Phù trần
Tác giả: stakut
Link: https://stakut.lofter.com/post/1f9dc575_1cc5b8d73
___________________________________________
Vương Tỷ Hâm đã nhận được chuyển phát nhanh từ nửa giờ trước.
Em đã không mua sắm trực tuyến trong gần một tháng, và khi em tìm thấy chiếc hộp nhỏ từ ga tàu tốc hành, em vẫn đang đoán nguồn gốc của chiếc hộp.
Có thể nào Long Diệc Thụy là người đã nói "không bao giờ tiêu tiền ở những nơi không cần thiết?" Sau đó, chị ấy đã gửi những gì? Những món đồ lặt vặt kỳ quặc, hay những chiếc cốc sinh nhật hơi ngớ ngẩn.
Từ nhiều năm nay, Vương Tỷ Hâm có thói quen đoán chủ nhân của món đồ sau khi nhận quà hoặc gửi đi, bởi vì tò mò không rõ là một điều rất thú vị. Thậm chí đôi khi có những tình huống không như ý, hầu hết đều vượt quá mong đợi. Bạn bè và những người đồng đội cũ xung quanh em luôn đối xử rất tốt với em, và bản thân em cũng sẽ hạ thấp kỳ vọng của mình.
Nhưng lần này em nhìn chằm chằm vào chiếc hộp rất lâu và không đoán được tại sao.
Hộp có màu xanh nhạt, thiết kế nút bấm giống như hộp đựng điện thoại. Vương Tỷ Hâm đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể mở nắp ra khỏi thân hộp và nhìn rõ bên trong.
Một tờ giấy trắng, một hàng chữ tinh xảo viết: Vương Tỷ Hâm, chúc mừng sinh nhật.
Làm ơn viết chữ ký luôn đi, làm sao tôi biết bạn là ai? Vương Tỷ Hâm thực sự không nói nên lời.
Một chiếc Polaroid được để dưới tờ giấy và mặt sau hướng về phía em. Các góc đã nhăn và ố vàng, còn chữ ký trên đó vẫn còn mờ nhạt.
Em cầm lấy một góc và lấy bức ảnh ra, muốn xem chuyện gì đã xảy ra.
Nó ghi: "2021, Vương Tỷ Hâm, Dương Khả Lộ."
Em dường như không chỉ mở chiếc hộp, mà còn để đào bới những câu chuyện chất chứa nhiều năm trong đáy lòng.
______________________
Mặt trước của bức ảnh là một bức ảnh chụp nhóm của hai người. Người con gái với mái tóc vừa ngắn, trên đầu có hai chiếc kẹp tóc, vẻ mặt hơi uể oải nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Với kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, em vui vẻ phát"V" để lên cằm của người con gái. Quần áo của họ rất phù hợp, màu xanh đậm và áo sơ mi, trông giống như đồng phục học sinh. Bối cảnh của bức ảnh quá xa lạ, dường như không phải là hậu trường của buổi công diễn mà em mơ hồ nhớ được.
2021 ... đối tác tốt nhất tuần diễn Vũ Hán.
Vương Tỷ Hâm nhớ ra điều này, không phải bởi vì là sân khấu nào đó được khắc trong DNA, mà là mcMC lớn.
Chủ đề của MC là em muốn đi Vũ Hán với đối tác của mình, em nói em muốn đi đến Hoàng Lạc Lâu.
Em nói rằng em muốn đến Happy Valley.
Em nói muốn đến nhà cô.
Người con gái trên sân khấu nhìn chằm chằm em với đôi mắt lấp lánh, khán giả bên dưới điên cuồng hét lên kdl, hai người xua tay giải thích: Không phải, em chỉ muốn thử lại món ăn của ông cô.
Mặc dù cô đang phủ nhận điều đó với em, em tin rằng luôn có một khoảnh khắc thoáng qua bộc lộ cảm xúc thực sự.
_______
Hai năm trước em cùng bố mẹ đến Vũ Hán, em nhìn thấy Hoàng Lạc Lâu. Em chơi ở Happy Valley. Tiệm cắt tóc nhuộm tóc đen xám nhưng nói là gội đầu xanh tím cũng ghé tiệm. Công nghệ vẫn tốt, nhưng nhuộm hơi xanh sáng chút.
"Không sao đâu, nếu quay lại gội hai lần tóc sẽ chuyển sang màu xanh." Người thợ cắt tóc nói.
Tất nhiên em biết rằng nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, em nghĩ đã nhìn thấy một vài ví dụ trực tiếp, và sẽ không chuyển sang màu xanh lá cây.
Vương Tỷ Hâm luôn nhớ rõ những chuyện vặt vãnh, kinh nghiệm ở tiệm cắt tóc sau bảy tám năm vẫn có thể lặp lại đến bây giờ, nhưng đối với những chuyện quan trọng thì có vẻ mơ hồ, hoặc là để tránh người quan trọng nói chuyện.
Em vẫn chưa kết thúc chuyến đi đến nhà cô. Những suy nghĩ buồn thầm kín đó cứ như lọt qua kẽ lá, chúng được gói lại và ném vào một góc trái tim em. Vết thương do ngâm nước thường xuyên là chất làm se lại.
Càng nghĩ lại càng chua xót, nghĩ đến lại thấy lòng đầy tiếc nuối.
____________
Em không nghĩ về nó nữa.
Đôi khi WeChat là một công cụ tốt để trút bầu tâm sự. Em thường coi là nơi để bộc lộ suy nghĩ của mình và đăng một số dòng chữ như "Yêu bản thân nhiều hơn có được không?" Và đặt nó ở chế độ chỉ hiển thị với xx hoặc cho tất cả.
Những suy nghĩ thận trọng khó nhận thấy của một số người được công khai dưới sự gợi ý của em, nhưng đôi khi chúng được công khai.
"Tôi đang nói với bạn rằng Vương Tỷ Hâm thật sự quá đáng! Cô ấy từng đăng đàn kết bạn ..." Bạn cùng phòng vì quá lo lắng, không thể nói rõ ràng đã tố cáo "tội danh" trong buổi zhibo.
"Em không có ở đó!" Vương Tỷ Hâm đáp lại một cách miễn cưỡng.
Bây giờ em không như thế này, có lẽ là để cho gia đình và bạn bè em thấy rằng em đang làm tốt. Pdhần lớn vòng kết nối bạn bè hiện nay là về ẩm thực và cuộc sống hàng ngày. Đó là mức độ mà bạn bè sẽ khen "Tiểu Hâm của chúng ta rất soái" khi gặp nhau, và thỉnh thoảng cãi nhau với Dương Viện Viện trong khu vực bình luận.
Vương Tỷ Hâm cuộn xuống vòng bạn bè gần đây nhất. Bản copy là một điều buồn cười mà em gặp phải ngày hôm trước. Hình ảnh là một chiếc giày trên đó, trên đó có dòng chữ "Giày: Tôi đã cười và nứt rồi". Bạn bè trong danh sách cũng bình luận "hahahahaha" rất hợp tác.
Có lẽ quá buồn cười, và em vẫn còn thích thú khi xem lại nó. Che miệng cười, em vừa kéo vừa sảng khoái, đột nhiên nhìn thấy diễn biến mới của Dương Viện Viện.
Một bức ảnh của đội Z.
Khi em phóng to bức ảnh, mỗi thành viên có vẻ hơi lạ và còn rất trẻ. Em vẫn giữ tài khoản WeChat của một số người, nhưng có rất ít cuộc trò chuyện.
Khi em quay xuống nhìn hàng thứ hai, cuối cùng em cũng nhìn thấy Dương Khả Lộ. Dương Khả Lộ đứng cạnh em, nắm tay nhau quay mặt về phía máy ảnh, còn Long Viện bên cạnh em được người kia ôm vào lòng. Tấm ảnh như đóng băng, cái nắm tay của Dương Viện Viện vẫn còn trên vai Dương Khả Lộ.
Nỗi nhớ khôn nguôi tuôn ra như bong bóng, Vương Tỷ Hâm lướt qua danh sách những người bạn mang họ "Y".
Dương Khả Lộ không đăng nhiều tin tức. Nói chính xác là cô đã không đăng bất kỳ tin tức nào trong nhiều năm và cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại ở nội dung đơn giản là "Chúc mừng năm mới", "Lễ hội thuyền rồng" và "Ngày quốc khánh vui vẻ". Em không còn can đảm nữa. Em đến hỏi Dương Khả Lộ, vì vậy em phải gửi một tin nhắn cho Dương Khả Hân.
Cuối cùng, em đã thêm tài khoản WeChat của Dương Khả Hân, và nữ ngôi sao đã thêm WeChat như một món quà tốt nghiệp cho Vương Tỷ Hâm.
Em đã gửi tin nhắn với Polaroid, và đã mất một thời gian dài không nhận được hồi âm.
Thay vào đó, tin tức về Dương Khả Lộ đã đến.
__
"Dù không biết phải nói thế nào, nhưng trước tiên chúc em sinh nhật vui vẻ."
"cảm ơn."
Một số từ vẫn chưa kết thúc.
Vương Tỷ Hâm có thói quen đoán chủ nhân và món đồ đầu tiên khi nhận quà hoặc gửi thư. Bởi vì những món quà em nhận được luôn cao hơn mong đợi, những người đồng đội cũ luôn đối xử với em rất tốt, tốt đến mức chỉ còn một ngoại lệ.
Ngày tốt nghiệp, một nhóm hậu bối đã được tuyển, staff bảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc để nhường chỗ cho người mới vào. Dương Khả Lộ nhìn bạn cùng phòng bên cạnh khóc không ra nước mắt, không dỗ được mà nhất quyết phải thu dọn, đành phải gác lại công việc, ôm em vào lòng.
"Chị cùng em đi ăn bánh bao súp."
"Chị sẽ cùng em đến Disney một lần nữa."
Người trước mặt càng khóc dữ dội.
"Vậy thì em định làm gì?" Có lẽ bầu không khí quá nặng nề. Cuối cùng thì Dương Khả Lộ cũng không thoát khỏi số phận khóc đến đỏ cả mắt. Tiểu khóc bao khóc nhiều đến mức dễ khóc hơn nữa: "Chị nói cái gì vậy?"
Vương Tỷ Hâm vùi đầu sâu hơn, bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một giọng gần như yếu ớt.
"Em muốn chị đi cùng."
_____
Dương Khả Lộ có lẽ đã nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của em, khóc nức nở và im lặng.
Một lúc lâu sau, Vương Tỷ Hâm nghe cô nói--
"Có thể không".
___
Vương Tỷ Hâm có một giấc mơ mà em đã mơ từ lâu.
Trong mơ, em toàn thân phát sốt, thở phì phò bên tai bạn cùng phòng mơ hồ ẩm ướt tai. Dương Khả Lộ thẳng nam nhìn em chằm chằm vài giây và hôn em, từ môi đến mũi, rồi đến trán. Dương Khả Lộ nhắm mắt và tựa vào trán em.
Em tỉnh dậy và được tên thẳng nam nói rằng em đã gặp ác mộng.
Em tỉnh dậy lần nữa, chỉ còn lại hộp thoại xanh trắng.
__
Bên ngoài trời mưa to, thỉnh thoảng có một tia chớp xẹt qua đêm đen, trước khi nổ vang bên tai, nó đã tàn lụi, và cuối cùng chỉ có những vì sao le lói.
Vương Tỷ Hâm không định nghĩ về điều đó nữa, em đã gửi một tin nhắn cho Dương Khả Lộ, đó là lời nói ban đầu ngay trước khi tốt nghiệp: "Em muốn chị đi cùng em."
Sau mấy chục phút, có lẽ chỉ vài phút, cơn buồn ngủ lại bao trùm lấy em, Vương Tỷ Hâm rốt cuộc không nhịn được nữa, tắt màn hình điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
____
Vào một khoảnh khắc nào đó trong đêm khuya thanh vắng, màn hình điện thoại lại nhấp nháy, người cách xa hàng nghìn dặm đã đáp lại em.
"Nói chuyện sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip