Gõ cửa cuộc sống một ai đó
1.Tôi tên là Hải Vân nó có nghĩa là đám mây tên Biển chứ không phải một biển mây như nhiều người vẫn nghĩ. Và. Nếu bạn có bắt gặp một con bé bên chồng sách cao kều, đôi tay liên tục ghi chép hai tai đeo phone và rất ít mỉm cười, thi thoảng ngó lơ ra cửa sổ một cách bất cần thì có lẽ bạn đã gặp tôi.
* * *
Để tìm một từ duy nhất trong cuốn từ điển miêu tả chính xác về tôi vậy thì chỉ có 2 chữ “ Mờ nhạt” , tôi sống rất đơn giản cho nên nó trở thành tẻ nhạt và lu mờ trong mắt người khác đôi khi là cả chính tôi. Hầu hết thời gian ở lớp tôi dành cho học tập, giờ giải lao thay vì xuống căn tin tụ họp như những người khác trong lớp tôi thích nằm bò ra bàn và nghe nhạc, những bản nhạc không lời từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, giống như con người ta cần không khí để thở và cần yêu thương để tồn tại. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh học hành, về ba và vài sở thích quen thuộc, nó bình yên quá mức làm tôi có vài phút giật mình tự hỏi Thực ra tôi đang sống vì cái gì ?
Năm lớp 10 Ba cho tôi tham gia một club học nhảy Dance với lí do
- Con sẽ thích ngay thôi mà, mẹ con trước đây cũng là một Dancer giỏi lắm đấy !
Nói xong ánh mắt ba chợt nhìn đi xa xăm, lần nào nhắc tới mẹ ba cũng hay trở nên u uẩn như thế. Mẹ tôi mất lâu rồi, cách đây hơn 10 năm lúc đó tôi vẫn còn là một con bé chưa hiểu chuyện đời luôn ngô nghê và tin vào lời nói dối “ Mẹ đi lên cung trăng sống với chị Hằng để trông thỏ ngọc, mai mẹ về” của ba. Cứ ngày mai này nối tiếp ngày mai kia, tôi lớn lên lời nói dối năm xưa trở nên vô hiệu, đau khổ nhận ra mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa, tên lái xe taxi say rượu hôm đó đã đâm vào mẹ trên đường đi diễn về, thế là mẹ xa, đi mãi không quay lại. Tôi biết ba còn yêu mẹ rất nhiều vì thế mà bao năm qua ba vẫn luôn giữ trong tim kí ức về mẹ, có biết bao người phụ nữ tốt đi ngang cuộc đời nhưng cánh cửa ba vẫn đóng. Với ba mẹ là thiên thần, là trái tim và hơi thở còn tôi là món quà quý giá nhất mà thiên thần ấy đã ban tặng. Đúng như lời ba, tôi bị những điệu nhạc của Dance cuốn hút, những bước nhảy như rọi vào tôi một niềm say mê háo hức, có lẽ cuộc sống đã thay đổi dù chỉ một chút thôi cho thêm tươi tắn sắc mầu. Tôi cạnh Dance thoải mái với những chiếc T-shirt, quần thể thao ngố và không đeo kính còn trên lớp mọi thứ vẫn y như cũ - Mờ Nhạt. Nếu dance là một chiếc cầu mới dẫn bước tôi trên đoạn đường không tẻ nhạt thì Khang lại khác, cậu ấy giống như ánh nắng ấm luôn dõi theo và thay đổi tôi từ những điều bé nhất.
2. Đầu lớp 11, tôi tới trường xem kết quả thi chọn lớp vẫn là lớp chọn trên tầng ba lướt qua danh sách năm nay thấy vài cái tên lạ. Lên tới phòng học đã có lác đác học sinh, chọn cho mình một chỗ ngồi phía cuối và xa cửa sổ, rảnh rỗi đeo earphone vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Tới khi …
- Cốc cốc … Âm thanh từ bàn truyền đến tai làm tôi giật mình, ngước lên nhìn. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy Khang, cậu bạn có nét mặt tươi sáng đang xách trên tay một chiếc ba lô màu xanh dương mà cất giọng từ tốn.
- Tớ có thể ngồi đây được chứ ? Lớp hết chỗ trống rồi . Theo sau là một nụ cười, 1s ...2s tôi vẫn nhìn cậu ấy ngây ngốc, đôi đồng tử nâu trong suốt kia như đang cười, chợt nhận ra mình quá vô duyên vội vàng ngồi dịch vào trong, đôi mắt kịp nhìn thấy cái tên thêu trên áo , một cái tên đẹp Nguyên Khang.
Suốt cả buổi sáng hôm đó tôi chẳng để tâm chút nào về lới dặn dò của GVCN, tâm hồn như thơ thẩn đâu đâu , lại khẽ liếc sang cậu bạn cùng bàn có một cảm giác thân thiết lắm nhưng không thể họi tên. Khi cả lớp ra về tôi vẫn còn ngồi im suy nghĩ , tiếng cô giáo gọi nhắc nhở hết tuần sau nữa mới bắt đầu năm học.
* * *
Chủ nhật, trời trong xanh và có gió nhẹ thổi bay những màng sương mỏng manh, khẽ hít hà cái nguồn không trong của buổi sớm tôi đạp xe tới Chợ trung tâm mua vài thứ lặt vặt rồi vòng qua thư viện. Cô thủ thư hôm nay hiền nhìn tôi cười hiền lành.
- Xin lỗi tớ có thể ngồi đây được không ? Tôi hỏi khi phát hiện ra chiếc bàn duy nhất mà tôi thích ngồi đã có ai đến trước. Cái dáng con trai ấy liền quay lại và vô cùng bất ngờ :
- Ơ ... Hải Vân à ?
Khang nhớ tên tôi, điều đó khiến tôi tự thấy vui vui, sau này tôi mới biết rằng cậu ấy có một biệt tài là nhớ tên tất cả những người đã từng gặp và nói chuyện.
Lần này thì tôi là người mỉm cười trước. Sau hôm đó tôi và Khang thường nói chuyện với nhau hơn, chính xác là có lúc cậu ấy nói tôi nghe và ngược lại. Thi thoảng là nói về những cuốn sách mà cả hai đang đọc, lúc thì vài câu chuyện phiếm nhẹ nhàng, duy nhất một lần Khang kể về gia đình cậu ấy, ba mẹ li dị từ năm lên sáu cậu sống với mẹ.
- Mọi thứ đã từng rất bế tắc nhưng sẽ ổn thôi nếu không ngừng cố gắng.
Khang cười, nụ cười thực ấm áp mà sau này tôi nhiều lần tự hỏi “ Cậu ấy đã bước vào cuộc sống của tôi bằng những nụ cười đó chăng ?” Và hơn hết là cậu ấy luôn biết lắng nghe mỗi khi tôi cần tâm sự, tôi kể cho Khang nghe nỗi sợ dị hợm của mình đó là - ánh nắng, có điều chưa một lần tôi nhắc tới Dance và căn bệnh của mình… Dưới con mắt của nhiều người tôi trông rất luộm thuộm và không bình thường, lúc nào cũng mặc những chiếc sơ mi dài tay rộng thùng thình quá cỡ cùng chiếc kính dày cộp và giao tiếp thì gần như con số 0 , bạn bè chỉ biết người duy nhất còn nói chuyện với tôi là Khang. Dẫu sao thì tôi cũng không quan tâm lắm, vì Khang luôn trấn tĩnh tôi mỗi khi có ánh mắt chế giễu nào đi lạc tới.
- Nỗi sợ hãi sẽ biến mất khi ta đủ lớn, kệ họ đi : )
Đứng trước hành lang đầy gió, có hai người đang cười nói thứ duy nhất mà người ta chú ý là hai chiếc earphone mỗi người một bên. Memories khẽ vang ….
* * *
Tối nay tại club tổ chức biểu diễn nhảy để gây quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật tôi cũng tham gia, lúc gần hết tiết mục đôi mắt vô tình liếc xuống hàng ghế khán giả tôi thấy Khang, cậu ấy ngồi cạnh vài người bạn và cười nói vui vẻ. Dù màn diễn đã kết thúc tôi đã trở về nhà, nhưng một chút cảm giác lo lắng vẫn đeo bám ,không biết Khang có nhìn thấy tôi ? Câu hỏi ấy cứ làm tôi phân tâm, cả buổi sáng tôi đều liếc sang cố gắng để ý tìm ra nét khác lạ nào đó trên mặt Khang nhưng không thấy điều gì lạ cả. Ngược lại Khang còn tưởng tôi bị ốm nằng nặc bắt tôi xuống phòng y tế xem thử tới khi cô giáo phòng y tế nói chắc tô chỉ đang bị stress vì học tập mà thôi thì Khang mới thôi. Có lẽ Khang thực sự chưa nhìn thấy tôi hoặc là có trông thấy cũng không thể nhận ra con bé mờ nhạt mà cậu vẫn tiếp xúc trên lớp lại lạ lẫm như thế được.
Mải nghĩ vẩn vơ , trống báo hết tiết vang tự lúc nào, cả lớp ào ào ra về như đàn ong vỡ tổ. Buổi trưa, nắng trở nên to gắt. Nhìn khoảng sân ngập nắng tôi ngần ngại, xe đạp bị hỏng nên hôm nay tôi đi xe bus nhưng tôi đã để quên mũ áo đi nắng ở rỏ xe rồi. Đang tưởng tượng cái cảnh trưa sẽ ở lại và ngồi nhai khúc bánh mì nguội ngắt trong căn tin, chán nản, đúng lúc định bước ra ngoài trời thì từ đâu một chiếc mũ rộng vành chụp xuống đầu tôi, theo sau là giọng của Khang
- Trời nắng nhỉ ? đội cái này đi .
Nhấc chiếc mũ ra và đội lại hẳn hoi, nhìn bóng Khang đang dắt xe từ xa tự dưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong... lần đầu tiên tôi không còn thấy nắng khó chịu.
- Này cậu có về không đấy !
Khang gọi khi thấy tôi vẫn đứng tần ngần ở đó, quên mất hôm nay Khang hứa sẽ đưa tôi về nhà : ).
" Nắng vàng tan trên sân trường lộng gió,
Cô học trò đôi má đỏ lấp lánh cười.
Trái tim lăn tăn những gợn yêu thương bé,
Thích nắng rồi biết có ôm được chăng ? "
3. Tối. Đang nằm mơ màng với bản Sabishii Yoru vang từ chiếc đài cũ cùng cuốn Chiến tranh và Hòa bình đã sờn gáy mượn từ thư viện thì ba gõ cửa, với tay vặn nhỏ nút volume rồi nhỏm dạy, mở cửa, ba nhẹ nhàng bê vào một khay đồ trắng. Hôm nào cũng thế cứ gần khuya dù bận đến đâu ba cũng sẽ không quên mang vào cho tôi một ít bánh quy và một cốc sữa nóng làm đồ ăn nhẹ. Không rời mắt khỏi trang sách còn dở thi thoảng ngước lên với lấy chiếc bánh quy ăn ngon lành, ba đang nhìn tôi im lặng, tôi khẽ cười.
- Ba, ba cũng ăn đi này !
- Con cứ ăn đi.
Ba xua tay và tiếp tục nhìn tôi im lặng đó là thói quen yêu thương của ba, khi đã mỏi với những trang sách, tôi quăng nó sang một bên và cầm lấy cốc sữa lên uống một hơi, cảm giác ấm áp lan khắp ngóc ngách trong cơ thể, dễ chịu.
- Trưa ba thấy con ngồi xe bạn về ..
- Dạ ? Tôi ngơ ngác nhìn ba trong đầu xuất hiện ngay hình ảnh của Khang.
- Thằng bé đó nhìn cũng được đấy, nếu con thíc...
- Ba ... Tôi ngắt lời rồi ôm lấy người ba giống như hồi bé, thủ thỉ - Con chỉ yêu mỗi ba thôi nè. Khẽ xoa đầu tôi giọng ba nhẹ nhàng nhưng ngập ngừng:
- Ừ, ba chỉ nói vậy nhưng ba cũng muốn con gái ba có một ai đó khác quan tâm ...
Không gian trở về cái yên tĩnh cùng tiếng vang nhè nhè của bản nhạc mới, hình như là Misery, một bản nhạc không lời mang một vẻ buồn lắng, cốc sữa cũng vơi dần. Ba ra khỏi phòng sau khi tôi đã cố nhét nốt mấy chiếc bánh quy còn lại vào dạ dày cùng cốc sữa cạn đáy và dặn tôi không được thức quá khuya, liếc tới chiếc mũ vàng rộng vành để trên bàn học và lời nói vừa mới của ba bất giác chiếc trần nhà trắng lại hiện ra khuôn mặt Khang. Tôi biết bản thân có những cảm xúc gì nhưng có nhiều thứ trong cuộc sống không bao giờ như mong muốn, nói ra sẽ tốt hay tôi sẽ mất đi một người bạn. Bởi có quá nhiều thứ làm tôi sợ hãi và e dè, tôi cần thời gian để thừa nhận nhiều thứ cũng như cần cơ hội để đối diện mà nói cho Khang biết bí mật của tôi, về căn bệnh Bạch tạng di truyền từ mẹ, về nỗi sợ ánh sáng do ám ảnh bởi căn bệnh ung thư da và còn nhiều thứ khác, trời về khuya tôi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say.
" - Ê đồ yêu quái mắt hồng, lêu lêu, đồ yêu quái không ai thèm chơi với yêu quái đâu.
Tiếng một nhóm trẻ con gào lên khi thấy một cô bé tết tóc hai bên đi qua, khuôn mặt buồn rượi hai môi mím chặt sự giận dữ và cố gắng vùng chạy khỏi đám trẻ đang trêu trọc ...
- Đồ yêu quái... yêu quái... đừng chơi với nó yêu quái đấy ... tiếng cười khả ố vang khắp không trung khi thấy cô bé bị ngã. Hai tay đầy vết xước, cắn chặt môi để không khóc chợt …một bàn tay chìa ra …kéo nó đứng dạy … quát lũ trẻ kia chạy biến. Cậu bé đó …cau mày
Ngốc ! đi đứng kiểu gì mà lại ngã thế này !... xoa nhẹ vết thương ở tay , bỗng chốc gương đang cười biến mất thay vào đó khuôn mặt ...Khang … hoảng hốt
- Yêu quái .... "
Giật mình tỉnh dạy mồ hôi làm ướt đẫm hai bên thái dương tôi, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ cứ lặp lại ám ảnh suốt thời thơ ấu cảu tôi, kim đồng hồ vẫn khẽ tíc tắc kêu đều đặn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi nheo mắt khó chịu. Hôm nay là chủ nhật, sau khi xong xuôi vệ sinh cá nhân và bữa sáng là một chiếc bánh mì kẹp sữa tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi rẽ vào thư viện như thói quen. Khang đã đến trước, vẫn là chiếc bàn nhỏ nép cuối hai day sách và xa cửa sổ cậu ấy đang ngồi đó ,say sưa với một cuốn Sinh học thế giới dày cộp. Thấy tôi tới Khang ngẩng lên cười nhẹ,mọi thứ trỏ nên ổn hơn khi tôi thấy nụ cười ấy, tự nhiên như tia nắng sớm khẽ chiếu xiên qua trái tim mình, dịu mà sâu.
- Sáng vui vẻ nhé !
- Ừm, cậu cũng vậy.
Tôi nhìn một trồng sách để trước mặt Khang, đã phần đều là những cuốn sách về sinh học, khoa học và vài cuốn văn học nước ngoài, như nhìn thấy thắc mắc của tôi, cậu chỉ khẽ khàng.
- Mai sau tớ muốn trở thành một bác sĩ .
Khang kể có lần cậu ấy xem những bài phóng sự trẻ em ở nông thôn bị mắc rất nhiều bệnh nhưng lại không có khả năng đi khám chữa, nên điều gì ấy thôi thúc cậu muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi mai sau sẽ lên vùng cao chữa bệnh cho những đứa trẻ ấy và nhiều người khác nữa. Tôi mỉm cười," Rồi cậu sẽ làm được thôi" , bất ngờ Khang ngẩng lên quay sang tôi rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ấy với lấy quyển sách cuối cùng, một trang sách được mở sẵn. Ánh mắt tôi khẽ liếc qua rồi đông cứng cảm giác như có một khối khí lạnh nào đó đang trườn khắp sống lưng làm bản thân tê dại. Khang không để ý đến sự lạ của tôi mà không ngừng nói về những điều trong sách, hai bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi và đôi môi mím lại . Trong một phút thoáng qua giấc mơ lúc sáng lại quay về ám ảnh . Để vào tay tôi cuốn sách, hát vu vơ vài câu gì đó Khang đứng lên và rời khỏi, ánh nắng từ cửa sổ nào đó chiếu ngang lưng cậu, tôi lặng theo " Khang ! Thật ra cậu đã biết những gì ? "
4. Khang mời tôi đi xem cậu ấy biểu diễn Giutar tại club cậu ấy đang theo,tôi nhận lời dù sao từ trước tới nay tôi cũng chưa đi đâu riêng lẻ thế này với Khang, trừ lúc ở Thư viện. Dạo này Khang hay nói tôi nên ra ngoài hít thở không khí, cậu ấy còn đột ngột cầm tay tôi lên và hất nhẹ chiếc ống tay rộng. Như một phản xạ tôi vội rụt tay về nhưng Khang không để ý tới hành động của tôi
- Trông cậu xanh xao lắm chẳng có chút sức sống gì hết, cậu ốm à ?
- Không, tớ bình thường mà.
- Chịu khó ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành sẽ giúp tâm trạng dễ chịu đấy
- Ừm ..
Cũng chẳng có lí do gì để từ chối và tôi nghĩ mình thực sự cần thay đổi không khí thật, chỉ có 1 chút lạ với lời dặn cuối cùng trước khi quay xe sau khi đã đưa tôi về đến cổng.
- Nhớ tháo kính ra nhé !
3h. Tôi đang đứng trước cửa nhà, chờ Khang, bất chấp lời dặn khi sáng tôi vẫn mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài tay và đeo kính, trông thấy tôi cậu ấy có vẻ không bằng lòng lắm nhưng cũng không nói gì. Bất ngờ khi tôi nhận ra club mà Khang đang theo cũng chính là club nơi tôi đang học nhảy, có chút ngần ngừ khi bước vào nhưng khi thấy cái vẫy tay của Khang tôi cảm thấy ổn hơn, không sao nhất định một ngày tôi sẽ nói với Khang điều đó. Tôi được Khang dẫn tới một căn phòng có xếp rất nhiều ghế, phía trên là sân khấu Tôi ngồi trông đồ và xem Khang biểu diễn, đây lần đầu tiên tôi thấy Khang đàn giutar và hát, giọng hát có lúc trầm lúc du dương làm tôi ngây ngô nhìn, vài người bận rộn chỉnh loa đài cho những tiết mục sau. Một thanh niên đội chiếc mũ đỏ chạy vụt qua làm xô chiếc ba lô xanh dương của Khang rơi xuống đất, vài tờ giấy bị văng tung tóe, vơ vội vàng đút lại cặp tờ cuối cùng là một tấm ảnh nhỏ. Lật lại mặt sau lên, bàn tay tôi run run tắc nghẹn, mọi thứ trở nên nhạt nhòa lùng bùng với những âm thanh.
Không biết tôi đã nhìn chiếc ảnh đó bao lâu, tới khi vẫn người thanh niên lúc nãy chạy vụt qua va vào tôi làm ngã khuỵu, chiếc kính lỏng gọng bị văng ra đạp vào chân bàn gần đó gẫy gọng, cùng lúc Khang chạy tới đỡ tôi. Người thanh niên kia rối rít xin lỗi, còn Khang hai tay cứng đờ khi nhìn vào chiếc ảnh tôi đang cầm. Đó là tấm ảnh chụp tôi một chiều đạp xe từ club về, vì khi đó tôi không đeo kính và mặc T-shirt đen.
Tôi đã không nghe, thực sự không muốn nghe gì nữa, tai ù đi và bước chân càng ngày càng rảo nhanh rời khỏi căn phòng , Khang đang đem tôi ra làm trò đùa, tại sao chứ ? Để thấy khuôn mặt lóng ngóng của tôi mỗi khi trời nắng quá to hay cái khuôn mặt nhợt lạnh lúc Khang nhắc tới căn bệnh Bạch tạng mà biết thừa đang nói tới ai ?
- Vân ! Tiếng Khang gọi giật nhưng tôi vẫn bước.
Chạy lên trước và đuổi kịp tôi, Khang nắm chặt bàn tay đang lạnh toát, tay cậu ấy cũng lạnh. Không hề ngẩng lên nhìn Khang tôi tự mỉm cười méo mó, khẽ hỏi
- Cậu biết từ lâu rồi phải không? Ý nghĩ bật lên đầu tiên trong đầu tôi là Hãy nói dối tớ đi cũng được nhưng Khang đã trả lời:
- Ừ...
" Toang " Chiếc cốc thủy tinh bị nhiệt bất ngờ mà vỡ tan , mọi thứ đều trở nên vụn vẽ... mất cảm giác, niềm tin và cả vị mặn nóng của những giọt nước mắt đang lăn.
- Đùa đã đủ chưa ? đủ rồi thì thôi nhé !Tớ về .
Tôi bước nhưng bàn tay Khang vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi, khẽ thở dài giọt nước mắt yếu ớt cứ rơi, quệt ngang tôi ngẩng đầu.
- Cậu muốn thế này đúng không ? Nhìn thẳng vào mắt Khang lần đầu tiên với đôi mắt không kính, đôi mắt cậu ấy trong suốt chỉ trong giây lát tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm. Đó không phải là ánh mắt hả hê cũng không phải thương hại mà là sự tổn thương, ánh mắt đó khiến tôi bối rối. Sự bối rồi càng nhiều hơn khi Khang im lặng và sau đó rất nhẹ nhàng cậu ấy nói, âm thanh không lớn nhuwg đủ nghe.
- Tớ đang thích một người, lí do mỗi sáng chủ nhật tớ đều đến Thư viện chỉ đề chúc cậu ấy một sáng vui vẻ...
Giật mình tôi ngước lên nhìn Khang gặp đôi mắt cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau rồi tôi vội vã cúi đầu. Vẫn với giọng nhè nhẹ tôi cảm giác như những điều Khang đang nói cậu ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều.
- Cậu ấy không xinh như những hot girl nhưng với tớ cậu ấy đặc biệt dễ thương. Dù cậu ấy mang trong mình một căn bệnh không giống ai, Dù đôi mắt cậu ấy màu hồng thì đã sao ? … Tớ vẫn thích, thích từ giây phút nhìn thấy ai đó hết mình với những bước nhảy trên sấn khấu cũng có thể là từ trước đó ..
Thót nhẹ một cái rất khẽ, Khang đã nhìn thấy tôi khi đó sao và cậu ấy thích tôi ? Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến điều đó dù thực sự tôi thích Khang nhưng với tôi chỉ cần một chút quan tâm từ cậu ấy, một nụ cười trấn tĩnh cũng là quá nhiều. Cảm xúc trở nên rối ren như quận dây không tháo, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn bây giờ, hỗn độn . Có tiếng thở dài rất nhẹ, bàn tay nắm chặt từ từ buông ra. Hẫng. Và cậu ấy bước, tiếng lá khô khốc bởi bước chân … tôi đau. Sẽ không còn thời gian để nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ biết ngay lúc này nếu không nắm chặt sẽ mất mãi mãi.
- Tớ là một con bệnh cậu không sợ sao !
Tôi chạy và ngã, vết thương ở chân đau rát nhưng bây giờ tôi thấy sợ hơn… đó là …
Sợ hãi vì cái dáng người kia đã sắp đi quá xa
… là bật khóc khi nghĩ mọi thứ đang tan vỡ,
… là bàn tay ai đó quệt ngang giọt nước mắt,
… là một cái ôm thật chặt...
- Tớ xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tớ sợ cậu sẽ ghê tởm căn bệnh của tớ . Tôi bật khóc, không phải giọt nước mắt vì cảm giác bị đem ra làm trò đùa mà hơn hết tôi hạnh phúc khi nhận ra bản thân được ai đó quan tâm thật nhiều.
- Khờ quá, thích một ai đó là lo lắng và quan tâm chân thành không phải vì hình thức hay bất cứ điều gì khác. Giống như một bức tranh chỉ cần đó là vẽ bằng tình yêu thương chân thật thì dù có xấu tới đâu với những người yêu bức trranh đó họ sẽ thấy nó rất đẹp :)
Và khi bàn tay cậu ấy khẽ xoa lên vết thương...
- Ngốc ! Đi đứng kiểu gì lại ngã thế này …
Tôi nhìn Khang , nhìn khuôn mặt đang cau có này nữa . Có phải cậu là ….
5. Xếp những chiếc áo sơ mi dài tay, cả chiếc kính gãy gọng vào trong tủ kín...khóa lại. Cười nhẹ trước gương, tôi biết rằng đây mới chính là một tôi thực sự. Khang nói đúng. Người ta sống trên đời không phải chỉ để che dấu bản thân và bình yên không có nghĩa là thu mình trong cô độc. Cuộc sống thực ra rất ngắn ngủi, những gì đang có, sẽ tới luôn cần công bằng và tự nhiên của nó. Một hành động đơn giản thôi sẽ khiến ta biết quý trọng hơn cuộc sống này. Ví dụ như tháo chiếc earphone ra và mỉm cười với mọi người hoặc đơn giản là gõ cửa cuộc sống của một ai đó giống như Khang đã làm với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip