Chap 3 : Friend?
Nhập ngôi thứ nhất để kể nha!
________________________________
Win Metawin
Tôi cứ như vậy đi tới lớp mình, tôi bước vào lớp tim tôi bỗng đập nhanh đến lạ thường , phải tôi có chút hồi hộp. Lúc bước vào mọi người nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, lúc này tôi thật sự có chút ngại ngùng , bỗng một bạn nữ đến hỏi tôi:
???: Xin lỗi?! Cậu tìm ai vậy, tôi chưa thấy cậu bao giờ?
Win: A! Mình tên Win là học sinh mới!
???: À, ra vậy, học sinh mới sao, tên tôi là Dao.
Sau đó cậu ấy kéo tôi vào lớp rồi nói với mọi người:
Dan: Mọi người ơi, lớp chúng ta có học sinh mới tên là Win nha!
Ngay lập tức có rất nhiều người vây quanh tôi hỏi han rất nhiều thứ, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được bạn bè hỏi thăm,được mọi người chú ý tới.Nhưng bỗng nhiên trong số đó có một người hỏi tôi :
Abc: Vậy gia đình cậu làm gì?
Câu nói này khiến tôi im lặng, tôi làm gì có gia đình chứ, biết phải trả lời ra sao đây. Ngay vào khoảnh khắc khó xử đó, thì cô giáo bước vào và giải tán mọi người xung quanh tôi.May thật đấy!
Sau khi kết thúc giờ học Dao đi lại gần tôi và rủ tôi đi ăn trưa dưới cantin trường, tôi cũng khá đói bụng nên đồng ý liền, mỗi khi nghe đến đồ ăn mắt tôi sáng lên như đèn ô tô vậy. Bởi vậy nên tôi hay bị tên Bright chọc là thỏ ham ăn.Xí! Nhắc đến anh ta thấy ghét, mua cho tôi một đống đồ ăn rồi chê tôi mập.Nhưng mà đến căntin trường tôi lại càng bất ngờ, nó thật sự rất rất rộng, mà khoan đây đâu phải căntin là nhà hàng thì đúng hơn vì nó có cả nhân viên phụ vụ nữa mà, khu trường cho con nhà quý tộc có khác, mà thứ hút hồn tôi chính là đống đồ ăn kia cơ, thú thật tôi thật sự rất đói.Lấy đồ ăn xong, khi tôi định trả tiền cho xuất đồ ăn của mình thì cô phục vụ đó nói với tôi là có người trả tiền xuất này hộ tôi rồi, khỏi nói tôi cũng đoán được là ông chồng thích ghẹo gan của tôi.
Mà thui cũng chả sao cả, tôi cứ ăn đồ ăn của tôi là được rồi. Tôi không chờ được nữa liền ăn phần ăn của mình,vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè là mong ước nhỏ nhoi của tôi trước đây,nói thật nhìn tôi mạnh mẽ vậy thôi chứ tôi yêu đuối hơn vậy nhiều.Đang vui vẻ thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện, rồi hiểu luôn là con nhỏ Han đó, sao cô ta như cục nghiệp chướng biết đi vậy nhỉ?Tôi ngước mặt lên hỏi cô ta
Win: Có chuyện gì không?
Nhìn tôi kiêu căng như vậy, cô ta đỏng đảnh nói:
Han: Pí Win à, sao anh lại ở đây vậy, em nhớ trước đây anh nghèo lắm mà sao bây giờ nhìn tươm tất vậy, lại còn học ở trường này nữa chứ, không phải anh làm gì dơ bẩn đó chứ???
Cái giọng điệu chảy nước nghe phát ói,đã vậy cô ta còn nói rất to nữa chứ, mọi người trong căntin bỗng nhìn tôi với ánh mắt soi mói , chỉ riêng Dao cậu ta đứng dậy nói với Han
Dao: Tôi thấy cô đang tự nói chính bản thân mình đấy Han! Chả là cái thá gì trong ngôi trường này thì đừng nói vậy. Chỉ là tiểu thư trong một tập đoàn nhỏ mà lên giọng ghê vậy.Bị nói vậy dĩ nhiên cô ta tức lắm chứ
Han: Ao! Không phải việc của cô im miệng đi dùm cái, tôi chưa đụng độ gì đâu.Đừng có bênh cho thằng kia!
Dao: Tôi thích đó cô bớt kiếm chuyện lại đi dùm tôi cái.
Thấy mọi chuyện dần đi hơi xa nên tôi quyết định xách thằng Dan đi cho êm chuyện. Nào ngờ cô ta cố gây sự với tôi đến nước này thì tôi cũng chả thèm hình tượng gì cả, sắn tay áo lên đi về phía cô ả đó, tôi còn nhớ rất rõ lúc trước khi học ở trường cũ cô ta vu oan giá họa cho tôi là dơ bẩn, ăn cắp, ăn trộm và ai cũng tin cô ta.Tôi lại gần cô ta
Win:Cô hơi quá đáng rồi đó!
Han:Thì sao?Nói không đúng à?Cái loại rác rưởi như mày là cái thá gì!
Win:Cô có biết tại sao nãy đến giờ tôi không chửi lại cô không?
Han:Sao?Mày sợ à?
Win:Không!Sao tôi phải sợ,tôi im lặng tại vì tôi không muốn cãi nhau với người không có học thức, có nói như thế nào thì họ cũng không có hiểu.
Han:M.....mày nói ai không có học thức hả?Sao mày dám nói vậy?
Win:Ao!Xin lỗi nha!Tôi tưởng cô biết rồi!
Tôi dắt tay Dao kéo khỏi căntin, nói thiệt là khi đó nhìn cô ta tức tôi hả dạ lắm, trước đây tôi không bao giờ dám phản bác một ai cả.Khi tôi mới bước ra khỏi cổng trường thì bị một con xe Bugatti La Voiture Noire tránh trước mặt. Cái quái quỷ gì vậy , khi tôi còn chưa hoàn hồn thì có hai người đàn ông từ trên xe bước xuống kéo tôi đi, khi này tôi tưởng bắt cóc tính la lên thì một người trong số họ nói
???:Phu nhân Boss muốn hẹn ngài đi ăn tối!
Win:Khoan cái gì cơ Boss nào???
???:Là Thiếu gia Vachirawit thưa phu nhân.
Trời ạ, lại là trò đùa quái đảng gì của ông chồng tôi nữa đây, thật phiền phức, tôi bị kéo đi nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại tạm biệt Dao.Vì có lẽ với tôi cô ấy là người bạn đầu tiên khi tôi học đây.
___________________________________
Hết tập 3
___________________________________
P/s: Tui tính cho con bánh bèo kia bị xử sớm mọi người ạ 😂🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip