Chương 12: Quỷ huyệt (7): Nhất định phải sống sót trở về

Quay lại với trận chiến bên Mộc và Vòi Rồng. Sau khi bị Mộc phá giải bằng chiêu có sức công phá khủng khiếp như Mộ Đế Vương, Vòi Rồng buộc phải thừa nhận Mộc đúng là thiên tài trong các Pháp Linh hệ Thổ, đứng trước một hệ tương khắc mà cũng có thể đánh ra một lực kinh khủng đến như vậy.

- Mộc này, em đúng là vô cùng xứng đáng làm thành viên không chính thức của đội T00.

Vòi Rồng cười hiền lành, sau đó giơ hai tay sang ngang, lòng bàn tay hướng lên trời, ánh mắt cũng dần biến đổi trở nên sắc lạnh:

- Anh rất muốn đấu thêm với em, tuy nhiên anh bắt buộc phải hạ gục em sớm trước khi thầy Lâm kịp dùng thủ đoạn để giết thây ma chúa. Dù sao thầy ấy cũng mưu mô hơn nhiều so với đội phó.

- Anh không cần phải nhường em! Tới đi, em rất muốn xem chiêu mạnh nhất của anh đấy!

Ánh mắt của Mộc toát lên vẻ hứng thú nồng đậm. Thực ra thì mỗi một chiêu thức đều có điểm mạnh điểm yếu nhất định, linh hoạt với từng thể loại đối thủ, tuy nhiên Mộc chưa bao giờ được đánh trực diện với một Pháp Linh hệ Mộc, hơn nữa lại còn là Pháp Linh có nạp âm mạnh mẽ nhất: Đại Lâm Mộc.

Vừa mới dứt lời Mộc đã cảm thấy không khí xung quanh dường như bị đè xuống. Khác với chiêu Mộc Phù Sinh ban đầu, chiêu thức này của Vòi Rồng không đâm chồi nảy lộc nhấn chìm đối thủ mà đột ngột vươn ra chen chúc những hàng cổ thụ già nua cao lớn bao kín lấy cô, thật giống như cô đã trở thành người tí hon bị lạc giữa một khu rừng nguyên sinh khổng lồ đầy rẫy những nguy hiểm.

Mộc gục người xuống ôm lấy ngực thở hắt ra, ngay lập tức cảm nhận được cái lồng giam khổng lồ đầy rẫy những cây cổ thụ chằng chịt này đang dần hút đi pháp lực của mình. Vòi Rồng quả nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh, đây chắc hẳn là chiêu thức nạp âm bản mệnh Đại Lâm Mộc trong truyền thuyết.

Không dừng lại ở đó, trong lúc Mộc còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Vòi Rồng đã đứng ở trên đỉnh ngọn cây cao nhất nhìn xuống, hai tay nắm chặt lại, nén nhịn cơn đau vì hao tổn pháp lực mà tiếp tục tung ra chiêu thức tối thượng.

- Vô! Hạn! Mộc!

Vẻ mặt của Vòi Rồng lúc này cực kì kinh khủng, nhưng anh vẫn còn rất tỉnh táo mà không dùng hết toàn lực, chỉ thấp giọng nói vọng xuống:

- Xin lỗi, đợi sau này có cơ hội trở ra bên ngoài anh mời em ăn cơm để tạ tội!

Một thứ ánh sáng màu xanh đậm bao phủ khắp cả không gian xung quanh trận đánh của hai người. Vô Hạn Mộc là chiêu tấn công vật lý tầm xa mạnh mẽ nhất của Vòi Rồng, kết hợp với chiêu Đại Lâm Mộc đang bào mòn pháp lực của cô, đúng là song kiếm hợp bích khiến Mộc không còn đường lui.

Mộc nắm chặt hai tay, muốn đứng dậy nhưng không tài nào làm được. Cổ họng cô không ngừng ho ra những búng máu tươi, đau đến mức muốn chửi bậy cũng không tài nào cất tiếng nổi.

- Đầu hàng đi! Nếu không em sẽ phải nằm giường bệnh ít nhất nửa tháng!

- Đầu hàng... là... cái... con mẹ... gì cơ?

Mộc gồng người cố gắng thều thào ra vài tiềng. Khóe miệng cô chợt nhếch lên, ánh mắt cũng đáng sợ không kém so với Vòi Rồng. Lúc này mà còn sử dụng Sơn Dương Thổ Địa thì cũng chỉ tốn pháp lực, nhưng Mộc buộc phải xuất ra chiêu thức này để cầm cự vài giây.

Con dê màu vàng nâu trong suốt óng ánh đan xen với màu xanh của hành Mộc tạo nên một màu sắc có phần u tối bao phủ lên một góc nhỏ. Mộc cố gắng tranh thủ hít thở vài giây, ngay khi chiêu thức này vụt tắt thì cô đã ổn định lại tư thế quỳ một chân, hai tay úp xuống mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng mà lẩm nhẩm khẩu quyết:

- Hỏa Ngục! Tầng 1: xuống! Tầng 2: xuống! Tầng 3...

Mộc còn chưa kịp xuống đến tầng 3 thì trong miệng cô lại tiếp tục phun ra những búng máu tanh ngòm. Cô cố gắng hoàn thành nốt khẩu quyết, chỉ cần tầng 3 cũng đủ để cô cầm cự giữ chân Vòi Rồng để Lâm chuyên tâm đánh với Mỹ Nhân Ngư.

Vòi Rồng đang giữ tư thế sử dụng chiêu thức chợt cảm nhận được một cơn rung lắc dữ dội. Anh có linh cảm không lành, không dám nghĩ tới Mộc lại dám dùng chiêu tất sát trong tình trạng như vậy.

- Em điên rồi hả? Không muốn sống nữa sao?

Vòi Rồng chợt hét lên. Mộc mặc kệ anh ta, muốn dồn toàn bộ pháp lực xuống để hoàn thành chiêu thức. Ngọc Lâm ở phía xa cũng đã cảm nhận được một cơn bùng nổ sắp bao trùm nơi đây, nếu không chặn cô lại thì coi như xong đời. Anh lập tức từ bỏ việc chiến đấu với Ngư, vội vã xoay người lao vào trận chiến của Mộc và Vòi Rồng. Mặc dù là ngũ hành tương sinh nhưng Lâm cũng bị áp suất của Đại Lâm Mộc và Vô Hạn Mộc làm cho lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị xé rách, con bé kia vẫn còn cố chấp muốn chống lại, đúng là điên rồi.

Lâm dựa vào chiêu phòng thủ con giáp bản mệnh tung người lên cao, sử dụng Lư Trung Hỏa phá vỡ một góc của Đại Lâm Mộc rồi nhảy xuống, dùng một tay ôm lấy Mộc muốn thoát ra nhưng lại vô tình bị cả khu rừng nguyên sinh hấp thụ.

- Vòi Rồng, còn trụ được mấy phút?

Lâm hướng về phía Vòi Rồng cười lạnh. Pháp lực của Vòi Rồng có dấu hiệu bị yếu đi, dù sao Lâm cũng mạnh hơn Mộc nhiều.

- Thầy, sao thầy lại cản em?

Mộc muốn giãy ra, nhưng Lâm đã lạnh lùng lườm cô khiến Mộc im re không dám lên tiếng. Lúc này ở bên trên bỗng vang lên tiếng nói của Ngư:

- Vòi Rồng, chú bị thương rồi, để phần còn lại cho anh!

Mỹ Nhân Ngư cũng đã đuổi theo, chuẩn bị sử dụng chiêu thức vừa nghiên cứu để cho Lâm biết lễ độ, còn vẻ mặt Lâm thì u ám nhìn hai người tuyên bố:

- Yên tâm, cả hai người, ai cũng có phần!

Vừa dứt lời Lâm đã sử dụng Mãnh Hổ Quy Lai bao trùm lấy Mộc bảo vệ cô an toàn, sau đó lập tức thi triển chiêu Hoàng Hôn Máu. Một màu đỏ thẫm len lỏi trong không gian át cả màu xanh lục của hành Mộc, áp suất trong không khí cũng trở nên nóng lạnh đan xen vô cùng quỷ dị. Bởi vì Lâm thi triển quá nhanh nên cả Ngư và Vòi Rồng đều không kịp trở tay, ngay tức thì bị phong ấn mất 30% pháp lực. Mỹ Nhân Ngư vội vàng lùi ra xa, vừa muốn nhắc Vòi Rồng cẩn thận thì Lâm đã nhảy vút lên một ngọn cây cổ thụ, hai cánh tay dang rộng ra, lần đầu thực chiến chiêu thức hại người hại ta này.

- Bụi Tàn Pháo Hoa!

Mỹ Nhân Ngư vừa nghe thấy tên chiêu thức này thì khóe miệng khẽ run run:

- Tiên sư nhà cậu! Ngọc Lâm, cậu dám dùng tới chiêu này luôn, không phải chỉ là một vụ án thôi sao?

Mỹ Nhân Ngư và Vòi Rồng toát mồ hôi hột. Vòi Rồng thu chiêu lại xuất ra Thanh Mộc Long để phòng thủ, còn Ngư cũng cắn răng mà buộc phải thu Mãnh Hổ Quy Lai đang bảo vệ con thây ma chúa quay về bên mình.

Tất nhiên Lâm sẽ không dùng toàn lực để đối phó với bạn mình, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cho cả Vòi Rồng và Mỹ Nhân Ngư phải xuất ra toàn bộ pháp lực để chống đỡ. Hàng tỉ những đốm sáng li ti như bụi pháo hoa được bắn ra bao trùm khắp cả một khoảng không gian rộng lớn. Mộc kinh hãi nhắm nghiền mắt lại, thứ ánh sáng chói lòa này, cho dù không làm tổn hại tới cô nhưng cũng khiến cho cô cực kì nhức mắt.

Toàn bộ những con thây ma kể cả thây ma chúa của bên phe của đội Ngư cũng bị chiêu thức ác liệt của Ngọc Lâm thiêu đốt thành tro bụi, bên trong mộ quỷ không ngừng rung lắc như sắp vỡ nát đến nơi. Vốn dĩ ban đầu Lâm còn định nếu không thoát ra được sẽ dùng tới nó sống mái với con quỷ hồn một phen để mang Mộc ra bên ngoài, chỉ là đối tượng giờ đã thay thế bằng hai người đồng đội mà trước đó anh thậm chí không bao giờ nghĩ sẽ sử dụng lên bọn họ dù là vui đùa đi chăng nữa.

Khoảng chừng vài phút đồng hồ sau thì dư âm của Bụi Tàn Pháo Hoa mới kết thúc. Ngoại trừ duy nhất mình Mộc còn nguyên vẹn thì mọi thứ nơi đây đều tan hoang, cả không gian như bị bóp méo, toàn bộ thây ma của cả hai đội đều bị tiêu diệt. Ngư và Vòi Rồng thì cạn kiệt pháp lực, ngã lăn ra đất không còn đủ sức để di chuyển. Ngay đến cả Lâm cũng không đứng vững được nữa, anh nhanh chóng khuỵu người xuống, trong cổ họng không ngừng ho ra máu làm cho Mộc sợ hãi lập tức chạy đến đỡ anh đứng dậy.

- Thầy, thầy có sao không?

- Không sao...

Ngọc Lâm giơ tay chùi đi vết máu trên miệng, vừa đúng lúc có tiếng thông báo "ĐỘI ĐỎ CHIẾN THẮNG", nhưng Mộc cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

- Tên chó chết nhà cậu!

Ngư cố gắng bò dậy thều thào. Bỗng nhiên xung quanh Ngư và Vòi Rồng có một lớp sương mù trắng xóa dần bao phủ. Bọn họ biết bản thân sắp ra bên ngoài còn Lâm và Mộc ở lại đây. Vòi Rồng mệt mỏi giơ ngón tay cái ra hướng về phía Mộc tỏ ý khen ngợi, trong khi Mỹ Nhân Ngư vô cùng nghiêm túc giơ nắm đấm về phía Lâm.

- Lớp trưởng, nhất định phải sống sót để trở về, đừng có khiến tôi thất vọng!

Lâm mỉm cười, lần đầu tiên nghe được hai chữ "lớp trưởng" vô cùng chân thành từ miệng Ngư. Anh gật đầu, cũng giơ nắm đấm hướng về phía Ngư. Trước khi Ngư và Vòi Rồng biến mất thì khẳng định chắc nịch:

- Đừng lo, sẽ gặp lại mọi người sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip