[Hiroyoko] Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi
Nhà Sakurada, 6 AM
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm màu vàng kem, rọi lên khuôn mặt ưa nhìn nhưng mang nét ngái ngủ của chủ nhà Sakurada - Sakurada Hiromu. Động mi mấy cái để tỉnh táo hơn, Hiromu khẽ nghiêng đầu sang trái, lọt vào tầm mặt là hình ảnh cô gái nhỏ với mái tóc dài đen nhánh vẫn đang say giấc nồng. Anh không nhịn được mà vươn tay khẽ chạm vào gò má nhuận hồng kia chút. Vợ anh đúng là xinh nhất trên đời!
Ngắm người trong lòng đủ lâu, anh quay lại nhìn đồng hò, thôi thì cho vợ yêu ngủ thêm chút nữa, xuống chuẩn bị bữa sáng dụ nàng dậy thôi. Việc đầu tiên anh làm là đặt lên tủ đầu giường một thanh socola để nàng dậy có thêm chút năng lượng để không vì không có anh mà bị ngã đâu đó. Nàng mà ngã thì anh xót lắm.
Bước xuống bếp, đeo tạp dề, Hiromu vào đúng vai là một ông chồng lý tưởng của bao cô gái. Trứng ốp lết, bánh mì nướng bơ, thêm chút salad, mọi thứ cứ như là quá quen thuộc. Đôi tay thuần thục hết cắt rồi rán, nêm nếm gia vị rồi tấm tắc gật đầu hài lòng. Quả nhiên học một khóa nấu nướng không phải là lựa chọn tồi.
Mà không biết vợ anh dậy chưa nhỉ?
-
Khẽ mở mắt từ từ đón nhận ánh nắng, Youko bị mùi thơm của bơ sữa dưới căn bếp nhỏ nhà cô làm cho tỉnh ngủ. Ngồi dậy và đưa mắt ra ngoài cửa sổ như để khởi động ngày mới, nàng quay lại chiếc tủ đầu giường, tay với tới thanh socola như thói quen mỗi ngày, vừa mỉm cười vừa bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả, nàng đi xuống bếp, vừa đi tới chân cầu thang thôi đã thấy bóng lưng anh chồng thân yêu đang pha hai cốc cà phê nóng. Nàng ăn nhanh thanh socola trong tay, đi nhẹ đến kế bên rồi từ phía sau ôm lấy anh:
- Hiromu, sáng tốt lành!
- Thỏ con dậy rồi đó hả?
- Bị anh đánh thức cả thôi, bữa sáng nay có gì vậy? - Nàng nghiêng đầu sang trái tiến lên ngó nhìn thêm chút
- Bánh mì bơ và trứng, món em thích, em muốn cho thêm nhiều sữa vào cà phê không? - Anh hỏi, ngón tay thon dài chạm vào chóp mũi nàng.
- Vừa phải thôi nha, sáng em đã ăn socola rồi.
- Ra bàn đi, anh đem cà phê ra sau!
Youko tuân lệnh Hiromu, bước đến bàn ăn đã bày biện sẵn sàng. Đưa miếng bánh mì lên miệng, vị ngọt không quá gắt, nhưng thơm ngon và vừa ăn. Đúng chồng cô có khác, am hiểu cô mọi thứ, kể cả sở thích ăn uống khó chiều này. Hiromu hai tay hai cốc cà phê đi ra ngoài, nhìn nàng tủm tỉm cười thưởng thức bữa sáng cũng khẽ cười theo, đến đặt cốc cà phê bên cạnh:
- Vừa miệng chứ?
- Rất ngon luôn á, em thích lắmmmm
- Vậy mai như này tiếp nhé?
- Vâng!
Cả hai trò chuyện như vậy, miếng trứng rồi cốc cà phê cũng vơi dần, nhường chỗ cho công việc của mỗi người.
Youko đang đứng rửa bát, còn Hiromu ngồi ở phòng khách tranh thủ đọc thêm tin tức sáng sớm. Đang đọc anh như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói:
- Hôm nay chắc anh sẽ về muộn chút, em qua chơi với Usada cho đỡ chán nhé?
- Cục quản lý năng lượng có vấn đề gì sao anh?
- Enetron dạo này tăng giá nên thường xuyên bị trộm và rò rỉ, thành ra phải lên kế hoạch rồi bàn bạc các bên xử lý, không liên quan quá nhiều nhưng dù gì chúng ta cũng thuộc bên Chiến đội đặc mệnh, liên quan đến phòng trống tội phạm, nên anh sẽ tham gia lâu hơn chút.
- Đội trưởng Đội đặc nhiệm, ngài định gánh tất sao?
- Anh sẽ triển khai lại với mọi người sau mà, mà không phải anh thì cũng sẽ là Tư lệnh giao việc cho chúng ta thôi.
- Phải rồi ha! - Yuko vừa nói, vừa lau khô tay rồi đi ra ngoài
- Vậy, anh đi nhé?
- Vâng, anh đi cẩn thận!
Youko giúp chồng chỉnh sửa lại quần áo tươm tất, đến đoạn đang chỉnh lại cà vạt tự dưng đầu nhảy số gì đó, khẽ nhón chân lên rồi tặng anh chồng một nụ hôn má:
- Cho anh, cảm ơn vì bữa sáng!
- Được rồi, ở nhà ngoan đừng quậy đấy.
-
"Chán quá điiiii~"
Youko nằm dài ra ghế, nhà rộng nhưng có một mình chán quá thôi. Ngôi nhà này là nhà mà cha mẹ Hiromu đã để lại cho anh. Sau khi kết hôn, Hiromu đã đề nghị Youko chuyển đến đây ở nhưng nàng vẫn còn thấy khá áy náy. Tuy nhiên, với lý do rất thuyết phục rằng "em là vợ anh mà", cộng thêm việc rằng ngôi nhà 2 tầng khá giống biệt thự có đầy đủ bể bơi và hầm để xe này nay chỉ còn mình anh do chị Rika cũng đã kết hôn và chuyển ra ở riêng, nên Youko đã đến đây. Sẽ có Nick và Usada đến chơi, nhưng chắc không phải hôm nay rồi.
- Youko, đi chơi không? Tớ đưa cậu đi.
- Nick? Không phải cậu đưa Hiromu đi rồi sao?
Nhìn ra cửa, Youko thấy người bạn thân của chồng - Nick, đang một tay chống hông, tay còn lại vặn vặn cái tay lái trên đầu, cố tạo dáng là một hotboy ngầu lòi, nhưng thu vào mắt Youko chỉ là một hình tượng rất chi là tấu hài.
- Đưa đi rồi quay về đón cậu đây.
- Không sợ anh ấy giận hả - Youko vừa nói, tay với tới chiếc áo khoác
- Tớ đón cậu, có cậu chống lưng, đố dám giận đấy!
Sao nghe như Youko giống giang hồ bảo kê Nick quá vậy?
-
Nick đưa Youko đến Phòng chỉ huy, thật lâu rồi mới thấy gian phòng này vắng lặng như vậy. Mọi hôm sẽ có Tư lệnh Kuroki ở trên, phía dưới là hai trợ lý là Morishita và Nakamura, nhưng có vẻ hôm nay họ cũng bận rồi.
- Usadaaaaaaa
- Youko, đồ ngốc này, sao giờ mới tới hả?
- Mình bận lắm, nay mới có thời gian rảnh đến chơi với cậu!
Youko chạy tới ôm Usada một cái thật chặt, hành động ấm lòng và hòa bình vậy mà sao lời nói cứ sai sai?
- Usada, lại nữa hả? - Nick đứng bên cạnh nhìn hai bạn vậy cũng không khỏi nhịn cười. Đúng chỉ có thể là Youko với Usada.
- Gì chứ? Phải cho cậu ấy chăm chỉ lên, chứ cứ để Hiromu nuông chiều vậy làm hỏng Youko mất.
- Tớ nghĩ là Youko nên tận hưởng đi chứ, vì đâu ai cũng may mắn được Hiromu nuông chiều như vậy đâu!
Usada đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Cả ba người họ ngồi tâm sự với nhau đủ điều trên trời dưới biển như hội bạn già lâu ngày không gặp, giữa chừng thì Nick phải đến xưởng máy CB-01 vì Ace mới được nâng cấp thêm chương trình nên cần buddyroid là cậu để lái thử. Cũng mới ngồi nói chuyện được lúc, Morphin Brace của Youko có nhận được thông báo từ xưởng máy:
- Chúng tôi cần phi công của Buster Machine hỗ trợ, CB-01 do gặp lỗi không mong muốn đã bắt đầu mất quyền làm chủ.
Youko nghe xong, lập tức chạy đến xưởng máy. Đến nơi khung cảnh trước mắt khiến nàng sững sờ: Giàn khung cố định đã bắt đầu nứt gãy do CB-01 cố gắng cử động, có tiếng hét, sự hoảng loạn của nhân viên mỗi khi cỗ máy trước mặt kia có một cử động nhỏ thôi. Theo Youko, chắc chắn phải có vấn đề gì trong hệ thống mới khiến CB-01 không theo điều khiển của Nick được. Tức là giờ, cần ai đó vào buồng lái để tắt nguồn cỗ máy này đi, và người làm được điều này hiện tại thì chỉ có các phi công của Buster Machine.
Không ngần ngại, Youko sử dụng khả năng về bật nhảy của mình nhảy tới vị trị buồng lái, khi tiến vào trong, do CB-01 lại có hành động mạnh, mặt tiếp đất không an toàn khiến Youko đập mạnh vai vào cửa buồng lái. Khá đau đớn nhưng ít nhất là đã vào thành công bên trong. Ngồi vào ghế và gạt nút, Ace đã được dừng lại.
- Youko, tạ ơn trời vì cậu đã đến...
- Cậu không sao chứ Nick?
- Tớ hỏi cậu mới đúng, vai cậu ổn không vậy?
Phía dưới, Hiromu - phi công của Ace dù đã nhận được thông báo nhưng tận bây giờ mới tới nơi. Nghe những nhân viên xung quanh tường thuật lại khiến hai tai anh gần như ù đi.
- CB-01 do lỗi chương trình nên gần như đã mất kiểm soát, cô Sakurada đã vào trong buồng lái tắt nguồn rồi.
Đang phát hoảng lên vì không thấy người đâu, bỗng Youko từ trên nhảy xuống. Vừa đáp đất, chào đón nàng là một cái ôm của anh chồng đã lo cho nàng nãy giờ:
- Em thật là... Nếu bị thương thì sao...
- Nhưng là CB-01 mà, em chỉ cố bảo vệ những thứ quan trọng của anh thôi... Đừng lo, em ổn mà!
Hiromu kéo Youko ra khỏi cái ôm, vịn vai nàng nói tiếp:
- Em nói rằng sẽ bảo vệ những thứ quan trọng đối với anh, vậy tại sao em không bảo vệ cho mình trước?
- Nhưng mà...
- Được rồi, để phần sửa chữa cho xưởng máy đi, anh đưa em về, vai bị thương rồi kìa. Thật là...
- Sao anh biết?
- Mới động chút thôi mà đã nhăn mặt rồi, không sao nữa à?
Đúng là Youko khó mà qua mắt được Hiromu mà.
-
Băng lại vết thương ở vai, Youko đã ổn hơn, nhưng xem ra trông Hiromu vẫn khá căng thẳng.
- Thật mà, em không sao. - Youko vừa nói, vừa dùng hai tay nâng mặt anh lên nhìn nàng
- Đó là cả cỗ máy lớn như vậy. Có cả em, và Nick nữa, nhỡ đâu có gì thì sao?
- Nhưng cũng còn rất nhiều người ở dưới nữa, em phải làm.
Hiromu biết, lúc này đây, có nói cũng chẳng thắng nổi sự liều lĩnh lúc ấy của Youko, đành chấp nhận kéo đôi tay của người trước mặt kia lại, khóa chặt trong một cái ôm.
- Sau đừng làm gì nguy hiểm nữa nhé? Hứa với anh, được không?
- Được rồi, em hứa.
Cả hai cứ như vậy, giữ nhau trong một cái ôm. Youko cứ dụi mình vào bả vai Hiromu, tham lam hít lấy chút mùi hương đặc trưng của riêng anh, còn Hiromu xoa lưng nàng vỗ về đều đều. Cả ngày dài như vậy, chỉ cần cho nhau một cái ôm, một cử chỉ ân cần yêu thương, cũng đủ khiến ta hạnh phúc giữa cuộc sống bận rộn rồi.
Được lúc lâu, Youko đứng lên kéo cả anh theo:
- Đi ăn đi anh, cũng tối rồi.
- Em muốn đi đâu?
- Quán mì Ramen, lâu rồi ta không qua.
- Không phải cách đây mấy hôm ta mới đi sao?
- Quán đấy có ông chủ quán thân thiện cực, với lại mì cũng ngon nữa. Giờ qua đấy ăn chắc bác vui lắm. Vậy anh có đi không?
- Anh đâu nói là mình không đi đâu chứ, chiều theo ý em.
Nắm chặt tay nàng, Hiromu kéo nàng đi.
Dưới ánh đèn đường tấp nập người qua lại, có đôi vợ chồng trẻ rảo bước hạnh phúc bên nhau. Cô vợ cứ hở chút là tách anh chồng ra xa ngắm thú vui bên đường khiến anh chồng phải choàng chiếc áo khoác cho nàng rồi kéo nàng sát gần lại giữ chặt bên mình. Chốc chốc cả hai trao cho nhau những cử trỉ ân cần, nhìn nhau bằng một ánh mắt yêu thương, những cái hôn nhẹ lên tóc, lên trán, vài cái bẹo má cưng nựng, và hai đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau, mãi mãi không buông...
- Youko, đừng quậy nữa!
- Anh thật là, em đâu chạy đi đâu xa anh hả Hiromu?
Đó, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cạnh người mình yêu!
-
"You said you're going to protect what's important to me, but why didn't you protect yourself?"
Sakurada Hiromu
#Miyano
#21032022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip