày Tả Tịnh Viện mất tích Đường Lỵ Giai đã ở trong khách sạn, có chứng cứ chứng minh rằng cô ấy chỉ ở trong khách sạn hôm đó, chẳng lẽ hung thủ là người khác?

Nhưng nếu phân tích như Hạ Duẫn, người rơi vào diện tình nghi lớn nhất cũng chỉ có Đường Lỵ Giai, đã có chứng cứ thì không thể tiếp tục kết tội người ta.

Trần Kha quay về văn phòng, khi tay nắm cửa vừa mở ra bên trong đã là một cái chợ ồn ào.

Đáng ghét hơn chính là Trịnh Đan Ny, vị trợ lý người mới là trung tâm của cái chợ nhỏ này.

Lý San San: "Thật sao? Em từng tốt nghiệp tâm lý cao cấp sao? Có thể đoán chị đang nghĩ gì được không?"

Trịnh Đan Ny: "Haha, chuyện này..."

Trương Quỳnh Dư vồ vập: "Em sinh năm 2001 thật sao? Là thật hả? Dưỡng da thật tốt quá đi!"

Trịnh Đan Ny: "...Cảm, cảm ơn haha..."

Từ Sở Văn mắt sáng: "Em thử biến ra con bồ câu được không?!"

Trịnh Đan Ny cạn lời: "Tôi học tâm lý, không phải học ảo thuật..."

"Được rồi, trợ lý nhỏ, đã giới thiệu rồi nhỉ? Mau về chỗ, lát nữa chúng ta mở một cuộc họp trong tổ." Trần Kha vỗ gáy tài liệu xuống bàn, nghiêm túc chuyên chú dí mặt vào máy tính gõ lách cách.

Trịnh Đan Ny im lặng, chỗ ngồi của nàng sao lại là ngay sát bên cạnh Trần Kha, nhiều nhất cũng chỉ cách một cánh tay, lát nữa có nên tiếp tục bán thảm với Hứa Quảng Sơn đưa nàng xuống cuối ngồi không?

Trịnh Đan Ny chưa kịp định hình thì một thân người nghiêng qua bên này, mùi hương trầm xộc thẳng vào mũi nàng, trái tim đột nhiên như bị ai bóp nghẹn, giọng nói chỉ hai người nghe so với ban nãy cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Trịnh tiểu thư, tôi là một người công tư phân minh, sẽ không lấy chuyện riêng vào công việc nên rất mong, em, có thể nghiêm túc với trách nhiệm của mình đối với vụ án này cũng như những vụ án khác, cảm ơn."

Trịnh Đan Ny bĩu môi, rất nhanh đôi mắt sáng ngời đã có một tia kích thích, mạnh mẽ nói: "Kiến thức tôi học không phải chỉ để đem khoe với thiên hạ, cẩn thận cái ghế chị ngồi một chút trước khi bị tôi nẫng tay trên, được không, Trần, tổ, trưởng?" Nàng cắn răng nói từng chữ.

Trịnh Đan Ny hiện giờ có một mục tiêu mới.

Chính là khiến Trần Kha thành cấp dưới của mình, phải phục nàng sát đất. Muahahahaha!

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào người bên cạnh, chính xác là có thể phun ra một tia lửa cho đối thủ.

Trần Kha thu tay lại, giữ khoảng cách với người bên cạnh: "... Em không mang hình dáng của một con heo nhưng khí chất lại vô cùng giống một con heo rồi đó."

Trịnh Đan Ny vuốt bộ râu giả tưởng của mình hất cằm lên: "Dù sao cũng sẽ là một con heo xinh đẹp."

Trịnh Đan Ny đơ một chút, nhận ra có gì đó hơi sai ở đây?

Từ Sở Văn liếc nhìn hai người, ánh mắt không giấu nổi vẻ phấn khích: "A, hai người làm trò gì nơi công cộng vậy?! Thật kích thích quá nha!"

Đứng dưới góc độ của Từ Sở Văn, hai người dùng ánh mắt ghét bỏ đối phương kia chính là đang ẩn ý đưa tình.

"Nghiêm túc làm việc, cẩn thận cái miệng của nhóc." Trần Kha thu lại nội liễm, lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn vào đồng hồ.

10 giờ 30 phút sáng hôm nay có hẹn Hồng Tĩnh Văn đến sở cảnh sát một chuyến, hiện giờ cũng đã 10 giờ 12 phút, vẫn là nên đứng lên thôi.
"Trịnh Đan Ny, theo tôi ra ngoài gặp Hồng Tĩnh Văn, bạn của nghi phạm số một, sắp xếp cho cô ấy phòng tiếp khách, đừng đưa vào phòng thẩm vấn." Trần Kha đứng dậy một đường ra cửa.

Trịnh Đan Ny nàng đặt mông xuống còn chưa ngồi ấm ghế luôn đó?!

Bên ngoài đúng là có một cô gái có mái tóc nâu trầm dài đến ngang vai, mặc một chiếc sơ mi cùng gi lê màu mật, hai bàn tay liên tục bóp vào thả ra, Trần Kha hướng cô gái nở một nụ cười nhạt: "Hồng tiểu thư, để cô chờ lâu rồi, chúng ta mau vào trong thôi."

"A, không không không, là tôi đến có chút sớm, thật ngại quá!." Hồng Tĩnh Văn bối rối xoa xoa ngón tay, bước chân theo hai người cũng nhanh hơn một chút.

Hồng Tĩnh Văn chỉ là có một thắc mắc, trong sở cảnh sát thực sự được nhuộm tóc nổi như vậy sao?

"Hồng tiểu thư, uống chút nước đi." Trịnh Đan Ny để một ly giấy xuống bàn, quay người muốn kéo ghế ngồi xuống đã bị người bên cạnh nhanh chóng kéo ghế cho nàng, ánh mắt vẫn dán vào tờ thông tin trước mặt.

Cũng không nghĩ gì nhiều mà ngoan ngoãn ngồi xuống, hơi kéo ghế lại cho thoải mái nhất.

"Cảm ơn." Hồng Tĩnh Văn có chút rụt rè, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát yêu cầu triệu tập, ai mà không có sợ cơ chứ.

"Hồng Tĩnh Văn, sinh viên năm cuối của đại học G trong ngành cơ khí kĩ thuật, phải không?" Trần Kha nhàn nhạt đọc lại thông tin trên giấy, xác nhận với Hồng Tĩnh Văn lại một lần nữa.

"Phải, là tôi."

Trần Kha: "Cô biết vì sao chúng tôi cho gọi cô đến chứ?"

Trịnh Đan Ny bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: "Biết thì đã không phải run như vậy."

Trần Kha im lặng, khóe mắt thoáng qua Trịnh Đan Ny, tiếp tục nói: "Nghe nói quan hệ của cô cùng Đường Lỵ Giai rất tốt?"

Hồng Tĩnh Văn: "Chúng tôi là bạn tốt, cậu ấy rất xuất sắc."

"Như vậy thì, có thể kể cho chúng tôi biết một chút về cậu ấy không? Gia đình, cuộc sống, hay đại loại những thứ như vậy chẳng hạn?" Trần Kha đan tay vào nhau, nở một nụ cười nhạt thoáng qua.

Hồng Tĩnh Văn tránh đi ánh nhìn nóng rực của Trần Kha, chiếc cốc giấy rỗng bị bóp đã nát không ra hình dáng.

"Gia đình cậu ấy tôi không rõ, cậu ấy cũng không nói về họ... Quan hệ cùng bạn bè khá tốt, chỉ là cậu ấy cảm giác có chút cô độc, có lẽ là do quá khứ đã từng bị vấn đề về tâm lý rồi đi."

"Bao nhiêu lần?"

"Cái gì cơ?" Hồng Tĩnh Văn mờ mịt nhìn Trần Kha.

"Vấn đề tâm lý của Đường Lỵ Giai bị bao nhiêu lần?" Trần Kha trầm tĩnh luôn tỏa ra xung quanh một áp lực vô hình bóp nghẹn cổ họng đối phương.

"Là, là 2 lần, cậu ấy nói bị trầm cảm nhẹ năm 2015 sau đó là 2019 tái phát, lần này tâm lý chuyển biến xấu phải nghỉ ba tháng điều trị, ba tháng đó chúng tôi không gặp nhau, cũng rất ít nói chuyện, tôi không rõ..."

Trần Kha: "Đừng căng thẳng, Trịnh Đan Ny, giúp tôi tiếp Hồng tiểu thư một chút, chúng ta sẽ tiếp tục sau một vài phút nữa."

Nói rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa kính đi ra ngoài, lôi điện thoại gọi cho Hạ Duẫn.

"Cho người tìm thông tin về gia đình Đường Lỵ Giai, tìm xem 2015 đã xảy ra điều gì, một chút cũng không bỏ."

Nhìn bóng dáng cao ráo của Trần Kha khuất sau hành lang, Trịnh Đan Ny giúp Hồng Tĩnh Văn lấy thêm một cốc nước nữa, giọng nói thập phần quan tâm.

"Chị đừng để ý đến chị ấy, chị ấy chỉ là có chút đáng sợ như vậy thôi, là do nghề nghiệp công việc mà."

"Cô ấy là Trần Kha sao?" Hồng Tĩnh Văn khó khăn hỏi.

"Phải a, Trần Kha tổ trưởng tổ 6, là một cái tủ lạnh chính hiệu." Trịnh Đan Ny phất tay bóng dáng Trần Kha xuất hiện, lần này Trần Kha đã cởi đi áo khoác ngoài.

Hóa ra bắt nàng trong này chính là muốn đi giải lao?

Trần Kha ngồi xuống ghế, bỏ đi chiếc áo khoác da là một bộ dạng trông nhu hòa hơn rất nhiều.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

Hồng Tĩnh Văn: "Được, được."

"Hồng tiểu thư, cô biết Tả Tịnh Viện không?" Lần này Trần Kha nở một nụ cười nhạt, Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh cũng cảm giác da gà da vịt của mình sắp nổi hết cả lên.

Vừa nhìn là biết chính là một nụ cười không có ý tốt nào.

"Một chút, chúng tôi hồi trước đã từng có nói chuyện qua, tuổi nhỏ hơn tôi." Hồng Tĩnh Văn uống hết hai cốc nước lớn đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Cô cảm thấy cô ấy là một người như thế nào?"

Hồng Tĩnh Văn có chút bất ngờ, rất nhanh đã trả lời: "Đặt giữa đám đông thì chính là trung tâm, tính cách phóng khoáng có phần lả lướt."

Nàng chua xót trong lòng, nếu nói cô ấy là người đã cướp người mình thích đi mất thì sao nhỉ?

Bên trong căn phòng là một mảnh tĩnh lặng bao trùm, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp cũng như tiếng lật giấy tờ loạt soạt của Trần Kha.

Trịnh Đan Ny kéo góc áo cô, nhỏ giọng: "Tôi nên làm gì bây giờ? Mau kiếm việc cho tôi làm đi a."

"Ngoan ngoãn ngồi học tập một chút, sau này không có thời gian rảnh để thở nữa đâu." Trần Kha không đổi giọng, ánh mắt vẫn luôn nhìn trong tài liệu.

"Hồng Tĩnh Văn tiểu thư." Trần Kha gọi cả họ lẫn tên.

Bầu không khí lại một lần nữa căng thẳng, Hồng Tĩnh Văn không nhịn được mà siết tay lại.

"Có chuyện gì sao?" Lần này Hồng Tĩnh Văn cần một bình oxi.

"Mối quan hệ của Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện là gì?" Trần Kha gập lại quyển sổ, đôi mắt nâu không bỏ qua bất cứ một hành động nào của người trước mặt.

Dù là biến hóa cảm xúc như thế nào đi chăng nữa, như một con sói nhìn ngắm con mồi của mình, sẵn sàng vồ lấy ngay trong tầm tay.

Trịnh Đan Ny ngồi một bên âm thầm cảm thán, thẳng thừng như vậy luôn sao?

"Tôi không biết, cũng không có trách nhiệm phải biết rõ hai người họ."

"Nhưng đây chính là đang phục vụ điều tra, cô có trách nhiệm nói ra để bảo vệ người bạn của cô chứ?" Trần Kha rất nhanh đã đáp lại.

Hồng Tĩnh Văn: "Thay vì hỏi tôi sao chị không hỏi người cùng Tả Tịnh Viện mập mờ suốt ba tháng nay chứ? Cô ấy cũng là một sinh viên cùng khoa với Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm."

Trần Kha: "Tống Hân Nhiễm?"

"Cô ấy cùng Tả Tịnh Viện quan hệ cực kỳ tốt, chẳng qua tuần trước vì một thí nghiệm nhỏ mà hai người xảy ra tranh chấp, là bị Tả Tịnh Viện nẫng đi kết quả nghiên cứu mà cả hai cố gắng hơn một tháng."

Trần Kha ghi tên Tống Hân Nhiễm vào cuối tờ giấy, gập lại rồi đứng lên: "Cảm ơn đã hợp tác điều tra, rất mong chúng ta có cơ hội gặp lại."

Hai người các nàng tiễn Hồng Tĩnh Văn đi khỏi sở cảnh sát mới quay lại phòng họp.

Trần Kha nói với Trịnh Đan Ny đang dọn dẹp lại bàn ghế, giọng nói có chút phật ý, cô hơi nhăn mày lại: "Trịnh Đan Ny, tác phong làm việc của em cần thay đổi rất nhiều đấy."

Trịnh Đan Ny: "Ò." Vứt cốc giấy vào thùng rác.

Trần Kha: "..." Dạo này hình như có chút hiền nên cô nhóc này ngồi lên đầu mình luôn rồi thì phải?!

Hồng Tĩnh Văn bước đi trên vỉa hè, ánh mắt luôn để ý thứ gì đó, liên tục quay đầu ra sau, chắc chắn không có ai mới lôi điện thoại ra gọi cho một người. Giọng nói run rẩy ban nãy là hoàn toàn khác biệt, lần này mang theo vài phần lạnh nhạt cùng kiên định.

"Phải, là cô ta, Trần Kha, đội trưởng tổ 6 sở cảnh sát Quảng Châu, cẩn thận một chút có vẻ rất khó đối phó." 

____________________

Mọi người muốn tui đăng một chiếc shortfic nhỏ siêu ngọt về Đản Xác khoảng 0x chương đổ lại vào ngày sinh nhật Trần Kha sắp tới không nhỉ? Chỉ là có lẽ tiến độ bên fic đấy sẽ khá chậm thôi, là một câu chuyện có thật siêu cute tui mới nghiền gần đây nên liền muốn bắt tay vào thầu luôn. Đoán xem CP phụ cute bên đấy vẫn sẽ là ai nào?? 

P/s: Mọi người đọc xong cho tui xin 1 vote cùng comment làm động lực ra chap thường xuyên hơn nha, cảm ưn mọi người gất nhìu~

#đenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip