ÁI TỰ KỶ

Tác giả: 柏叶是只小饿

Link: https://dongbomonian.lofter.com/

Bán thực tế, cấm tăng lên người thật, ooc

Toàn văn 1w +


Bạn có đề xuất nào muốn xem không~~

_______________________________________________

YÊU BẢN THÂN


Cuối tháng bảy, Quảng Châu vẫn còn nóng kinh khủng, những đám mây nặng trĩu trên bầu trời, bám lấy bầu không khí ẩm ướt dưới bầu trời. Trên bầu trời là những bóng chim vội vã lướt qua, đập cánh cố gắng tìm nơi nghỉ chân trong không gian chật hẹp được bao bọc bởi những ngôi nhà cao tầng. Dương Khả Lộ nhìn lên bầu trời u ám, nắm chặt túi trong tay, không khỏi đẩy nhanh tốc độ về trung tâm. Luôn có một linh cảm chưa biết điều gì đó có thể xảy ra. Cô phải vội vàng trở lại trung tâm trước khi cơn mưa lớn ập đến.


Dương Khả Lộ bước vào cửa trung tâm trước cơn mưa lớn xối xả như trút nước, và vội vã lên lầu. Tim cô đang đập liên hồi, nhưng dường như có ai đó đang ôm chặt lấy cô, ngay cả hô hấp cũng bị chặn lại một cách đột ngột. Vương Tỷ Hâm nếu muốn sớm gặp lại cô, phỏng chừng sau này một bước cũng sẽ nhớ cô. Thời điểm thẻ phòng quẹt mở khóa cửa, trong phòng vang lên một tiếng "đùng", cốc sứ rơi xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đẩy cửa bước vào, căn phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ có thể nhìn thấy Vương Tỷ Hâm đang sững sờ bên giường và chiếc cốc sứ vỡ vụn dưới chân.


Dương Khả Lộ ném túi lên bàn và bật đèn. Căn phòng ngay lập tức được chiếu sáng, và Vương Tỷ Hâm không khỏi nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Nhìn Vương Tỷ Hâm vẫn đang đứng đó, Dương Khả Lộ thở phào nhẹ nhõm. Cô đang lo lắng chuyện gì vậy, Vương Tỷ Hâm ở ký túc xá sẽ xảy ra chuyện gì? Cô đổ lỗi cho thời tiết tháng bảy có nhiều biến động. 

"Sao hôm nay không bật đèn."


"Aa.... aa?" Vương Tỷ Hâm trầm mặc một lúc lâu trước khi nhận ra rằng Dương Khả Lộ đang hỏi mình, và định bước tới để giải thích điều gì đó nhưng Dương Khả Lộ đã ngăn em lại.


"Này êh êh êh, đừng nhúc nhích. Dưới đất có mảnh vỡ bằng sứ, rất dễ đâm vào chân. Chị sẽ dọn dẹp trước đã." 

Nói xong, Dương Khả Lộ liền đi tới bên góc để chổi quét dọn. Những mảnh lớn đã được dọn sạch trước tiên bằng hai hoặc ba lần nhặt, và phần nước còn lại dính trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh đèn. 

"Bây giờ gần xong rồi. Chị vừa mua bánh bao, súp yêu thích của em và đang để trên bàn gần cửa. Hãy ăn đi khi còn nóng. Chị sẽ lau lại bằng nước để hết mãnh vụn."


"Được rồi." Vương Tỷ Hâm thì thào trả lời.

 "Vậy lát nữa chị đi tắm trước." Dương Khả Lộ lẳng lặng đi ngang qua, người bận rộn dọn đồ ra không ngẩng đầu nhìn cô, cư nhiên cô cũng không nhìn thấy đôi mắt đỏ của em.


Dương Khả Lộ cảm thấy Vương Tỷ Hâm đêm nay có chút kỳ quái, ăn xong bánh bao, súp liền lôi bộ đồ ngủ đi tắm. Em không nói gì với cô, như thể em đang trốn tránh chính mình. Thật kỳ lạ, tại sao em lại giấu cô? Thấy ngày sinh nhật còn lâu mà, không thể giấu quà sinh nhật được. Chuyện gì xảy ra gần đây, Dương Khả Lộ đang nằm trên giường với đôi lông mày cau có, đầu óc cô choáng váng vì tập luyện mệt mỏi gần đây không thể nghĩ ra lý do gì. Quên đi, đợi Vương Tỷ Hâm đi ra rồi thử hỏi. Ngẫu nhiên vén tóc, cầm lấy điện thoại bên cạnh định vào mua sắm trên taobao. Nhìn tin nhắn trong túi phòng, Dương Khả Lộ phản ứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm.


[Vương Tỷ hâm đã không vào vòng trong tuần này. ]


Có thể cô biết tại sao Vương Tỷ Hâm lại tránh mặt cô, nhưng Dương Khả Lộ vẫn hơi khó hiểu. Trong những lần trước đây khi hoạt động ngoại vụ của em không được như ý, Vương Tỷ Hâm sẽ chỉ ôm cô vào ban đêm, nhưng lần này em lại che giấu cảm xúc. Trong căn phòng tối om, Vương Tỷ Hâm đang uể oải đứng bên cửa sổ, dưới chân có một chiếc cốc sứ vỡ, một ý tưởng tồi tệ tự nhiên nảy sinh, Dương Khả Lộ sợ đến mức điện thoại di động rơi xuống nệm. Không, không, không, em ấy chỉ là một chút u sầu, và lại tình cờ làm vỡ chiếc cốc. Chắc là vì quá mệt mỏi với những buổi biểu diễn bận rộn, nên hôm nay cô luôn nghĩ về một thứ mà không có khả năng. Tất cả là do cơn mưa đột ngột dứoi cái oi bức của mùa hè gây ra.


Sau khi tắm xong, Vương Tỷ Hâm lấy khăn lên giường ngồi bên cạnh Dương Khả Lộ như thường lệ, Dương Khả Lộ cũng lấy khăn và giúp em lau tóc. Hiếm hoi lắm, lần này Vương Tỷ Hâm không tranh cãi với Dương Khả Lộ trên giường lau tóc nữa, mà khéo léo cúi đầu xuống để đối phương "hoành hành". Nếu Vương Tỷ Hâm là một chú chó nhỏ, thì tai của nó chắc hẳn đã cụp xuống và dính chặt vào đầu ngay. Lần này, Dương Khả Lộ sờ, cào cằm Vương Tỷ Hâm như một chú chó, buộc người đối diện phải ngước nhìn cô. Đôi mắt hồng hào và ướt át đang nói lên tâm trạng của chủ nhân. Nắm lấy hai má của Vương Tỷ Hâm, Dương Khả Lộ chồm tới áp vào trán đối phương.


"Không sao đâu, đó chỉ là tuần báo thôi. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Hãy tin tưởng vào người hâm mộ của em, nhưng cũng tin tưởng vào bản thân. Đóng góp sẽ có thứ hạng tốt." Dương Khả Lộ nói nhỏ để an ủi Vương Tỷ Hâm.


Rốt cuộc nước mắt cũng không kìm được, rơi xuống theo cơn mưa ngoài cửa sổ. Vương Tỷ Hâm ôm lấy Dương Khả Lộ vùi đầu vào cổ đối phương khóc nức nở. Dương Khả Lộ là một người không giỏi an ủi, vì vậy cô chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng của em và sưởi ấm cho Vương Tỷ Hâm bằng cơ thể của mình.


"Không muốn nói thì đừng nói, hãy khóc đi. Hãy để giấc ngủ của em lấy đi những khó chịu của ngày hôm nay. Chợp mắt một chút là trời quang mây tạnh."

Tối nay, Dương Khả Lộ cũng không dùng thuốc ngủ, vì vậy cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vương Tỷ Hâm.


Dương Khả Lộ có một giấc mơ vào đêm nay, cô nằm mơ thấy mình bị nhấn chìm trong dòng sông đầy sóng gió, mỗi khi khua chân tay để nổi lên khỏi mặt nước thì lại bị một cơn lũ bất ngờ nhấn chìm xuống sông. Nước với những mảnh vụn nhỏ tràn vào từ miệng và mũi, vào ruột và dạ dày của cô, chỉ còn lại tiếng ục ục bên tai khi nước đổ vào như chế nhạo. Những giấc mơ không thể nào đoán trước và luôn không thể khống chế được. Dương Khả Lộ vẫn còn vùng vẫy trong cơn lũ trong giây trước, và chìm xuống biển vô tận trong giây tiếp theo. Trong giấc mơ, Dương Khả Lộ lao xuống biển sâu, chỉ thấy để lại một tia sáng, nước biển chuyển sang màu xanh thẫm. Biển đẩy cô xuống liên tục, không có biển bao dung, tất cả chỉ còn lại sự cô đơn. Trên thực tế, không có loài động vật biển nào xấu xí đến vậy. Thứ xuất hiện trước mặt là một con cá mập ở dưới vực thẳm. Cơ thể con cá mập uốn éo xoắn lại trong giấc mơ, chỉ để lại một cái miệng lớn. Sinh vật không còn có thể gọi là cá mập đã cắn một nhát vào đầu của Dương Khả Lộ, và mùi máu lan tỏa dưới đáy biển sâu. Nước biển biến thành máu đỏ tươi, tràn ngập tâm trí Dương Khả Lộ.


Dương Khả Lộ tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mơ. Cô đưa tay đi tìm kiếm người xung quanh, nhưng trống không, khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt không còn chút nhiệt lượng. Dương Khả Lộ sau đó lui ra khỏi sự bối rối.


"Vương Tỷ Hâm?" Đáp lại cô là cơn mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lộp bộp đập trên mặt đất, Dương Khả Lộ cảm thấy mình như đang gặp mưa bão. Nhìn vào ánh đèn ngủ, Dương Khả Lộ thấy mưa bay vào từ cửa sổ đang mở và Vương Tỷ Hâm đang ngồi trên bệ cửa và nhìn bầu trời đêm.


Nước mắt cô trào ra. Chưa kịp tìm thấy chiếc kính trên giường, Dương Khả Lộ đã trèo ra khỏi giường, không bật đèn, hốt hoảng bước xuống mà không nhìn rõ bậc thang trong bóng tối. Trong cùng một buổi chiều, chiếc cốc sứ "rơi bang" xuống đất lần nữa. Bởi vì động tác quá lớn, Vương Tỷ Hâm ngoái đầu nhìn Dương Khả Lộ đang từ trên mặt đất bò lên một cách xấu hổ, cố gắng mở miệng nhưng không nói nên lời.


"Vương... Vương Tỷ Hâm, mau xuống đây." Tiếng kêu thảm thiết khẩn cầu.


"Bên cửa sổ nguy hiểm ... Có chuyện gì không vui ... đến nói cho chị biết ..." Thì ra hiện tại đang ở trong cơn mưa Dương Khả Lộ run rẩy đưa tay ra, cầu xin được đáp lại.

"Dương Khả Lộ, em mệt rồi."


"Có thực sự tệ như vậy không? Đôi khi em cũng mắc sai lầm. Có phải vì em không có khả năng thu hút người hâm mộ và làm khó họ quá trong năm nay. Không ai thích em với khoảng cách như vậy cả ..." điều này bình tĩnh mà nghỉ, nhưng cơ thể em dường như di chuyển xa hơn bên ngoài cửa.


Dương Khả Lộ dừng lại và không dám tiến về phía trước, cô sợ Vương Tỷ Hâm sẽ không quay đầu lại và nhảy xuống vì sự tiếp cận của cô.

"Em rất tốt, em thực sự rất tốt. Khả năng ca hát và vũ đạo của em là có thực lực và khó. Người hâm mộ của em đã luôn ủng hộ em. Dương Viện Viện, Long Diệc Thụy, tất cả mọi người trong Z đội và mọi người trong GNZ đều rất thích em." Được rồi, xuống đi, được rồi, cửa sổ lạnh lắm ... " Âm thanh mũi thút thít do khóc càng làm cho những lời không nói được rõ ràng của Dượng Khả Lộ trở nên nghiêm túc hơn. Ngay cả Dương Khả Lộ cũng không biết cô đang nói về điều gì, và chỉ có thể lúng túng nói vài câu an ủi, mong đợi có phép màu xảy ra.


"Em thực sự không phải là một thần tượng tốt, chị xem, bây giờ em còn không có dũng khí đối mặt với nó ..." Cơn mưa lớn đập vào má Vương Tỷ Hâm như một nhát dao sắc bén, đâm sâu vào em mà vẫn muốn tuyên bố đến trái tim đầy bất mãn của em. Tuy nhiên, trái tim từng cháy bỏng nhiệt huyết vì ước mơ nay đã không còn nữa. Vương Tỷ Hâm nghĩ.


"Không đáng, Siba không đáng đâu! Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện đẹp đẽ xảy ra! Cầu xin em, đi xuống đi, ... được rồi ... ... ... chị đi cùng em muốn làm gì thì làm. Chúng ta cùng đi Nam Kinh xem kịch, đến Tân Cương ngắm sao... Em xuống đi, làm ơn mà... "Dương Khả Lộ dở khóc dở cười, như thể đang quay lại thời điểm có dịch bệnh vậy. Dương Khả Lộ sẽ sợ chết, sẽ sợ không nhìn thấy Vương Tỷ Hâm, sẽ sợ Vương Tỷ Hâm buồn, nhưng cô lại càng sợ hãi trước sự sụp đổ của ngôi sao mang tên là Vương Tỷ Hâm. Người con gái mà cô giữ trong lòng suốt thời gian qua đã bầm dập, đè bẹp trước áp lực của cuộc đời. Cô ghét, ghét cơ chế bất công và trò chơi tiền bạc này. Cô ghét nó, cô bất lực, ghét cái cách mình bất lực.


Vương Tỷ Hâm nhắm mắt và im lặng, em đang quyết định điều gì. Tiếng mưa hối hả xen lẫn tiếng nghẹn ngào của Dương Khả Lộ liên tục trong phòng, nhưng tiếng ồn lại là một kiểu im lặng khác.


"Dương Khả Lộ, chị phải yêu bản thân mình thật tốt."

"Không, làm ơn, đừng..."

"Vương Tỷ Hâm !!!"


Vào lúc thân thể Vương Tỷ Hâm đang rơi xuống, Dương Khả Lộ nhào lên ôm chặt lấy em, bất chấp ngã ra sau bất kể mảnh vỡ trên mặt đất ở sau lưng. "Bang", một âm thanh khác của một vật thể va vào mặt đất, Vương Tỷ Hâm ngã vào trong vòng tay của Dương Khả Lộ.


Dương Khả Lộ gục trên mặt đất. May mắn thay, cô đã nắm bắt được trái tim sắp tan vỡ. Những nỗi đau còn lại trong cuộc đời, cô sẽ dùng tình yêu chân thành và nhiệt huyết của mình, từng giọt từng giọt một để cô đọng vẻ đẹp của tương lai thành ngàn vạn vì sao trong mắt em.


"Dương Khả Lộ, mưa vẫn rơi ..."

"Bầu trời sẽ mau tạnh thôi. Nếu mưa to muốn nuốt chửng cả thế giới, thì chị sẽ là mặt trời của em."


Dương Khả Lộ là một người sợ mất mát, trong những ngày tới, ngoại trừ việc cần thiết, Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm gần như không thể tách rời. Ngay cả khi Vương Tỷ Hâm muốn đi phòng tắm hơi với Long Viện, Dương Khả Lộ cũng sẽ đi theo. Vì điều này, Dương Viện Viện đã KY, nói, "Ôi, Đà đệ, Tỷ Hâm, em phải đi theo ngay cả khi em ấy đi vệ sinh sao, vì sợ rằng bạn gái của emsẽ bị mất tích à. Đó là ttl." Cuối cùng, tội cho Dương Viện Viện chỉ nhận được một ánh mắt đâm chiêu thay cho câu trả lời.


Chỉ cần kết quả của cuộc tổng tuyển cử không có, trái tim của Dương Khả Lộ đang treo trong lơ lửng không thể tháo xuống được. Cô biết rằng Vương Tỷ Hâm là kiểu người sẽ làm điều đó khi em có ý tưởng, và nỗi sợ hãi mất đi Vương Tỷ Hâm luôn bủa vây cô. Loạn là nước biển sâu, ngăn không gian chật hẹp trong lòng, nhưng lại là hố sâu không đáy, khiến người ta liên tục rơi xuống. Nhưng trên thực tế, không có cá mập dưới biển sâu, và không gian ấy sẽ không bị biến dạng.


Dương Khả Lộ đã thay đổi thói quen ngủ trước đây của cô, để Vương Tỷ Hâm ngủ ở bên trong dựa vào tường, và cô ngủ ở bên ngoài để chặn lối xuống cầu thang. Khi chìm vào giấc ngủ, cô trở mình và bám bên kia chặt hơn bình thường, hơn nữa còn bí mật giảm thuốc ngủ, để có thể đề phòng Vương Tỷ Hâm có hành động xấu. Cửa sổ duy nhất trong phòng truyền qua nguồn sáng bên ngoài cũng bị cô ngăn bằng một cái tủ, tuy rằng căn phòng tối nhưng ít nhất cũng là cảm giác an tâm.


Vương Tỷ Hâm cảm thấy rằng Dương Khả Lộ đôi khi quá căng thẳng. Em đã hứa với cô rằng em sẽ không làm những điều ngu ngốc ngay cả khi em buồn, nhưng cô vẫn không tin, khóc và nói rằng "em đã có suy nghĩ" và "em sẽ làm điều đó nếu bạn có suy nghĩ như thế." Chắc chắn, tất cả họ đều đã biết quá rõ về nhau, từ thói quen cư xử cho đến những thay đổi nhỏ trong cảm xúc hay biểu hiện mà họ không thể giấu nhau. Để Dương Khả Lộ chấm dứt sự căng thẳng "quá mức" này, cần đợi cho đến khi cuộc tổng tuyển cử được giải quyết. Sau đó, trước khi mọi thứ được hoàn thiện, em sẽ cố gắng sống tốt và coi mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời mình.


Vào ngày đến Thượng Hải, Dương Khả Lộ đã đặc biệt dặn dò các hậu bối sống cùng với Vương Tỷ Hâm phải chú ý đến em, nếu em có bất kỳ hành vi bất thường nào, họ phải tự nói với cô càng sớm càng tốt, để cô mua một vé máy bay và bay qua. Điều này khiến hậu bối thực sự khó hiểu. Rõ ràng là tiền bối bay qua ngày hôm sau nhưng vẫn quan tâm đến bạn cùng phòng nhiều như vậy, không phải lo lắng cho mình như vậy sao? Mình không liên quan gì đến tiền bối Vương Tỷ Hâm. Muốn mình làm gì. Các hậu bối tự suy nghĩ.


Buổi tổng duyệt tổng tuyển cử không chỉ khiến mọi người cảm thấy đuối sức khi học nhảy mà còn vô hình kéo theo áp lực thành tích. Trong giới thần tượng hiện tại mà mọi người đang đấu tranh cho mình, ai cũng muốn có tên hay để có được nguồn tài nguyên tốt, và Dương Khả Lộ cũng không ngoại lệ. Nhưng là một người đã ở ngoài vòng năm năm ở trung đoàn, mục tiêu năm nay của cô cũng giống như trước đó là vào vòng. Và xét từ số liệu tuần báo hiện tại, cô vẫn có khả năng đạt được vị trí cao hơn. Cho nên áp lực năm nay của cô cũng không quá lớn, lo lắng duy nhất chính là Vương Tỷ Hâm. Vương Tỷ Hâm năm ngoái lọt vào vòng, nếu năm nay tụt lại phía sau, đứa trẻ này chắc chắn sẽ cảm thấy có khoảng lặng trong lòng, Vương Tỷ Hâm quan tâm đến kết quả làm việc chăm chỉ của mình hàng năm. Em là một đứa trẻ thiếu tự tin, và thế giới bên ngoài phải là nơi củng cố lòng tự tin của em. Em tự ti, sợ mình không đủ giỏi sẽ làm mọi người thất vọng nên em thường dành thời gian rảnh rỗi cho việc luyện tập. Dương Khả Lộ có thể thấy sự nỗ lực của em. Sự trở về có thể không đúng lúc, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt, sẽ luôn có những người có sự sáng tạo và hiểu biết để tìm ra mảnh ghép "Nhân khí" này.


"Này, cái gì vậy, Dương Khả Lộ! Nhìn xem, có nam châm nào trên người của Vương Tỷ Hâm không? Em không muốn rời mắt khỏi việc tập nhảy aaaa." Những từ ngữ cũ rích đẩy suy nghĩ của Dương Khả Lộ tụt lại phía sau và nói xin lỗi với lão sư. Nhưng ánh mắt của cô vẫn ở trên Vương Tỷ Hâm.


"Aiya, đừng xô ân ái với tiểu tình yêu của em, bọn chị sắp bị mù rồi." Sở trưởng vừa đúng thấy mỗi lần đi làm.


"Oh ~ Dương Khả Lộ, em biết nhan sắc của em rất đẹp rồi. Nhưng chị đừng có nhìn em mọi lúc chứ." Vương Tỷ Hâm cũng tiếp lời nói đùa.


Dương Khả Lộ đỏ mặt và rút lại ánh nhìn trước sự hài hước của mọi người, nhưng cô vẫn lơ đễnh và thường xuyên mắc lỗi khi học nhảy. Mặc dù Vương Tỷ Hâm luôn thể hiện cho mọi người thấy một vẻ ngoài vui vẻ trong buổi tổng duyệt, nhưng Dương Khả Lộ vẫn lo lắng về trạng thái tinh thần của em. Dương Khả Lộ bị "dạy dỗ" nhưng vẫn ngựa quen đường cũ không ít lần trong ngày vì vấn đề vũ đạo, đến nỗi nhớ tên thần tượng nhí nhố thích phân bua này. Tâm trạng vốn đã ảm đạm của Dương Khả Lộ lại thêm một chút không vui.


Đêm trước cuộc tổng tuyển cử là thời điểm khó khăn nhất đối với Dương Khả Lộ trong những ngày này. Những người bị mất ngủ trở nên khó đi vào giấc ngủ hơn bởi sự tích tụ của nhiều sự cố khác nhau, và họ không dám uống thuốc vì lo lắng cho tình trạng của mình. Những ký ức về Vương Tỷ Hâm ngồi trên bệ cửa sổ cứ tái hiện trong tâm trí cô, ngay cả khi nằm mơ cũng thấy cảnh Vương Tỷ Hâm rời xa cô. Thời gian đẩy họ về phía trước, hướng tới một ngày mai không xác định. Dương Khả Lộ đã không kìm được nỗi buồn trong lòng và khóc suốt đêm, nói với Vương Tỷ Hâm rằng trên đời có rất nhiều vẻ đẹp, và nói với em rằng con người phải trân trọng cuộc sống và yêu thương bản thân mình. 

Cô còn giận dữ nói: "Từ nay chị sẽ bỏ qua cho em", rồi một người trèo lên giường khác và khóc dưới chăn bông. Tính tình bướng bỉnh của Dương Khả Lộ vẫn bị người yêu hạ gục, buông tha cho sự bướng bỉnh của Sư Tử. Vì nội tâm lo lắng, Dương Khả Lộ vẫn bĩu môi khóc thút thít rồi nửa đêm lại bò về giường của Vương Tỷ Hâm, vươn tay ra ôm lấy người vẫn chưa ngủ vào lòng, vùi đầu vào khóc.


"Sỏa qua" Vương Tỷ Hâm lẩm bẩm trong khi nắm tay Dương Khả Lộ đặt lên eo mình. Những đêm mất ngủ không quá khó khăn với việc bầu bạn với bạn cùng phòng. Nhưng em biết, em quan tâm đến chị nhiều hơn em yêu bản thân mình.

*Sỏa qua: chỉ sự ngốc nghếch


Thời tiết ở Thượng Hải tốt hơn một cách đáng ngạc nhiên vào ngày bầu cử, bầu trời không một gợn mây đã cho thấy rằng họ sẽ có được câu trả lời thỏa đáng vào tối nay. Hai người Hâm Lộ dậy sớm, cố gắng chào đón cuộc tổng tuyển cử sắp tới với năng lượng tràn trề. Nói là dậy thật sớm, nhưng đêm qua hai người lại mất ngủ. Dương Khả Lộ nhìn đôi mắt sưng vù đã khóc của mình trong gương, nghĩ cách che lại cho bớt sưng húp. Xoa xoa má, Dương Khả Lộ bất lực hét lên: "Ủa, sao hôm nay lại sưng hơn rồi".


"Sỏa qua, chị làm gì vậy!" Vương Tỷ Hâm nhân cơ hội vỗ vai cô, nghiêng người nhìn về phía Dương Khả Lộ đang bắt đầu khóc.

Dương Khả Lộ quay đầu lại cho Vương Tỷ Hâm thấy đôi mắt sưng húp như đang khóc của cô, đau lòng nói: "Vết sưng trên mặt chị vẫn chưa biến mất. Chị nên làm gì vào buổi chiều, sẽ rất khó coi cho buổi chụp hình." Dương Khả Lộ nói vào buổi sáng. Một tràng sữa ấm áp, hay cáu kỉnh và âm thanh mũi hòa quyện vào trái tim của Vương Tỷ Hâm.


Thật dễ thương, em rất muốn hôn chị. Vương Tỷ Hâm cũng làm như vậy, cúi đầu xuống và chấm nhẹ vào chiếc mũi đỏ ửng đang khóc của Dương Khả Lộ. Nhìn Dương Khả Lộ vẫn còn đang đờ đẫn, Vương Tỷ Hâm đưa tay nhéo mũi cô, đến khi người bên kia đỏ mặt mới chịu buông ra. Sao nữ nhân này lại quên thở bằng miệng chứ, dễ thương quá đi mất.


"Vương Tỷ Hâm, em lại như thế rồi!"


"Nụ hôn chào buổi sáng ~" Âm thanh kết thúc không thể kiềm chế được bật lên, và trái tim cô bừng lên một niềm vui. Nó rất rõ ràng, và cuộc sống dường như đang trở nên tốt hơn.


Tổng tuyển cử mà không có khán giả mới lạ làm sao. Thiếu vắng sự cổ vũ của những gương mặt thân quen và ánh đèn chiếu sáng sẽ luôn gây thêm cảm giác lo lắng cho mọi người mỗi khi hồi hộp. Màn bình chọn bước vào thời khắc đếm ngược với màn biểu diễn của JNR48. Ngay khoảnh khắc đếm ngược về 0, các tụ điểm ăn dưa trên các trang mạng lớn lại nổi lên dòng chữ "Hè đã qua". Cuộc đua mùa hè hàng năm đã kết thúc, và tiếp theo là thời khắc thú vị nhất cho các giải thưởng. Mỗi phần xếp hạng của người chủ trì sẽ xác định tình hình của người chiến thắng danh hiệu tương ứng trong năm tiếp theo. Nó có được công ty định giá hay tiếp tục là một ẩn số? Tất cả các cúp vinh danh top 48 đều đã xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, không có sự công bằng nào trong công ty đầy rẫy những khúc quanh co này.


Thời gian dường như tăng tốc độ lên gấp đôi. Dương Khả Lộ vẫn đang nhảy với trăm thành viên khác mà không có máy quay nào ngồi gần đó cho đến giây tiếp theo. Kim tự tháp phía trước thậm chí còn rực rỡ hơn dưới ánh đèn sân khấu, và những chiếc ghế mà 148 cô gái đều khao khát đang tỏa sáng rực rỡ dưới những gói tài nguyên. Chỗ ngồi có đôi cánh màu đỏ bay cao trên không, khoảng cách chưa đến mười mét đã xa vời vợi. Bao nhiêu mồ hôi của mọi người mới đến được vị trí đó? Nó có đáng giá không? Dương Khả Lộ không có câu trả lời, nhưng đó là lối thoát duy nhất ít nhất trước ba mươi tuổi. Thu lại ánh mắt, Vương Tỷ Hâm, người đang nhìn vào kim tự tháp trong suy nghĩ được chào đón. Cô gái sững sờ nhìn vào chỗ ngồi đã được sắp xếp, lần đầu tiên, Dương Khả Lộ không hiểu được vẻ u sầu trong mắt em. Ánh đèn sân khấu thay đổi lập lòe, thỉnh thoảng chiếu vào đồ kim loại trên quần áo của Vương Tỷ Hâm, phản chiếu một chút ánh sáng trắng. Cô gái ngồi lặng lẽ, sáng bừng với ánh đèn. 

Tầm nhìn của Dương Khả Lộ dường như bị sương mù, môi trường xung quanh dần mờ mịt, tiếng ồn ào của đồng đội xung quanh cũng trôi đi, chỉ còn lại người con gái trong lòng vẫn còn nguyên khung hình trong tầm mắt. Vương Tỷ Hâm im lặng giống như một bức tranh vẽ, không phải của một nghệ sĩ nổi tiếng, mà là của một họa sĩ cả đời để tạc. Dương Khả Lộ không tìm được từ nào để diễn tả, nếu phải diễn đạt, cô có thể mượn một câu thơ của TàoTuyết Cần- " Kỳ tĩnh nhược hà: tùng sinh không cốc." Nhưng nó không xa bằng một cổ tích, và có thể đón ánh sáng trước mặt chỉ cần một chút giãn. Cuối cùng, cô đã rơi vào bẫy của Vương Tỷ Hâm, ngoài không gian nhỏ bé của cô, cô vẫn còn nhiều mối quan tâm hơn. Dương Khả Lộ nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Vương Tỷ Hâm và đan vào nhau những ngón tay của em, những gì em muốn nói đã được truyền vào trái tim đối phương mà không cần nói một lời, truyền tải ý nghĩa của cuộc sống. Cầu mong em là một ngôi sao lấp lánh mãi mãi, và em có thể nhìn thấy một vì sao thỏa ước nguyện của em.


"Thành viên top 48, phiếu bầu của cô ấy là 298,519 ..." Vào lúc số phiếu được công bố, trái tim của Dương Khả Lộ một lần nữa mắc kẹt ở cổ họng. Cuộc tổng tuyển cử năm nay có mức độ bất biến đủ khiến người ta thở phào, Dương Khả Lộ nắm chặt tay, ép chặt cả người vào ghế ngồi, bài phát biểu trong tay đã tàn tạ đến không còn thế nào nữa rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao, nếu năm nay Vương Tỷ Hâm không thể lọt vào vòng với số lượng phiếu lớn như vậy! Trong trường hợp em không vào được, nếu em làm điều gì đó ngu ngốc ... Không, không, em sẽ lọt vào vòng thôi. Cô nên an ủi em như thế nào? Tại sao, tại sao em lại phụ cô, không phải nói muốn cùng cô già đi sao? Cô biết rằng em là người giữ chữ tính nhất, vì vậy em thường nói "nhảy khỏi tòa nhà nếu em không vào vòng", đó là một điều điên rồ khi nói dối côi, phải không? Không sao đâu, đó chỉ là một bảng xếp hạng. Em sẽ buồn hơn khi nói điều đó? Hoặc, những gì chúng ta đã mất trong năm nay, chúng ta sẽ lấy lại được vào năm sau. Không thể nào, ah ah ah ...


"Thành viên đứng thứ 42---... từ GNZ48 Team Z —— Dương Khả Lộ!" Ngay lúc máy quay đang nhắm vào mình, Dương Khả Lộ phớt lờ bàn tay đang dang ra của người huynh đệ tốt bụng bên cạnh, không ngần ngại cùng Vương Tỷ Hâm khoác vai nhau thật chặt khi đứng dậy cùng nhau lọt vào khung hình. Dựa vào vai Vương Tỷ Hâm, Dương Khả Lộ nhìn lên trần nhà với ánh đèn sân khấu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Cả hai ôm chặt hơn và không nói bất cứ lời chúc mừng hay cảm ơn nào. 

Cho đến khi đồng đội của cô nhắc nhở Dương Khả Lộ, cô mới miễn cưỡng buông ra và ôm lấy Dương Viện Viện, người bị bỏ rơi trong sự lạnh lùng xin lỗi. Trước khi lên sân khấu, Dương Khả Lộ đã nhìn chằm chằm vào Vương Tỷ Hâm và nói: "Chị đang đợi em trên đỉnh kim tự tháp."


Vương Tỷ Hâm bắt gặp sự sợ hãi lóe lên trong mắt Dương Khả Lộ, nhưng nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng sự quyết tâm khi Dương Khả Lộ nói. Vương Tỷ Hâm trở nên tự tin rằng không có gì chúng ta không thể làm, chúng ta có thể làm những gì người khác làm và chúng ta có thể làm tốt hơn!


"Thành viên thứ 40... GNZ48 Team Z —— Vương Tỷ Hâm!" Khi người chủ trì nói to ba từ đó, Dương Khả Lộ không cầm được nước mắt nữa, cô không còn quan tâm đến cô gái trong ảnh nữa mà vừa khóc vừa cười. Hàng răng trắng lộ ra ngoài. Ngồi trên kim tự tháp, Dương Khả Lộ nhìn người ở trong tim giữa sân khấu, người đang phát biểu cảm nghĩ, và nhớ lại cuộc trò chuyện với chủ cửa hàng súp.


"Tiểu tỷ đặc biệt đến cửa hàng của chúng ta mang bánh bao súp. Cô ấy thật sự là một người dịu dàng."

"Người con gái mà tôi thích."

"Vậy thì tôi cầu chúc cho em mọi điều tốt đẹp nhất trong trái tim và mọi điều em muốn sẽ thành hiện thực."


Định mệnh là một thứ khó nắm bắt, một khi đã dính vào thì sẽ tồn tại cả đời.


Vương Tỷ Hâm đã kết thúc bài phát biểu của mình, mỉm cười ngốc nghếch khi cầm chiếc cúp và chạy về phía Dương Khả Lộ. Không lâu sau, cả hai lại ôm nhau trên sân khấu, cùng tươi cười hướng về tương lai. Chúng ta không ôm được ở giữa sân khấu, nhưng chúng ta đã ở trung tâm của thế giới.




"Ayyy, có vẻ như em chỉ lo lắng ở phía dưới." Dương Khả Lộ vẫn là Sư Tử cứng miệng.

"Vậy thì tại sao chị lại chạy tới ôm em ~" Vương Tỷ Hâm vẫn là Thiên Bình của sự thẳng thắn.

"Mấy ngày nayem thật sự làm chị sợ muốn chết, chị gần như đứng ngồi không yên."

"Tâm trạng của em quá xúc động trong vài ngày đó, không phải do mục tiêu."

"Lần này trở về, ngoan ngoãn đi bác sĩ đó."

"Vậy thì tối nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, nếu mất ngủ trầm trọng thì vẫn đừng ngẫu nhiên dừng thuốc."

"Được rồi, nhưng nhìn thứ hạng này, chúng ta sẽ phải gắn bó với nhau trong sản phẩm tiếp theo." Dương Khả Lộ đang tìm kiếm ngồi xuống kế bên Vương Tỷ Hâm, trở nên thích thú hơn nữa, nhưng đáng tiếc là thời gian trên kim tự thápkhông được quay lại. Đừng di chuyển xung quanh, nếu không Dương Khả Lộ muốn nằm trong vòng tay của người khác và phàn nàn về trạng thái tâm lý của cô những ngày này.


"Tại sao, chị không muốn? Dương tỷ thân mến."

"Làm sao vậy, Vương nữ sĩ yêu quý của tôi."

Tình yêu của tuổi trẻ luôn trào dâng, không quản ngại mưa gió. Biết rằng sự bất cẩn nhỏ nhất của máy quay sẽ làm lộ ra sự thân thiết của hai người, nhưng không ai có thể kiểm soát được sự thầm thì của trái tim ấm áp, truyền tải tình yêu bằng ánh mắt dịu dàng và tự nhiên trên sân khấu lớn được hàng nghìn người theo dõi " 调情".

"Dương Khả Lộ ~ Em muốn được hôn hôn ~" Vương Tỷ Hâm hơi nghiêng đầu sang trái và nói ra một từ bên tai Dương Khả Lộ.

"Suỵt, mình sẽ nói chuyện sau." Dương Khả Lộ cũng nghiêng đầu, cả hai hơi dựa vào nhau để nhìn khán phòng trống rỗng.



Không có người hâm mộ hú hét khi nghe xếp hạng, không có ánh đèn khổng lồ đầy màu sắc, và không có cảnh máy quay quay focus. Nhưng không có gì là tệ cả. Tại sao luôn quan tâm đến những điều viển vông và vô căn cứ đó? Sự cạnh tranh trong làng giải trí suy cho cùng cũng là một trò chơi mang tên tiền bạc. Một số người luôn nói rằng "sức mạnh" là trên hết, nhưng trong ngành công nghiệp méo mó này, nó không còn là yếu tố quyết định nữa. Các nhà tư bản luôn ưa thích "dòng chảy", có thể mang lại nhiều tiền hơn để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng họ. 

Đối với những người phía trên, thần tượng nhỏ bé chỉ là công cụ sử dụng một lần thôi, vứt đi kiếm cái mới, dù sao tiền cũng đã vào túi rồi, ai thèm quan tâm đến sống chết của mình. Leo lên Kim tự tháp được nhiều người mong đợi, dù bạn có bước lên bờ hay bị chết dưới vực sâu hơn, nhưng cuối sông là biển. Hawai có thực sự tốt không, và có lối thoát nào cho 河内 không? Vương Tỷ Hâm không thể suy nghĩ thấu đáo và Dương Khả Lộ không muốn nghĩ về nó. Loại câu hỏi này còn quá sớm đối với hai người họ. 

Tốt hơn hết là hãy nhìn vào khía cạnh sáng duy nhất. Ít nhất là mười năm nữa không thể để bản thân ở lại. Sự hối tiếc. Cô gái đến với bao khát khao, đừng quên từng giọt nước mắt đã rơi vì "ước mơ, mồ hôi, sự kiên trì", và đừng quên niềm khao khát tương lai và tình yêu cuộc sống khi lần đầu tiên bước chân vào Nhà hát Tinh Mộng. Vốn đã làm méo mó ngành công nghiệp giải trí, nhưng chỉ có bạn mới có thể thay đổi bạn.


"Vương Tỷ Hâm, nhìn xem, bầu trời trong xanh rồi."


Sinh nhật của Dương Khả Lộ ở Thượng Hải, và đó là ngày mà em chuẩn bị trước mỗi năm một lần. Dương Khả Lộ đã bắt đầu zhibo trước hai mươi phút so với dự kiến, dự định sẽ dành thời gian vui vẻ cùng người hâm mộ để đếm thời khắc chuyển giao "Đêm giao thừa" qua ngày mới. Thật không may, mẹ tôi đã gửi nhiều tin nhắn vào lúc này rằng có gì đó không ổn trong nhà ở Vũ Hán - một người nào đó đã nhảy khỏi tòa nhà và chết trên ban công. Tâm trạng vui vẻ ban đầu biến mất trong tích tắc, cô không dám tưởng tượng đến cảnh tượng trên ban công. "Cái chết" là điều mà Dương Khả Lộ không bao giờ muốn gặp, nhất là sau khi đại dịch, cô có nhận thức về sự sống và cái chết khác hẳn người thường. 

Cô vội vàng giải thích lý do với fan, tạm thời để giải quyết việc nhà. "Nhảy khỏi tòa nhà", những ký ức tồi tệ lại hiện lên trong đầu, nhớ lại ánh mắt của Vương Tỷ Hâm dưới bầu trời đêm. Cho dù bây giờ cả hai đều là người trong vòng, nhưng Dương Khả Lộ vẫn không thể bỏ qua những suy nghĩ của Vương Tỷ Hâm lúc đó. Cô không chắc liệu Vương Tỷ Hâm có thực sự ra sân hay không. Mùa hè thuộc về họ vẫn còn dài, và cảm giác khủng hoảng luôn rình rập trong lòng Dương Khả Lộ. Dương Khả Lộ không có siêu năng lực, và không thể theo dõi suy nghĩ của Vương Tỷ Hâm mọi lúc. 

Điều duy nhất cô có thể làm là đồng hành cùng em một chút để xây dựng sự tự tin và cùng nhau khám phá những bí mật chưa được biết đến. Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm cùng cân bằng, bất kể ai biến mất, người sẽ bị ngã do không còn trọng lượng.


Buổi sinh nhật diễn ra suôn sẻ. Tứ thập tỷ gặp khó khăn và đưa một chiếc bánh mà em "mua để kỷ niệm lần vào vòng" "" và quyết định ăn vào buổi tối. Đó là một chiếc bánh sinh nhật kiểu nồi súp. Ở Thượng Hải, em muốn ăn một số món ăn địa phương. Ví dụ, Dương Khả Lộ đang giữ một điều ước "Sương thần nhất phẩm đích bao tử". 

Tam thập bát tỷ cũng đưa các thành viên trong đội hát 《Hảo vận lai》và bước vào cửa đúng giờ để gửi lời chúc mừng sinh nhật, và sử dụng thẻ của cô ấy lớn chân để đưa cho cô. Mọi người cùng biểu diễn một màn múa máy trong ba mươi tám giây. Nếu mức độ tổng thể công việc của Dương Viện Viện xếp thứ 38 thì không ai dám tự nhận mình là thứ 37. Còn những tiền bối khác 在沙雕bot, từ lâu đã vững vàng ngồi trên ngai vàng của thần bảy trong danh sách.



"Thực ra, em không mua quà cho Dương Khả Lộ. Em sẽ mua cho chị, món quà mà chị muốn ngay bây giờ." Vương Tỷ Hâm đã rất cố gắng để lời nói của mình trở nên đáng tin hơn, nhưng thật tệ nếu nói dối Dương Khả Lộ.

"Ahhhhh! Vương Tỷ Hâm, em đã nói điều này rất nhiều lần trong những ngày qua!" Dương Khả Lộ đã nói như tiểu cẩu và "grừ", tỉ mỉ quan sát từng động tác, cử chỉ cảu Vương Tỷ Hâm.


"Ouyo, tiểu thanh lữ của em thật quá nhiều. Mắt người ta sắp mù rồi." Long Diệc Thụy nheo mắt lại, khóe miệng bất giác nhếch lên. KY, nhưng việc của Sở trưởng cắn đường.


Bốn người chia nhau chiếc bánh trong cuộc cãi vả. Trong lúc đó, Dương Viện Viện cũng đã thành công khi nhận được tiếng reo hò của Tứ thập tỷ vì muốn ăn "bao tử" vị sô cô la. Trái tim của Tam thập bát tỷ như bị Long mama đâm ba mươi tám nhát nên rất đau. Nếu không phải vì một số chuyện không thể nói ra trên zhibo, nếu không tối nay Hâm Lộ nhất định phải chết ba mươi tám lần! Vì sinh nhật của Dương Khả Lộ, chị sẽ để em đi trước, để lại những ngọn đồi xanh tươi, không sợ không có củi.


"Có ai khác đang làm việc không?" Vương Tỷ Hâm khẽ hỏi, sau lưng mang theo món quà.


"Không, Vương Tỷ Hâm, nhanh lên, mọi người đã mong chờ từ lâu rồi." Dương Khả Lộ luôn cảm thấy như bị Dương Viện Viện KY vô hình.

"Em sẽ cho chị xem một món quà thay đổi lớn!" Vương Tỷ Hâm thì thầm và ném món quà vào tay của Dương Khả Lộ, ngồi trên giường và nhìn Dương Khả Lộ đang không phản ứng lại nụ cười ngốc nghếch.

"Wow! Đó là thiệp chúc mừng của GUCCI!" Dương Khả Lộ thậm chí còn cười nhiều hơn khi mở tấm thiệp và nhìn thấy nội dung.


"Sao chị không cho họ xem." Vương Tỷ Hâm chỉ vào màn hình điện thoại di động đang phát sáng.

"Àh, họ có thấy không?" Làm sao cô có thể tự tay lấy tấm thiệp mà lão bà đã tặng và đưa cho người khác xem!

"Ồ, ồ! Cái gì, để chị xem cho, chị xem!" Nghe vậy Long Viện, hai người đều không buồn ngủ, vội vàng giật lấy tấm thiệp chúc mừng trong tay Dương Khả Lộ, sau khi xem nội dung, hai người liền trưng ra biểu cảm như nhau. Hét thật to. Che phần quan trọng nhất và đưa tấm thẹp ra giữa màn hình.


[Lại một năm nữa()yêu) chị nhiều hơn]


"Thật khó chịu, khó chịu, và còn khó chịu hơn nữa!" Vương Tỷ Hâm đã nói rõ ràng giây trước rằng em có thể cho mọi người xem nội dung, bây giờ đang đỏ mặt bên ngoài, "tái nhợt và yếu ớt". Dương Khả Lộ đánh mạnh Dương Viện Viện, đưa tay nhận lấy tấm thiệp chúc mừng từ tay Long Diệc Thụy rồi cẩn thận đặt ở bên cạnh, giả vờ tiếp tục mở quà như không có chuyện gì xảy ra.


Vương Tỷ Hâm thực sự là người "Khẩu thị tâm phi", nói: "Chị không thiếu thứ gì. Gần đây em tương đối nghèo và emsẽ không mua quà cho chị." Thực tế, em đã bí mật tiêu rất nhiều tiền khi Dương Khả Lộ đi vắng. Mua hai món đồ để đối phó với những thay đổi trong thực tế. Cho dù ở Thượng Hải hay Quảng Châu, em sẽ gửi cho tình yêu trong sáng của em vào sinh nhật lần thứ 22.


Một người nào đó trong phòng zhibo đã hỏi Dương Khả Lộ rằng cô đã ước điều gì. Sư Tử kiêu hãnh muốn lừa mọi người xung quanh "không ước việc vô nghĩa", nhưng khi thấy cản trở lại nói "Nếu bạn muốn điều ước mãn nguyện, phải để lại một mình, nếu không, điều ước sẽ không thành. " Dương Khả Lộ, người tin chắc vào chủ nghĩa duy vật, cũng nhất thời quay lại.


" Hy vọng Vương Tỷ Hâm sẽ không tứ giận nữa"

"Hy vọng Vương Tỷ Hâm sẽ yêu bản thân mình hơn"


Trong số ba điều ước của Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm chiếm phần lớn, và đó là điều mà cô quan tâm nhất ngoài gia đình. Cô không thích những lời nói tức giận của Vương Tỷ Hâm, bởi vì cô không thể nói ra sự thật từ khó xử. Không muốn Vương Tỷ Hâm nói ra những lời tức giận, cần có dũng khí tiến lên một bước. Cô hy vọng Vương Tỷ Hâm học cách yêu bản thân mình, bởi vì cô không muốn mất đi sự dịu dàng duy nhất trong nơi phức tạp này. Cô hy vọng rằng Vương Tỷ Hâm sẽ mãi mãi yêu bản thân mình, để chúng ta có thể đảm bảo rằng cô sẽ gặp lại em mỗi ngày khi cô về già.


Cuối zhibo, Dương Khả Lộ đã "ôm" Vương Tỷ Hâm một cái vào lòng sau khi vuốt màn hình nhiều lần, nhưng Vương Tỷ Hâm luôn nói "tại sao?" Sự xô đẩy đến tột độ giữa đôi bạn trẻ dường như trở thành một màn tán tỉnh thực sự trong mắt người khác. Sư tử con nhìn nhầm người yêu của mình, mong đợi người ấy chủ động ôm lấy mình. Nhưng Vương Tỷ Hâm đã quyết tâm làm cho Dương Khả Lộ mềm lòng tối nay, và bí mật nhéo eo cô bên ngoài khung hình để bày tỏ sự "không muốn" của mình. Không thể nào, sư tử con chỉ có thể tự mình vươn tay ra làm biểu cảm "Em không tới ôm chị". Vương Tỷ Hâm va vào vòng tay của Dương Khả Lộ, mỉm cười trước mặt cô. Đó là tình cảm chân thành và dũng khí chống lại những tranh chấp thế tục.


Cô sẵn sàng mở rộng bàn tay cho em mãi mãi; Cô sẽ ôm lấy em mà không do dự.

Nửa đêm, hai người đang nằm trên giường sau khi tắm xong. Dương Khả Lộ đã kéo tóc Vương Tỷ Hâm và chơi trò trẻ con. "Này, sao em lại cho chị máy định vị? Em rõ ràng là cần thứ này nhất."


"Haha, bởi vì thật khó để chị thoát khỏi trong lòng bàn tay của em." Vương Tỷ Hâm thích trêu đùa trẻ con. Em không thể nói với Dương Khả Lộ rằng nếu hai người cãi nhau, em sẽ chỉ có thể theo dõi nhau. "Dù sao, định vị được tặng cho chị. Chị sẽ không bao giờ làm được nếu không có em nữa. "


Trong bóng tối, Dương Khả Lộ xoa chiếc nhẫn trên tay cô, lúc trước cô nhìn thấy nó khi đi mua sắm với Vương Tỷ Hâm, nói với em rằng ý nghĩa rất thích hợp để mua làm nhẫn đôi. "Blind for love" - ​​yêu là không sợ hãi. Tình yêu của cô dành cho em dù không được xã hội chấp nhận cô cũng sẽ không từ bỏ.


"Vương Tỷ Hâm, em có muốn chị tặng em cái này khi đến sinh nhật không? Haha, em đoán rồi đúng không?"

"Hứ, em không quan tâm!" Vương Tỷ Hâm định giả bộ tức giận quay người lại nhưng đã bị Dương Khả Lộ ôm lại.

"Tình yêu của chúng ta là không có nỗi sợ. Vì vậy, em phải yêu chính mình."

"Nhưng Vương Tỷ Hâm, tại sao em không chần chừ?" Mỗi khi nói đến sinh tử, giọng nói của Dương Khả Lộ luôn rưng rưng.

"Em không thể tìm ra lý do." Đây là lần đầu tiên Vương Tỷ Hâm trả lời câu hỏi này một cách tích cực. "Có lẽ chị sẵn sàng trở thành lý do cho cuộc đời em?"


"Không, chị mong tương lai em luôn nở hoa cho chính bản thân mình." Câu nói lãng mạn đã trở thành lý do để sống là tình yêu mà bao đôi khao khát. Nhưng đối với Dương Khả Lộ, đây chỉ là một điều xa xỉ mà cô không muốn nhận ra. Cuộc sống của một người không nên bị xiềng xích, cũng không nên bị tình yêu giam cầm. Em có thể là mối quan tâm của cô, nhưng cô không bao giờ có thể là tất cả của em. Cô không thể nói bất cứ điều gì khiến cô trở thành lý do để em sống. Không phải cô không yêu em mà là khi mối quan hệ của chúng ta kết thúc, em sẽ không đi đến tiêu cực vì mất mát.



"Ngay cả khi không có chị, em vẫn phải sống vì ngày mai."


Chúc ngủ ngon tình yêu của chị.




Dương Khả Lộ đã gặp vì sao khi cô 17 tuổi, tiếp cận vì sao khi cô 19, và bắt gặp được vì sao đó khi cô 22 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip