Oneshot
Summary:
Sau khi chạm trán với một tên tội phạm có quirk khiến người ta say xỉn, Katsuki phải đối phó với một Izuku bám víu, hay sờ mó, loạng choạng, lải nhải và say xỉn.
---
"Deku, cẩn thận!"
RẦM!
Tên tội phạm chặn cú đá bay của Izuku và quăng mạnh em xuống đất, sau đó nghiêng người xuống và... gõ nhẹ vào trán Izuku?
"Này!" Katsuki gầm lên, lao thẳng về phía tên tội phạm. Hắn định dùng lại cái món hỗ trợ ngu ngốc đó—một loại súng bắn sóng xung kích đã thổi anh bay xa gần mười mét khi lần đầu hắn chĩa về phía anh—nhưng lần này anh đã đoán trước được. Đó là điều anh muốn. Katsuki cười, có lẽ là nụ cười vô cùng hung dữ.
Ngay khi có một đường đạn rõ ràng, Katsuki bắn một phát AP Shot từ giữa không trung, và vũ khí trong tay tên tội phạm phát nổ. Hắn la lên vì sức nóng đột ngột, rồi anh lao vào, đá mạnh vào đám cơ bụng của hắn và làm hắn ngã nhào ra sau.
Katsuki vừa kịp lật hắn nằm sấp xuống và kéo tay hắn ra sau để còng lại thì một anh hùng chuyên nghiệp đến nơi—chắc hẳn Izuku đã gửi tín hiệu ngay khi trận chiến bắt đầu. Trong mắt Katsuki, cô ta trông chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái tóc nâu cơ bắp với vô số chiếc lá mọc ra từ người, nhưng cô có khí chất khiến anh phải tôn trọng một cách bản năng khi cô bắt đầu bắn ra hàng loạt câu hỏi về tình hình.
Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh. Người anh hùng chuyên nghiệp dùng những dây leo từ cơ thể mình để trói tên tội phạm đã bất tỉnh, cô gọi cảnh sát, Katsuki đưa cho cô xem giấy phép tạm thời của mình (sau đó, khó chịu yêu cầu xem giấy phép anh hùng của cô, và cô vui vẻ cho xem), rồi anh đưa ra những lời khai ngắn gọn về vụ việc. Nhưng khi bắt đầu giải thích rằng anh và Izuku tình cờ gặp tên tội phạm thì anh cau mày. Deku đâu rồi?
Người anh hùng chuyên nghiệp chỉ về phía sau lưng Katsuki. "Kia có phải cậu ấy không?" cô hỏi.
Katsuki quay lại nhìn, và đúng vậy: ở phía xa, Izuku đã đứng dậy và đi loanh quanh một cách vô định. Anh vỗ trán của mình và bước thẳng tới chỗ Izuku. "Oi! Deku!"
Izuku quay lại nhìn anh khi anh đang bước đến, rồi em loạng choạng mất thăng bằng và theo bản năng, anh lao tới để đỡ Izuku. Izuku ngã vào vòng tay anh rồi bật cười khúc khích.
Katsuki mở miệng định mắng Izuku, nhưng trước khi anh kịp nói một lời, Izuku đã phát ra một tiếng kêu như mèo con và nói, "Kaaachaaan, cậu mạnh quá đi!"
Katsuki suýt nữa làm rơi cả người em vì bất ngờ.
Ơ, cái... gì đây?
Izuku rõ ràng vẫn chưa xong. "Không, thật đấy." em khẳng định, dường như nhầm lẫn biểu cảm bối rối của Katsuki là sự nghi ngờ. Anh nhận thấy giọng nói của Izuku như đang mè nheo. "Kacchan thật là cơ bắp." Izuku vuốt ve bắp tay anh rồi bóp nhẹ để nhấn mạnh.
"Mày—mày bị đập đầu vào đâu hay sao thế?" Katsuki lắp bắp, đẩy em ra.
Izuku loạng choạng lùi lại, vung tay một cách loạn xạ như đang cố giữ thăng bằng. Nhưng không thành công. Thay vào đó, em ngã xuống đất, ngồi bệt luôn. Dường như không bận tâm đến điều đó, Izuku ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt em mơ màng và mất tập trung.
Sau đó Katsuki chợt nhận ra: Izuku đã bị đánh vào đầu. Hoặc, chính xác hơn là bị gõ nhẹ vào trán. Tên tội phạm đó hẳn là có một quirk tiếp xúc mà hắn dùng để khiến Izuku mất khả năng chiến đấu, ngay trước khi anh hạ hắn. Và giờ anh phải đối phó với một Izuku lảm nhảm và ngớ ngẩn.
Tuyệt vời.
"Mày ngồi yên đấy một lát nhé." anh nói với Izuku.
"Dạaaa." Izuku đáp lại, em vẫn cười như một thằng ngốc.
Katsuki bước mạnh về phía người anh hùng chuyên nghiệp đang nói chuyện qua radio. "Đừng để tên này chạm vào ai." Katsuki nói với chất giọng nghiêm nghị, anh chỉ vào tên tội phạm đang nằm bất động trên mặt đất. "Hắn có một quirk tiếp xúc nào đó. Hắn gõ vào trán của tôi—" anh ngập ngừng tìm từ để diễn tả mối quan hệ giữa anh với Izuku, "—Deku," cuối cùng anh nói, "ngay giữa trán, và giờ nó thành thế này đây. Như kiểu nó bị say rượu hay gì đó vậy."
Nữ anh hùng gật đầu, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. "Điều đó có thể nghiêm trọng đấy." cô cảnh báo. "Cậu nên đưa Deku của cậu đi khám ngay lập tức." Katsuki cảm thấy mặt mình nóng bừng và định phản đối cách diễn đạt của cô ta (mặc dù anh là người đầu tiên vô tình diễn đạt theo cách đó), nhưng cô vẫn tiếp tục, "Làm tốt lắm, anh hùng trẻ. Để tôi lo phần còn lại."
Katsuki không muốn tỏ ra quá vui mừng khi được một anh hùng chuyên nghiệp công nhận, vì vậy anh chỉ ậm ừ gật đầu rồi quay gót đi về phía Izuku. May mắn thay, Izuku vẫn ngồi yên chỗ cũ. Không may là, em không có vẻ gì là muốn tự mình đứng dậy.
"Nào, đứng lên đi." Katsuki thúc giục, kéo Izuku đứng dậy.
"Tại sao?" Izuku rên rỉ, em lảo đảo đứng một cách yếu ớt.
"Để chúng ta có thể quay về UA." Katsuki nói, cảm nhận cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện giữa hai thái dương mình.
Izuku như sáng bừng lên. "UA? Tớ yêu UA!" em reo lên. Ừ thì, ít nhất em cũng ngoan ngoãn.
"Vậy thì đi thôi." Katsuki nói. Anh ra hiệu cho Izuku đi theo mình và bắt đầu bước xuống đường. Ban đầu, Izuku bước ngay sau lưng anh, nhưng không lâu sau anh liếc nhìn qua vai và nhận ra không còn như thế nữa: Izuku không những tụt lại rất xa phía sau lưng anh, mà em còn đi lảo đảo sang bên phải, rồi bên trái, cách em bước đi trông rất nguy hiểm.
Katsuki nhíu mày, rồi quay lại chỗ Izuku đang loạng choạng. "Được rồi, kế hoạch mới." anh lẩm bẩm, chủ yếu là với chính mình. Izuku sẽ không thể tự đi bộ về UA, điều đó khiến lựa chọn của họ trở nên rất hạn chế. Anh ghét phải thừa nhận, dù anh muốn bế Izuku lên và đi cho xong chuyện, nhưng giờ Izuku... đã vạm vỡ hơn kể từ lần cuối cùng Katsuki bế em, và anh không chắc mình có thể bế được Izuku mà không có sự hợp tác của em. Với một tiếng thở dài chán nản, anh ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Izuku. "Lên đi."
"Hmmm?"
"Tao bảo lên đi." Katsuki nghiến răng. Izuku càng chậm hiểu bao lâu, anh càng phải ngồi xổm một cách nhục nhã trước mặt em lâu bấy nhiêu. "Tao sẽ cõng mày về."
"Ồ!" Izuku chợt hiểu ra, em bước lên và đổ người lên lưng Katsuki như một bao tải khoai tây cơ bắp. "Tớ luôn muốn được cưỡi Kacchan."
Katsuki cau mày trước cách dùng từ của Izuku khi anh luồn tay xuống dưới đầu gối Izuku và từ từ đứng lên.
"Người Kacchan ấm áp ghê." Izuku nói. "Tớ mừng vì cậu không thích cứu người cho lắm."
"Hả? Ý mày là gì?"
Izuku cựa quậy trên lưng anh, như thể đang uốn éo cơ thể hay gì đó. "Ý tớ là, tớ có thể có Kacchan aaaall(tất cả) cho riêng mình." em nói một cách vui vẻ. Em lại cựa quậy lần nữa và điều chỉnh vị trí của cánh tay. Katsuki cố không nghĩ nhiều đến điều đó cho đến khi đôi tay của em đặt lên ngực Katsuki và véo nhẹ.
"Á, cái thằng này." Katsuki quát. "Có thôi đi không?"
"Tớ xin lỗi, Kacchan," Izuku lẩm bẩm, nhẹ nhàng vỗ lên ngực Katsuki như để xin lỗi. Cái chạm đó làm mặt anh nóng bừng lên. Sao Deku lại làm anh bối rối thế chứ?
Trong vài khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, Izuku im lặng và yên tĩnh. Katsuki bắt đầu nghĩ rằng phần còn lại của đoạn đường về trường có thể được bình yên. Nhưng rồi...Izuku lại tấn công anh.
Lúc đầu, Katsuki nghĩ em chỉ đang cựa quậy mình. Khi khuôn mặt em áp vào góc nơi cổ Katsuki, anh nhột đến co rúm người lại. Nhưng sau đó...Izuku hít một hơi thật dài, rõ to.
"Này!" Katsuki hét lên. "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì thế?"
"Tớ không kiềm được." Izuku rên rỉ. "Người Kacchan thơm quá."
"Được rồi, chấm hết." Katsuki quyết định. Quyền được cõng của Izuku bị tước bỏ. Với một động tác mượt mà nhất có thể, Katsuki kéo Izuku ra khỏi lưng mình và vắt em ấy qua vai. Heh heh. Hóa ra anh vẫn có thể lôi Izuku đi một cách dễ dàng.
"Nàyyy." Izuku phản đối, quằn quại và đạp Katsuki như một đứa trẻ con cáu kỉnh mới biết đi. Chỉ có điều, đứa trẻ này lại có trí tưởng tượng quá đáng và đôi giày mũi thép.
"Deku—oi—đau!" Katsuki túm lấy mắt cá chân của Izuku, chặn lại một trong những cú đá của em. "Đau đấy."
Izuku lập tức ngừng lại. "Ôi không!" em thở hổn hển. "Tớ xin lỗi! Ôi, không, không, không! Tớ có làm Kacchan bị thương không? Tớ xin lỗi!"
Katsuki hít một hơi. "Thôi nào. Cú đá yếu xìu đó không làm tao đau được đâu. Mày nghĩ tao là ai chứ?" Anh cười khẩy, mặc dù bụng anh giờ đây có lẽ đã bầm tím.
"Cậu là Kacchan!" Izuku vui vẻ đáp.
"Ừ, đúng rồi, chính xác. Tao bất khả chiến bại."
"Vâng!"
Rồi Katsuki nhíu mày, anh bắt đầu nhận thấy có gì đó lặp lại mỗi khi anh bước đi. Cứ vài bước, có một cái vỗ nhẹ vào mông anh. Ban đầu, anh bỏ qua và cho rằng đó là do tay Izuku vô tình chạm phải vì chúng đang buông thõng sau lưng anh. Nhưng rồi Izuku bắt đầu lẩm bẩm. Hay nói đúng hơn, sẽ là lẩm bẩm nếu như em tỉnh táo hơn. Nhưng trong trạng thái như hiện tại, nó giống như tiếng lảm nhảm, chúng kéo dài và Katsuki hoàn toàn có thể nghe được.
Em đang bình phẩm về cơ bắp ở phía sau Katsuki, rồi tiếp tục nói về cách phân bố cơ bắp ở phần trên cơ thể là hợp lý với kỹ thuật chiến đấu của anh, nhưng điều đó lại làm lu mờ thể lực của phần dưới, và thật đáng tiếc vì quần của anh lại quá rộng. Anh không muốn khoe thêm chút gì nữa sao? Em muốn được nhìn thấy đùi của Kacchan và—
Katsuki cố hết sức để lờ đi, nghiến răng khi anh tiếp tục trèo lên con dốc, dù chỉ là một đoạn ngắn để về phía trường. Trong một lúc, Katsuki gần như thành công—nhưng rồi anh lại nghe thấy những từ "phương pháp quan hệ" phát ra từ miệng Izuku.
"Được rồi!" Katsuki nói lớn, ngắt những câu chuyện lan man của Izuku. "Chúng ta hãy thỏa thuận đi. Mày ngừng nói chuyện và tao sẽ thưởng cho mày."
Izuku khẽ trầm ngâm suy nghĩ. "Thưởng sao? Tớ có thể chọn không?"
"Ờ...được thôi, tùy mày. Chọn gì cũng được." Katsuki đã hy vọng Izuku sẽ chấp nhận ý tưởng về một phần thưởng mơ hồ gì đó để ngoan ngoãn im lặng, nhưng ngay cả khi say, em vẫn có chút gì đó rất tinh ranh. Thật phiền phức. Hy vọng là Izuku sẽ không nhớ điều mình muốn khi quirk này hết tác dụng, và Katsuki sẽ không phải—
"Một nụ hôn."
"Gì cơ?"
"Một nụ hôn." Izuku lặp lại. "Cậu đã nói tớ có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn mà. Và tớ muốn cậu hôn tớ."
Katsuki phân vân. Anh không thể hôn Izuku trong tình trạng này! Nhưng... nếu điều đó giúp em im lặng lúc này thì...
"Được rồi." Anh sẽ tìm cách thoát khỏi tình huống này sau.
"Cậu phải hứa đấy nhé!" Izuku nói. "Hứa bằng ngón út đi." Em xoay người khó nhọc để giơ ngón út lên.
Katsuki rên rỉ, nhưng vẫn móc ngón út của mình vào ngón út của Izuku. "Được thôi. Tao hứa sẽ hôn mày. Nếu mày ngoan ngoãn và ngừng nói."
Izuku, có vẻ đã hài lòng, em thả ngón tay và lại đổ người lên lưng Katsuki. Điều làm Katsuki hơi ngạc nhiên là Izuku giữ lời, em nằm ngoan ngoãn suốt quãng đường về trường, dù tay em vẫn vô tình vỗ nhẹ vào mông anh. Thỉnh thoảng em còn ngâm nga, nhưng Katsuki bỏ qua—miễn là em không lẩm bẩm thì Katsuki có thể chấp nhận được.
Khi cuối cùng họ cũng đến UA, Katsuki tiến thẳng đến phòng y tế và hét vào cửa. Trời đã bắt đầu tối, nhưng may mắn là Recovery Girl vẫn còn làm việc.
"Lại là mấy đứa, lần này lại đụng vào chuyện gì đây?" bà hỏi, vừa lắc đầu vừa đón Katsuki vào. "Đặt Midoriya xuống đó đi."
Katsuki đặt Izuku lên một trong những chiếc giường bệnh như được chỉ dẫn. "Chúng tôi đụng phải một tên tội phạm đang cướp cửa hàng tiện lợi." anh giải thích, không muốn đi vào chi tiết. "Tôi không biết quirk của hắn là gì, nhưng hắn đã đánh trúng Deku, và giờ nó hành động ngớ ngẩn hơn bình thường." Anh duỗi lưng, cảm giác xương sống bật ra một cách thoải mái sau khi được giải phóng khỏi sức nặng của Izuku. "Dù sao thì, giờ nó là vấn đề của bà. Tôi đi đây. Gặp lại sau." Anh quay người về phía cửa.
"Đợi đã, Kacchan! Đừng bỏ tớ lại!" Izuku kêu lên.
"Này, cháu cũng phải ở lại đây." Recovery Girl nói một cách nghiêm khắc. "Cháu cũng có vài vết thương ta cần xử lý."
"Thôi được rồi." Katsuki làu bàu, bực bội ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cứng chờ tới lượt. Thực ra, anh cũng không ngại nếu được hôn để chữa lành nhanh chóng; anh đã ngã khá mạnh trong trận chiến, và bây giờ chỗ đó bắt đầu đau nhức, có lẽ sẽ bầm tím.
Một bài kiểm tra nhanh bằng máy đo nồng độ cồn trong máu cho thấy nồng độ BAC của Izuku không thay đổi—tình trạng say xỉn đều do tác động lên tinh thần. Katsuki không chắc điều đó làm cho tình huống này tốt hơn hay tệ hơn. Recovery Girl lau sạch những vết xước từ chỗ họ bị ngã trên vỉa hè và đặt một nụ hôn lên trán của cả hai. Ngay lập tức, cảm giác đau nhức bên hông của Katsuki dịu đi, dù cơ thể anh cũng có chút mệt mỏi.
"Midoriya, cháu thấy sao rồi?" Recovery Girl hỏi.
Izuku dụi mắt. "Thấy... hơi lơ mơ," em lẩm bẩm một cách khó hiểu. "Và...đói."
Recovery Girl mím môi thành một đường mỏng và lại lắc đầu. Bà bảo Izuku đếm ngược từ mười (em bỏ qua số bảy), chạm vào mũi bằng ngón trỏ (em chạm nhầm vào lông mày), nhìn theo một cây bút di chuyển (mắt em di chuyển lung tung), và đứng bằng một chân (em lắc lư loạng choạng và vỗ tay như một con gà đau khổ). "Ta không cần phải thử xem cháu có thể đi thẳng được không." bà thở dài rồi lắc đầu. "Quirk gây say xỉn vẫn còn tác dụng. Cháu được phép đi rồi, Bakugou. Ta sẽ giữ Midoriya lại trong phòng y tế cho đến khi em ấy tỉnh táo lại—"
"Không!" Izuku gần như hét lên, lao tới Katsuki và làm ngã một trong những chiếc ghế nhựa. Em túm chặt áo của Katsuki. "Tớ sẽ không ở lại đây mà không có Kacchan! Tớ không ở lại đâu!" Em ngước mắt lên nhìn Katsuki với một biểu cảm đáng thương, đôi mắt to tròn như muốn khóc. Trông Izuku như một đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi. " Hơn nữa, Kacchan hứa sẽ ở lại! Hứa bằng ngón út mà! Cậu ấy đã hứa sẽ hô—"
Katsuki đưa tay lên bịt miệng Izuku trong hoảng hốt. Không đời nào anh để Izuku nói hết câu nói đó trước mặt Recovery Girl.
Recovery Girl nhướn mày. "Nếu cháu không muốn ở đây nữa, Midoriya, cháu có thể về. Hãy uống đầy đủ nước và nghỉ ngơi." Bà quay sang Katsuki, ánh mắt lạnh lùng. "Ta hy vọng ta có thể giao trách nhiệm đảm bảo rằng Midoriya trở về ký túc xá an toàn cho cháu?"
Thường thì Katsuki có thể tranh luận và phàn nàn rằng đó là công việc của một anh hùng thực thụ, mặc dù anh đang trong quá trình huấn luyện để trở thành một anh hùng. Nhưng hiện tại, Izuku đã bắt đầu liếm những đường nét chậm rãi, gợi cảm trên lòng bàn tay của anh, và Katsuki rất muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. "Ừ, chắc chắn rồi." anh nói, cố tỏ ra thờ ơ dù cảm thấy kỳ lạ và hụt hơi.
Izuku có vẻ ngây thơ-hớn hở không thể che giấu khi Katsuki rút tay khỏi miệng em. Họ rời khỏi phòng y tế cùng nhau, Izuku vẫn nắm chặt vạt áo của Katsuki. Họ rẽ vào một góc và đi được một đoạn hành lang trước khi Izuku lại kéo vạt áo của Katsuki và nhón chân lên. "Nè, nèe, Kacchan!" Izuku nói, với vẻ dễ thương quá mức chịu đựng. "Hôn một cái đi?"
Katsuki quay mặt khỏi đôi môi đang tiến gần của Izuku. "Gì cơ? Ở đây á? Hành lang?" anh lắp bắp.
Izuku nghiêng đầu. "Aww, Kacchan, cậu muốn một nơi nào đó lãng mạn hơn à?"
"À, không," Katsuki phủ nhận. Sự thật là anh chỉ muốn nụ hôn đầu tiên của mình phải thật hoàn hảo. "chỉ là... riêng tư hơn."
Izuku nhướng mày. Có chắc là nó say không vậy? "Vậy, cậu muốn để dành nó ở trong phòng ngủ à?"
"Không!" Katsuki càng phủ nhận kịch liệt. Mặt anh nóng bừng, anh kéo vạt áo khỏi tay Izuku. "Urgh, kệ đi. Đi nào." Anh bắt đầu đi xuống hành lang với Izuku theo sau—chỉ ba bước trước khi Izuku vấp và suýt ngã sấp mặt. Katsuki miễn cưỡng nắm tay Izuku và kéo em theo, khiến Izuku nhanh chóng bám chặt tay anh.
Anh kéo Izuku vào phòng thay đồ và đặt em ngồi xuống chiếc ghế dưới một trong những vòi sen. "Cởi đồ và tắm rửa đi." anh ra lệnh. "Tao sẽ đi lấy áo quần. Nếu mày trượt chân và ngã vỡ đầu, tao sẽ giết mày."
Izuku gật đầu, vặn vẹo cởi áo ra. Katsuki rời khỏi khu vực vòi sen đến kệ chứa quần áo và khăn tắm của trường, rồi quay lại với một đống đồ trên tay. Chúng chỉ là những bộ quần áo thể thao màu xám không có gì nổi bật, nhưng chúng cũng ổn.
May mắn thay, Izuku không bị ngã hay chết đuối do vòi sen, em thậm chí còn tự gội đầu cho mình. Katsuki thở phào nhẹ nhõm; anh lo lắng rằng anh sẽ phải kỳ cọ người cho Izuku, có lẽ anh sẽ không thích việc lướt tay khắp cơ thể đầy xà phòng của Izuku, dù một cảm giác khó chịu trong lòng lướt qua khi anh nghĩ đến điều đó.
Anh đặt khăn tắm và quần áo sạch lên một đống cạnh đống quần áo của Izuku, trước khi cởi bỏ đồ của mình và ngồi xuống ghế gần Izuku. Khi anh điều chỉnh các cài đặt của vòi sen, anh nhìn qua khóe mắt và bắt gặp ánh mắt của Izuku.
"Đừng có nhìn tao." Katsuki càu nhàu, bật vòi sen và ngay lập tức thư giãn dưới vòi nước ấm. Anh từ chối nhìn trực tiếp vào Izuku khi cả hai đều không mặc gì, nhưng anh có cảm giác Izuku không nghe theo lời anh. "Đưa tao chai dầu gội với."
Họ tắm trong im lặng một lúc, cuối cùng Izuku quyết định nhắm mắt và ngân nga vui vẻ khi nước vòi sen chảy qua. Katsuki chọn cách để em yên khi anh hoàn thành việc tắm rửa của mình và bước qua băng ghế. Anh lau khô người rồi nhanh chóng mặc quần áo sạch, lớp vải dính vào làn da vẫn còn ẩm ướt của anh.
Khi anh đã thay đồ xong, anh có thể tập trung vào Izuku. "Đã hết thời gian tắm." anh tuyên bố, với tay qua Izuku để tắt nước. Izuku quay lại để bĩu môi, nhưng trước khi em có thể nói gì, Katsuki ném một chiếc khăn lên đầu em và thích thú nhìn khi Izuku kêu lên và vật lộn để tìm đường trở lại với ánh sáng.
May mắn thay, Izuku có thể tự lau khô và mặc quần áo—phần lớn là vậy. Em đã mặc ngược áo hai lần trước khi Katsuki lắc đầu và quyết định can thiệp. Khi đầu của Izuku ló được ra khỏi cổ áo, em nhìn Katsuki rồi cười làm trái tim Katsuki bối rối. "Cảm ơn nha, Kacchan!" em vui vẻ reo lên.
"Ừ." Katsuki hừ giọng, thở dài.
Họ nhét quần áo bẩn vào tủ khóa để xử lý sau—hoặc chính xác hơn, họ nhét quần áo bẩn vào tủ khóa của Katsuki, vì Izuku không thể nhớ mã khóa của mình—sau đó họ rời khỏi tòa nhà học tập, bắt đầu đi về dãy ký túc xá dọc theo mép của khuôn viên, Izuku lại bám chặt vào cánh tay anh.
Sự nhẹ nhõm tràn ngập khi Katsuki mở cửa tòa nhà ký túc xá, không gian bên trong ấm cúng và rất đỗi quen thuộc. Nhưng khi anh dẫn Izuku đến chỗ đổi giày để lấy dép lê, sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng thay thế bằng cảm giác nặng nề khi một tiếng huýt sáo vang lên.
"Ohoho? Chúng ta có cái gì đây?" tiếng Sero cất lên.
"Làm tốt lắm, Midoriya!" Kaminari hô hào.
"Ooh, ai đó cuối cùng cũng đã hành động nhỉ?" Ashido trêu chọc.
"Tớ mừng cho cậu, bro!" Kirishima nói.
Katsuki nghiến răng và kéo Izuku về phía khu vực sinh hoạt để đối mặt với những người bạn cùng lớp ngốc nghếch của mình. "Im đi." anh nói rồi trừng mắt nhìn họ. Biểu cảm của họ thay đổi, từ đôi lông mày của Asui nhướn lên đến nụ cười tự mãn của Sero, rồi đến cái miệng kỳ lạ của Ashido giống hệt như số 3 (anh không chắc tại sao nó lại có thể làm như vậy và anh cũng không muốn biết). "Deku bị trúng phải một quirk ngu ngốc, giờ cậu ta gần như say xỉn và không chịu rời khỏi tao." anh giải thích một cách thẳng thắn. Izuku vẫy tay vui vẻ khi bị nhắc đến. Thực sự anh chỉ muốn đẩy Izuku cho một ai đó khác, tốt nhất là một trong những người bạn nhỏ của em như Bốn Mắt, nhưng anh không muốn mạo hiểm để Izuku nổi giận hoặc để Izuku đòi nụ hôn đã hứa trước mặt tất cả mọi người. "Tụi tao sẽ đi ăn tối, sau đó tao sẽ đưa tên ngốc này lên giường rồi tao sẽ đi ngủ, vậy nên đừng có mà làm phiền tao."
Uraraka mặt dày khi cười khúc khích. "Dễ thương quá." cô nói. "Cậu chăm sóc cậu ấy rất tốt, Bakugou-kun!"
Katsuki gầm gừ, tay anh lóe sáng lách tách một cách đe dọa. Anh không phải là một người tử tế, và Uraraka sẽ phải trả giá cho việc ám chỉ như vậy. Nhưng khi anh bắt đầu lao về phía cô thì Izuku bỗng nắm chặt lấy tay anh.
"Kacchan, không!" em la lên, kéo Katsuki mất thăng bằng. Và, vì Izuku hoàn toàn dựa vào người Katsuki để giữ thăng bằng vậy nên cả hai đều bị ngã xuống sàn. "Cậu không nên xấu tính thế, Kacchan." em quở trách, và nhận được tràng cười lớn từ các bạn cùng lớp của họ.
"Đúng đấy, đừng có xấu tính thế!" Kaminari bắt chước.
"Cứu cánh hay đấy, Midoriya." Todoroki nói một cách nghiêm túc.
"Một đòn tấn công ấn tượng đấy, Anh hùng số một tương lai!" Sero nói với vẻ giả vờ kinh ngạc.
"Dù sao thì Uraraka nói đúng mà." Asui nói.
"Im đi!" Katsuki lại gắt lên khi anh nhấc mình và Izuku ngồi dậy, anh dẹp đám đông ra khỏi đường đi của mình. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng.
"Xin lỗi, bro!" Kirishima nói, mặc dù không có gì thực sự xúc phạm.
"Nhưng mà cậu cũng biết cô ấy nói đúng mà!" Ashido cười.
Izuku bỗng nấc cụt.
"Kệ tụi mày." Katsuki hoàn toàn chán ngán với những người bạn tọc mạch này, tất cả đều hành động như thể họ biết anh ấy hoặc cái gì đó. "Chúng ta đi ăn thôi." Nói rồi, anh kéo Izuku ra phòng bếp. Mặc dù không có bức tường ngăn cách giữa anh và đám bạn ngu ngốc của mình, nhưng ít nhất anh cũng cảm thấy biết ơn vì khoảng cách giữa họ được nới rộng thêm. Anh thở dài chịu đựng.
"Chúng ta sẽ làm gì đây, Kacchan?" Izuku hỏi một cách vui vẻ.
"'Chúng ta' không làm gì cả." Katsuki nói, "Mày phải ngồi yên và cư xử cho đúng mực nếu mày muốn ăn tối."
"Nhưng tớ muốn giúp!" Izuku bĩu môi.
"Khó lắm. Ngồi xuống đi."
Izuku phồng má như một con hamster bực bội, nhưng em vẫn làm theo lời của Katsuki, mặc dù em chọn nhảy lên và ngồi trên bàn thay vì tìm ghế. Katsuki lắc đầu, như vậy còn hơn Izuku cứ lảng vảng quanh không gian bếp của anh và có nguy cơ bị bỏng hoặc làm hỏng bữa tối của cả hai.
Giờ anh phải nghĩ xem nên làm món gì cho Izuku. Anh mở cửa tủ lạnh và lườm vào các món có trong đó, cố gắng nghĩ ra món ăn mà cả hai đều có thể ăn. Liệu việc say rượu có làm Izuku trở nên khó tính kén ăn hơn không? Anh hy vọng là không, nhưng để chắc chắn, anh quyết định làm món mì xào. Mì luôn là lựa chọn an toàn—ai mà không thích mì chứ?—và hơn nữa, món mì chắc chắn sẽ ngon nếu Katsuki là người làm.
Katsuki cảm nhận được ánh mắt dõi theo lưng mình khi anh bắt đầu lấy nguyên liệu, anh quay lại thì thấy Izuku đang lười biếng đung đưa chân, em nhìn Katsuki chăm chú với ánh mắt mơ màng. "Có vấn đề gì không, đồ mọt sách?" anh nhếch môi, chỉ chai dầu ô liu về phía em một cách buộc tội.
"Không," Izuku thở dài, mơ mộng. "tớ thích xem Kacchan làm việc."
Katsuki hừ giọng. "Tại sao thế?"
"Bởi vì đôi khi cậu cúi người xuống để lấy đồ ra khỏi tủ và—"
"Quên đi, tao không muốn biết." Katsuki cắt ngang, quay mặt khỏi Izuku khi anh cảm thấy má mình nóng lên. Có chuyện gì với anh vậy? Anh cố gắng không cảm thấy xấu hổ khi cúi người xuống tìm chảo trong tủ, và mắng chửi khi bị một 'trận lở đất' nhỏ của đồ dùng nhà bếp tấn công.
Có tiếng cười khúc khích phát từ phòng khách, và Katsuki quay phắt lại. "Này, thằng Mặt Đần! con Mắt Gấu Trúc!" anh quát, lòng bàn tay kêu lách tách. "Lần sau tụi mày còn dám bén mảng ra nhà bếp thì tao giết hết đấy nhé!"
"Cậu không có bằng chứng mà!" Kaminari hét từ phía bên kia phòng, ngay lúc Ashido kêu lên "Xin lỗi, Blasty!" mà không có vẻ gì là hối lỗi.
Katsuki càu nhàu. Anh tiếp tục gầm gừ trong miệng khi vội vàng sắp xếp lại nồi niêu xoong chảo trong tủ, và cố gắng không nghĩ đến ánh mắt của Izuku gần như dán chặt vào phía sau lưng anh. Anh liếc nhanh qua vai, định tặng Izuku một cái trừng mắt để nhắc em nhớ mình đang đối diện với ai. Nhưng khi anh quay lại thì thấy Izuku liếm môi dưới của mình, và một luồng nhiệt nóng bừng chiếm lấy anh trước khi anh có thể nói thêm điều gì nữa. Đó có phải là một trong những quirk mới của Izuku không? Ánh nhìn của em có thể khiến người ta cảm thấy như thể nội tạng của họ đã bị tan chảy thành một thứ chất lỏng bốc hơi sao?
Anh gạt bỏ suy nghĩ đó và cuối cùng cũng bắt đầu nấu ăn. Cảm giác thật dễ chịu khi chìm vào sự lặp đi lặp lại của việc thái rau củ và đảo mì trong chảo. Anh tập trung vào việc nấu đến nỗi không nhận ra Izuku đang làm gì cho đến khi một vòng tay quấn quanh eo của anh và một khuôn mặt áp lên vai anh. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ cơ thể anh căng lên, sẵn sàng hất tung kẻ tấn công ra trước khi nhận ra hai cánh tay sẹo đó là của Izuku.
Anh thở phào nhẹ nhõm, thư giãn đôi chút. "Còn gì nữa?" anh hỏi với vẻ bực bội.
Izuku nhích người gần hơn, vòng tay ôm chặt Katsuki. "Tớ cảm thấy cô đơn." em nói một cách đáng thương.
Katsuki đảo mắt. "Tao đang ở ngay đây mà." anh chỉ ra.
"Ừm, nhưng tớ nhớ cậu." Izuku có vẻ thật sự buồn, đủ để khiến một cơn cảm thông len lỏi qua lồng ngực Katsuki. Sau đó, anh lập tức giả vờ nôn ọe một cách khoa trương.
Anh gõ nhẹ tay Izuku để em buông ra. "Nhìn này, đồ ăn sắp xong rồi. Sao mày không giúp tao một tay và lấy cho chúng ta vài cái đĩa nhỉ?" anh gợi ý, chủ yếu là Izuku gỡ tay khỏi người mình.
Izuku tươi tỉnh ngay lập tức. "Được!" em đồng ý, cố gắng đến chỗ tủ đĩa mà không bị ngã. Tuy nhiên, bước chân của em vẫn lắc lư như say rượu khiến Katsuki nghi ngờ khả năng của em trong việc mang các đĩa đến bàn ăn mà không làm vỡ chúng. Nhưng bất chấp mọi khả năng, Izuku đã làm được. Em tự hào về cách sắp xếp những cái đĩa lóng ngóng của mình khi Katsuki tắt bếp và mang chảo mì đến bàn, anh đặt một miếng đệm dưới đáy vì anh đã bị phê bình khi để lại vết cháy trên bàn gỗ lần trước.
Họ ngồi xuống, và bụng của Katsuki cồn cào. Anh không nhận ra mình đói đến mức nào kể từ sau cuộc chiến với tên tội phạm, nhưng khi ngồi xuống ăn một bữa ăn đàng hoàng, anh phát hiện mình đang đói rất cồn cào. Izuku, tất nhiên, lập tức vươn tay về phía chảo nóng như một thằng ngốc, Katsuki lập tức đánh vào tay em. "Tao sẽ không đưa mày đến Recovery Girl lần nữa nếu mày tự làm bỏng chính mình đâu." anh nói, kéo chảo gần về phía mình.
Mặc dù Izuku đã kiên trì cầm đĩa bằng hai tay một cách rất cẩn thận, nhưng Katsuki vẫn quyết định em chưa đủ điều kiện để cầm chảo nóng bằng một tay trong khi tay còn lại xúc mì. Katsuki vươn tay về phía Izuku để cướp đĩa của em và múc một nửa lượng mì trong chảo vào đó, sau đó đổ phần còn lại lên đĩa của mình. Đây không phải là công việc gọn gàng nhất của anh, nhưng Katsuki không quan tâm nhiều đến cách trình bày. Anh luôn duy trì tư tưởng kiểu: "Dù sao mày cũng sẽ ăn và làm rối tung nó thôi, quan tâm cách trình bày món ăn làm gì khi nó ngon chứ?"
Ít nhất thì Izuku cũng không có vẻ gì phàn nàn. Em ngồi lắc lư vui vẻ khi Katsuki đẩy đĩa lại cho em, và em không ngần ngại bắt đầu ăn. Sau khi nhai miếng đầu tiên được nửa giây, em nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau, và kêu lên một cách ầm ĩ, "MMMMMMMMMMM!"
Katsuki cảm thấy hơi nóng lan lên trên cổ khi mọi ánh mắt trong khu vực chung đều đổ dồn về phía họ. "Im đi." anh rít lên khi đang ăn miếng thức ăn của mình. Thì đúng rồi, Izuku có lý—nó thật sự rất ngon. Nhưng anh không cần Izuku quảng cáo món ăn của mình cho toàn bộ ký túc xá.
"Nhưng Kacchan!" Izuku nói. "Nó ngon quá! Mmmm!" Em ăn thêm một miếng nữa, hút mì một cách kịch tính và nhắm mắt lại lần nữa. "Cậu nấu ăn giỏi thật đấy, Kacchan! Tuyệt quá đi!"
"Được rồi, được rồi, tao biết rồi. Ăn hết đồ ăn đi và đừng có nói chuyện khi miệng vẫn còn thức ăn nữa." Katsuki biết họ đã thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp, nhưng anh đang cố hết sức để tránh sự chú ý đó. Nếu may mắn, bộ não nhỏ bé của họ sẽ nhanh chóng quên đi cơn bộc phát của Izuku, nhưng—không, trạng thái say của Izuku kết hợp với kỹ năng nấu nướng của Katsuki (thực sự, tại sao điều đó vẫn còn là tin tức mới? Đương nhiên anh nấu ăn rất giỏi. Anh giỏi mọi thứ) tỏ ra quá hấp dẫn, và một vài gương mặt tò mò bắt đầu tiến tới bàn của họ.
"Wow, Bakugou-kun! Mùi thơm quá!" Uraraka nhận xét, giọng cô như một tiếng chuông vang lên, như mọi khi. Katsuki nheo mắt lại đầy nghi ngờ; anh biết nó thơm, nhưng anh không bao giờ biết được khi nào cô ấy cố châm chọc mình một cách mỉa mai cả.
"Đúng thế, bro!" Kirishima đồng tình. "Mùi thơm lắm luôn. Còn không cho bọn tớ ăn với?"
Katsuki mở miệng định từ chối, nhưng bất ngờ và bẽ mặt thay, Izuku đã nhanh hơn anh. "Không!" em thét lên, đập mạnh tay xuống bàn. Kirishima nhảy lên vì bất ngờ. Lông mày của Uraraka nhướng lên. "Đây là bữa ăn đặc biệt của tớ với Kacchan! Cậu ấy nấu riêng cho tớ! Các cậu không được ăn!"
Kirishima giơ tay ra dấu hòa bình. "Whoa, xin lỗi nhé, tớ không biết."
"Deku-kun..." Uraraka lắc đầu, có lẽ là thất vọng, nhưng Katsuki nhận thấy một nụ cười nhỏ trên môi cô ấy. Rất có thể cô ấy chỉ đang thấy buồn cười trước sự ngốc nghếch của bạn mình. Ít nhất thì cũng có người đang vui vẻ ở đây.
Katsuki xoa xoa thái dương, anh cảm thấy kiệt sức vì toàn bộ chuyện này. "Lần sau hãy hỏi trước khi tao bắt đầu nấu. Tao chỉ làm đủ cho hai người thôi." anh thở dài ngao ngán.
Kirishima sáng bừng lên. "Có nghĩa là lần sau cậu sẽ nấu cho bọn tớ à?" cậu ấy hỏi đầy háo hức.
"MMMMMM!" Izuku chen ngang, một cách hoàn toàn không cần thiết. Katsuki đá chân em dưới gầm bàn.
"Cậu có thể dừng lại được không!" Nghe Izuku rên rỉ—mặc dù chỉ là vì đồ ăn—cũng khiến trái tim anh đập loạn xạ.
Uraraka cười khúc khích. "Cậu nghĩ ngày mai cậu ấy có nhớ gì không?"
"Chúng ta có nên quay video lại cho cậu ấy xem không nhỉ? Cậu nghĩ cậu ấy có muốn xem không?" Kirishima hỏi.
"Chả biết." Katsuki đoán là không, Izuku sẽ không nhớ—thực ra anh hy vọng thế—nhưng anh không có manh mối nào về cách quirk này hoạt động. Anh thậm chí không biết liệu sáng mai Izuku có hoàn toàn tỉnh táo hay không. Mặc dù một phần không nhỏ trong anh thực sự thích thú với việc trêu chọc và tống tiền Izuku bởi video Izuku say xỉn, anh đã nghĩ đến điều đó và quyết định đó là một ý tưởng tồi. "Nhưng tao không nghĩ sẽ tốt cho sự nghiệp anh hùng của cậu ta nếu một video như thế bị lộ ra ngoài."
"Oooh, đúng đấy, dude!" Kirishima nói. "Tớ thậm chí không nghĩ tới điều đó."
Uraraka nghiêng đầu, với một nụ cười hiểu biết trên môi. "Thật kỳ lạ...cậu chu đáo nhỉ, Bakugou-kun. Còn tốt bụng nữa."
Katsuki rên rỉ. Tại sao bạn bè của cậu ta lại phải chất vấn từng hành động nhỏ của anh chứ? "Tao không hề tốt bụng." anh gầm gừ. "Tao chỉ không muốn bất kỳ ai buộc tội tao lợi dụng việc tên ngốc này lộ video say xỉn để vượt lên trong bảng xếp hạng anh hùng, hiểu chưa?"
Kirishima huýt sáo. "Wow, cậu thực sự tính toán cho tất cả mọi thứ rồi nhỉ?"
"Sao chả được." Katsuki phẩy tay đuổi họ đi. "Còn giờ thì tụi mày có thể rời khỏi đây để bọn tao ăn trong yên bình không?"
Họ rời đi, và Katsuki quay lại nhìn Izuku. Em đang bĩu môi cáu kỉnh, ủ rũ đẩy đẩy mì quanh đĩa thay vì xúc vào miệng một cách nhiệt tình như lúc nãy.
"Này," Katsuki nói.
Izuku không nhìn lên.
"Này," anh nhắc lại, lần này cứng rắn hơn, và cuối cùng ánh mắt buồn bã của Izuku cũng ngước lên nhìn anh. "Có vấn đề gì thế hả? Chẳng phải mày vừa bảo nó ngon hay gì đó à?"
"Ừm..." Izuku đáp đầy luyến tiếc. Katsuki cảm thấy mạch máu trên thái dương mình đập thình thịch. Anh không đủ kiên nhẫn nếu Izuku không chịu nói cho anh biết vấn đề là gì.
"Thế thì sao? Ăn đi."
Với một cái tiếng thở dài đầy kịch tính, Izuku nhấc một sợi mì lên bằng đũa và cắn một miếng nhỏ ở đầu. Mạch máu trên thái dương Katsuki như sắp nổ tung.
"Nghe này, tao không biết mày bị làm sao nhưng nếu mày còn tiếp tục làm mấy trò trẻ con thế này, tao sẽ bỏ mày đấy." anh nói một cách vô cảm, làm như thể chuẩn bị đứng dậy và mang theo đĩa của mình.
Mắt Izuku mở to. "Không, chờ đã! Đừng đi!" em nắm lấy cổ tay Katsuki. "Tớ xin lỗi. Tớ chỉ buồn vì Kacchan không chú ý đến tớ nữa."
Vậy Izuku khi say không chỉ bám dính, Katsuki nhận ra. Khi say em còn chiếm hữu nữa. Katsuki ghi nhớ thông tin này cho sau này. "Tao đang chú ý đến mày đấy chứ? Vậy nên đừng buồn nữa và ăn hết đồ ăn đi để tao còn đi ngủ." Katsuki mệt lắm rồi. Đã tám giờ tối, và anh vẫn còn phải đánh răng nữa.
"Được rồi." Izuku đồng ý, vẫn nghe hơi bực dọc. Nhưng em nhanh chóng vui vẻ trở lại khi bắt đầu ăn mì một cách đàng hoàng, và Katsuki cố gắng không nhếch mép cười. Hừ. Đồ ăn của anh ngon đến vậy đấy.
Họ ăn xong, và Katsuki bắt đầu dọn đĩa. Izuku đứng lảng vảng phía sau khi anh đặt tất cả mọi thứ vào máy rửa bát rồi Katsuki xoay người em lại bằng khuỷu tay và dẫn em đi dọc hành lang về phía nhà tắm.
"Chúng ta đi tắm à, Kacchan?" Izuku nhiệt tình hỏi.
"Gì? Không, mày bị sao thế? Bọn mình vừa tắm rồi mà." Katsuki lắc đầu, kéo Izuku về phía bồn rửa mặt. "Chúng ta sẽ đánh răng vì không thể để đám vi khuẩn chiến thắng, hiểu chưa?"
Izuku ỉu xìu. "Aw. Tớ muốn tắm cùng Kacchan."
Ruột gan Katsuki lại lộn nhào lên xuống lần nữa, anh gắt gỏng. "Chỉ cần—đánh răng cho tao."
Izuku ngoan ngoãn làm theo, và Katsuki cũng bắt đầu đánh răng khi chắc chắn rằng em không vô tình nuốt bàn chải đánh răng nữa. Hoặc có thể là cố ý—Izuku luôn có phản ứng kỳ lạ với nỗi đau. Katsuki lắc đầu để xua đi những suy nghĩ về cổ họng của Izuku và thói quen thích chịu đau của em trước khi để dòng suy nghĩ đó đi quá xa, anh tự trấn an mình bằng cách lẩm bẩm câu cửa miệng "chết đi, lũ vi khuẩn bẩn thỉu" trong khi anh kỳ cọ răng một cách hung dữ.
"Xong rồi!" Izuku reo lên, cười rạng rỡ.
Katsuki nhổ hết kem đánh răng còn lại và súc miệng trước khi quay lại nhìn mặt Izuku. Anh nắm lấy cằm của Izuku, đảo mắt trước cách mà mắt em nhắm lại một cách vui vẻ. "Mày dính kem đánh răng ở khắp nơi." anh chỉ trích, mặc dù thực ra chỉ có một vết nhỏ ở khóe miệng. Anh lau đi bằng ngón tay cái mà không nghĩ ngợi gì nhiều, rồi nhận ra cử chỉ đó quá thân mật và mang tính âu yếm đến mức nào. "Đúng là hết thuốc chữa." Katsuki cằn nhằn, thả cằm của Izuku ra với một cú đẩy nhẹ, nhưng Izuku không có vẻ gì là bận tâm.
"Không sao mà." Izuku nói. "Vì tớ có Kacchan chăm sóc tớ rồi."
Eo. Katsuki làm mặt nhăn nhó khó chịu nhất— mà cũng trông xấu xí nhất. Anh chắc rằng Izuku sẽ sớm thay đổi ý định về việc muốn được anh dịu dàng chăm sóc và yêu thương thôi.
Thay vào đó, Izuku chỉ bật cười khúc khích.
Katsuki cau mày. "Có gì buồn cười à?"
"Tớ—cậu—" Izuku thở dốc giữa những tràng cười. "Biểu cảm của Kacchan là buồn cười nhất."
"Oi," Katsuki phản đối, vô thức tạo ra mấy vụ nổ nhỏ trong nắm đấm đang siết chặt của mình. "Tao không làm mặt buồn cười. Tao làm mặt đáng sợ."
Không may, điều này chỉ khiến Izuku cười lớn hơn. Katsuki quyết định giải pháp tốt nhất là kéo Izuku về phía thang máy càng nhanh càng tốt, trước khi anh có thể suy nghĩ đến cảm giác xao xuyến kỳ quặc trong tim mình, hoặc tệ hơn là để mặc cảm giác vui vẻ khó chịu như muốn cười xuất hiện. Anh phải cố lắm để môi mình không nhếch lên rồi.
Tiếng cười của Izuku dần tắt khi Katsuki nhấn nút mở thang máy, chỉ còn lại nụ cười ngớ ngẩn và thỉnh thoảng là những tiếng cười khúc khích. Katsuki nghĩ, ít ra thì một Izuku vui vẻ cũng đỡ khó chịu hơn một Izuku cau có.
Thang máy đến và Katsuki kéo Izuku vào trong. Cuối cùng họ cũng sắp đến nơi; chỉ cần đưa Izuku về phòng là xong, rồi Katsuki sẽ được—
Đột nhiên, Katsuki bị dồn vào góc thang máy, một bàn tay đầy sẹo đập mạnh vào bức tường kim loại ngay bên cạnh đầu anh.
Izuku vừa... kabedon anh sao???
"Kacchan~" Izuku hát, giọng em có chút... nguy hiểm. Em nghiêng người sát mặt Katsuki. "Tớ muốn... hôn."
"Cái gì—không!" Katsuki lắp bắp, cố gắng từ chối trước khi một thứ gì đó như ham muốn nóng bừng lên trong người anh. Cái gì đây. Anh không thích cái này. Anh không thích khi Izuku cố tỏ ra lấn át anh, điều đó... đó là điều anh ghét nhất.
"Ehhh? Sao lại không?" Izuku than thở, tư thế quyền lực ban đầu xẹp xuống ngay lập tức. Thấy chưa? Mất rồi đó. Cảm giác mới tràn ngập trong lòng Katsuki là nhẹ nhõm, không phải là thất vọng.
Katsuki gỡ tay Izuku khỏi tường bên cạnh mình và bước lên trước một bước. Để khẳng định lại sự thống trị của mình thôi. Không phải là nó bị nghi ngờ gì đâu. "Mày chưa xứng đáng với điều đó." anh quyết định, buông tay Izuku ra và khoanh tay trước ngực.
"Gì chứ?" Izuku dậm chân một cách giận dỗi. "Nhưng tớ đã ngoan, đúng như cậu nói mà!"
Katsuki chỉ ngón tay buộc tội. "Và giờ thì mày hết ngoan rồi. Rất là phiền phức."
Izuku níu lấy tay Katsuki, kéo một cách yếu ớt. "Không công bằng chút nào, Kacchan!" em phản đối. "Cậu đã hứa mà! Thôi nào, làm ơn đó?"
Một phần trong Katsuki muốn hôn nhẹ lên đôi môi đang phụng phịu của Izuku ngay lập tức cho xong chuyện, nhưng... Izuku không phải là chính mình. Katsuki đã hứa sẽ chăm sóc em, và anh khá chắc rằng thực hiện hành động gì đó lãng mạn sẽ vi phạm lòng tin, hoặc sự đồng ý, hoặc gì đó. Thêm nữa, anh không tin Izuku sẽ không đòi hỏi thêm nếu Katsuki chịu nhường nhịn em lúc này, mặc dù cái ý tưởng hôn Izuku trong góc thang máy có vẻ khá hấp dẫn—
Không, đợi đã. Ý tưởng đó không hấp dẫn. Anh không muốn làm thế. Trời ơi, anh bị làm sao thế này? Hay là cái quirk say xỉn kia cũng tác động đến anh rồi?
"Được rồi, được rồi," Katsuki xoa dịu, nắm lấy tay Izuku để em ngừng mè nheo. "Thế này nhé: nếu mày ngoan ngoãn, im lặng lần nữa, lên giường đi ngủ đàng hoàng và không làm trò con nít, thì sáng mai mày sẽ được hai nụ hôn. Nghe ổn không?"
"Hai nụ hôn?" Izuku lặp lại. Em trông có vẻ suy nghĩ một chút trước khi gương mặt sáng bừng lên và gật đầu. "Được!"
Katsuki cũng gật đầu lại. "Vậy nhé."
"Nhưng, Kacchan ơi?"
"Cái gì."
"Nếu tớ ngoan ngoãn hơn nữa, thì tớ có được mười nụ hôn không?"
"Đừng có đòi hỏi quá."
Izuku rên rỉ, nhưng em giữ im lặng như đã hứa trong suốt chuyến thang máy còn lại và dựa người mệt mỏi vào ngực Katsuki. Cả đoạn đường ngắn ấy dường như kéo dài vô tận, nhưng cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, Katsuki kéo Izuku ra ngoài và đi xuống hành lang. Izuku dường như không muốn tự mình đi, khiến Katsuki phải vất vả dìu em xuống hành lang với phần lớn trọng lượng đè lên người mình.
Cuối cùng, cuối cùng, họ cũng đến được phòng của Izuku. Lúc này Izuku đã hoàn toàn dựa vào vai Katsuki, và Katsuki cố gắng không nghĩ về mùi hương sạch sẽ của dầu gội thoang thoảng từ những lọn tóc xoăn của Izuku. Izuku loay hoay rất lâu với chiếc chìa khóa khiến Katsuki bực bội giật lấy và mở cửa giúp, anh đá cửa ra và kéo Izuku vào trong.
Katsuki bật đèn và cố không rùng mình khi đối diện với hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn nụ cười của All Might. Anh đá sầm cửa lại và kéo Izuku lên giường, ném em xuống chăn một cách không mấy nhẹ nhàng.
"Mm, thô bạo quá, Kacchan."
Katsuki đứng khựng lại, mặt anh đỏ bừng. Bình thường, Izuku sẽ nói câu này với chất giọng trẻ con hờn dỗi như mọi khi, khi em phàn nàn về sự thô lỗ của Katsuki. Nhưng lần này, em lại nói bằng chất giọng khàn và có phần... nóng bỏng hơn cần thiết, cú sốc đó khiến đầu óc Katsuki như bị quá tải.
"Im-im đi." anh cố gầm gừ. Hoàn hảo.
"Tớ đâu có nói là tớ không thích đâu, Kacchan~" Izuku cười khúc khích. Em quằn quại trên giường, áo bị kéo lên, tóc em rối bù, và em đang nhìn Katsuki bằng ánh mắt mơ màng, má đỏ ửng—được rồi, chắc chắn là em đang cố tình làm thế.
"Có người không được yên lặng cho lắm." Katsuki cảnh cáo. Izuku im bặt khi Katsuki cúi xuống giật đôi dép ra khỏi chân em, rồi quay lại đặt chúng gọn gàng bên cạnh đầu giường. Khi đứng lên định rời đi, cánh tay của Izuku bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay anh.
"Khoan," Izuku nói, rồi ngay lập tức đưa tay kia lên bịt miệng, lại một lần nữa phá vỡ lời hứa giữ im lặng. Katsuki đảo mắt. Chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt cầu xin như cún con của Izuku là anh biết ngay thứ mà Izuku muốn.
"Mày muốn tao ở lại với mày." Katsuki đáp một cách vô cảm. Đó không phải là một câu hỏi.
Mắt Izuku sáng lên và em gật đầu liên tục, mái tóc xoăn tung tăng.
Katsuki cân nhắc. Một mặt, anh có thể cười khẩy nói không rồi bỏ đi, nhưng điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc Izuku than thở hoặc khóc lóc, và anh không muốn phải xử lý chuyện đó lần nữa. Anh nghĩ sẽ không tốn nhiều thời gian để chờ Izuku chìm vào giấc ngủ, rồi anh có thể lẻn ra ngoài và ngủ trên giường của mình trong yên bình. Tuy anh không phải kiểu người thích chọn con đường dễ dàng nhưng mà...
"Được thôi. Tránh ra một chút." anh nói, đá đôi dép của mình cạnh dép của Izuku.
Izuku vui vẻ lăn qua một bên, để lại một khoảng trống trên giường. Katsuki leo lên giường và nằm xuống cạnh em, giữ khoảng cách một cách hợp lý giữa hai người. Nhưng chỉ trong vài giây sau, Izuku đã dịch sát lại, ấm áp và mềm mại dựa vào người Katsuki. Anh búng mũi Izuku.
"Oi," anh cảnh cáo.
"Làm ơn đi, Kacchan?" Izuku nài nỉ, em lại dùng đôi mắt cún con nhìn Katsuki. Katsuki chẳng còn đủ sức để chống lại. "Chúng ta có thể ôm nhau khôngg?"
"Ugh, được rồi." anh miễn cưỡng đồng ý. Izuku reo lên khe khẽ, rồi nhanh chóng nhích người sát lại Katsuki, vòng tay ôm lấy anh và dụi mặt vào ngực anh. "Mày đúng là kỳ lạ." Katsuki nói, mặt anh nóng lên, vì ít ra anh cũng phải giữ chút vẻ 'bề trên'.
Izuku không đáp lại, em chỉ phát ra âm thanh vui vẻ và ôm Katsuki chặt hơn. Katsuki tự nhủ thật ra điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ, ít nhất là với Izuku—hồi nhỏ họ từng làm thế này mỗi khi ngủ chung với nhau. Izuku lúc nào cũng thích ôm ấp, anh đoán thế. Vậy nên anh cũng không nên ngạc nhiên khi Izuku muốn điều này, nhất là sau một buổi tối tràn ngập thân mật.
Katsuki với tay tắt công tắc đèn ở đầu giường, miễn cưỡng đặt tay lên vai Izuku, nhưng chỉ vì không còn tư thế nào thoải mái hơn.
Đúng như dự đoán, chỉ trong vài phút, hơi thở của Izuku đã đều đặn. Cảm thấy hả hê, Katsuki bắt đầu cẩn thận rút người ra khỏi vòng tay của Izuku, nhưng đột nhiên một luồng năng lượng màu xanh lá lóe lên—Izuku đã kích hoạt Full Cowling ngay cả trong giấc ngủ, giữ chặt lấy Katsuki không cho anh thoát. Katsuki cố gắng giãy giụa nhẹ nhàng hết mức có thể, thậm chí còn cởi phăng áo mình khi Izuku giữ chặt anh không buông, nhưng rồi anh nhận ra Izuku vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Không thể tin được.
Katsuki gầm gừ và cân nhắc các lựa chọn: hoặc anh có thể tự giải thoát, đánh thức tên ngốc kia dậy và đối mặt với những cảm xúc vớ vẩn say xỉn của Izuku, hoặc... anh có thể chấp nhận, chịu đựng nằm xuống, và chờ cho đến khi One For All tự động ngừng hoạt động. Biết đâu khi Izuku bước vào một giai đoạn khác của giấc ngủ, tay em sẽ nới lỏng ra. Dù sao thì cũng đã 8:30 rồi và Katsuki cũng mệt rã rời. Chắc sẽ không hại gì nếu anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong khi chờ đợi...
---
Izuku tỉnh dậy với một cơn đau nhức như búa bổ trong đầu mình. Em rên rỉ và bắt đầu cựa quậy mình—nhưng rồi đột ngột cứng người lại khi nhận ra có một thứ gì đó đang đè lên người mình. Thứ mà em nhầm tưởng là cái chăn phủ trên vai thực ra là một cánh tay, và cái mà em nghĩ là gối ấm áp lại là một lồng ngực rắn chắc. Tim em đập nhanh; vì em nhận ra lồng ngực đó ngay lập tức. Nhưng để chắc chắn, Izuku ngẩng đầu lên, không tốn nhiều công sức, đôi mắt em vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ.
Mặc dù phải nheo mắt vì ánh sáng chói chang của buổi sáng, Izuku vẫn không thể nhầm được: Katsuki Bakugou không mặc áo, đang nằm trên giường của em.
Trong khoảnh khắc, Izuku chỉ biết nhìn chằm chằm (hoặc đúng hơn là nheo mắt), cố kiềm chế cơn đau tim khi nhận ra Kacchan đang nằm cạnh mình, cùng với một cơn đau tim khác khi nhìn thấy gương mặt bình yên, thiên thần của Kacchan khi ngủ. Em không muốn đánh thức Kacchan, nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra; ký ức cuối cùng của em là họ gặp phải một tên tội phạm trên đường về trường, và mọi thứ sau đó đều mơ hồ.
"Ừm... Kacchan?" Izuku lên tiếng, giọng em khàn khàn. Cổ họng em như bị cào xước.
Kacchan giật mình, như thể các cơ của anh bỗng nhiên được bật lên, rồi anh từ từ tỉnh dậy. Anh hít một hơi thật sâu qua mũi khi thức dậy, mắt anh chớp chớp và tập trung vào khuôn mặt của Izuku.
"Vậy là mày bình thường lại rồi à?" giọng nói của anh trầm và chậm hơn thường ngày, khiến Izuku rùng mình một cách dễ chịu.
"Bình thường? Ý cậu là sao?" Izuku cau mày. "Chẳng lẽ hôm qua tớ không bình thường à?" Cơn đau đầu vẫn đang hành hạ em, và những ký ức rời rạc từ đêm qua làm em càng thêm bối rối. "Kacchan, chuyện gì đã xảy ra?"
Kacchan uể oải vươn vai. Izuku cố quay mặt đi nhưng không thể; mọi câu văn về cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da vàng óng của nắng đều trở nên mờ nhạt khi so với Kacchan. "Mày say rồi, như một thằng ngốc vậy." Kacchan nói.
"Say á!?" Izuku hét lên. "Tớ... khoan—chúng ta đã...!?" Mặt em đỏ bừng lên vì hoảng loạn. Em cuống cuồng vội vén chăn lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn mặc đầy đủ quần áo từ eo trở xuống.
"Cái gì? Không!" Kacchan đảo mắt, mặt anh đỏ bừng. "Không phải thế đâu, bình tĩnh đi. Tao không lợi dụng khi mày say xỉn. 'Dễ dãi' không phải là gu của tao." Anh ngáp. "Mày có nhớ gì về ngày hôm qua không?"
"Một chút. Tớ nhớ là... đã đụng độ một tên tội phạm trên đường về trường?"
"Mm. Hắn là kẻ đã dùng quirk khiến mày hành động như một tên say rượu."
"Vậy là do quirk à?" Izuku thở phào nhẹ nhõm.
"Mày còn nhớ gì nữa không?" Kacchan hỏi tiếp.
"Cuộc chiến đó khá mờ nhạt. Sau đó, chúng ta... trở về UA?"
"Tao đã cõng mày về UA." Kacchan đính chính. "Mày nợ tao nhiều lắm đấy. Mày không nhẹ đâu."
Izuku mỉm cười. "Nhưng Kacchan rất mạnh mà. Chắc là không tệ đến thế đâu." em đáp. Kacchan gầm gừ, nhưng Izuku vẫn thêm vào, "Cảm ơn cậu nha, Kacchan. Cậu thực sự rất tuyệt vời."
"Ừ, thôi đi." Kacchan đáp lại một cách thờ ơ, nhưng Izuku biết anh ấy đang rất hài lòng. "Dù sao thì, tao đã cõng mày về, rồi Recovery Girl chữa cho chúng ta, nhưng mày vẫn hành xử như một thằng đần. Sau đó, chúng ta tắm rửa, ăn tối, và đi ngủ." Nụ cười của Kacchan trở nên gian xảo. "Và mày nài nỉ tao như một đứa trẻ để tao ở lại ngủ với mày."
Izuku cau mày—không phải vì lời châm chọc của Kacchan, mà vì em đang cố nhớ lại chi tiết từ đêm qua. "Tớ nghĩ... tớ nhớ... một điều nữa." em nói một cách chậm rãi. "Mặc dù ký ức khá mờ nhạt, nhưng...cậu đã... hứa sẽ hôn tớ?"
Kacchan im lặng một lúc lâu. "...Ừ." cuối cùng anh đáp.
"Rồi sao?"
"Sao gì?"
"Cậu đã hôn tớ chưa?"
Katsuki khịt mũi. "Tao đã nói rồi, tao không hôn mấy thằng say xỉn."
"Nhưng..." Izuku ngượng ngùng. Tim em đập thình thịch khi em do dự về việc hỏi nó, không hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã đọc đúng ý của Kacchan, nhưng... hai người họ đang nằm chung giường, và Kacchan lại còn không mặc áo. Em đánh bạo hỏi: "Thế còn khi tỉnh táo thì sao?"
Đôi mắt của Kacchan mở to vì ngạc nhiên, sau đó nheo lại nghi ngờ, anh nhìn chằm chằm vào mặt Izuku. Izuku đáp lại ánh mắt anh, hy vọng Kacchan không cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của mình khi hai người chạm vào nhau. Kacchan gật đầu chậm rãi. "Hôn chứ." anh nghiêm túc nói. Đôi mắt anh lóe lên khiến Izuku rùng mình. "Ít nhất là đã hứa thì phải giữ lời."
Và rồi bàn tay của Kacchan lướt lên phía sau cổ Izuku, ngón tay anh luồn vào tóc Izuku, kéo Izuku xuống nhanh đến nỗi em phải nhanh chóng chống tay lên ngực Kacchan để giữ thăng bằng. Kacchan cũng quàng tay kia vòng qua lưng Izuku để em ổn định, và sau đó, Kacchan hôn em—một nụ hôn thật nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ.
Cảm giác như toàn bộ thực tại ngừng lại trong một khoảnh khắc, không có âm thanh, không có chuyển động, chỉ còn sự tiếp xúc mềm mại giữa đôi môi Kacchan và Izuku cùng nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim em. Nhưng chỉ một tích tắc sau đó, như thể mọi thứ cố gắng bắt kịp, vũ trụ như quay trở lại đúng chỗ, những hành tinh lướt nhanh qua tai Izuku và những vì sao như nhảy múa trên làn da em.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, ấm áp, nhẹ nhàng trong ánh nắng buổi sớm. Izuku chắc chắn rằng nhịp tim mình đã vượt qua giới hạn con người có thể cảm nhận, đến mức em cảm thấy trái tim mình như đang rung lên trong lồng ngực. Em thấy nhẹ nhõm, người em lâng lâng như muốn bay lên, chỉ có cánh tay mạnh mẽ của Kacchan mới có thể giữ em lại nơi trần thế.
Khi họ tách nhau ra, Izuku không thể giấu được cảm giác run rẩy khi nhận ra Kacchan cũng đang thở gấp, đôi mắt anh dịu dàng nhìn Izuku với—liệu đó có phải là sự trìu mến không?
"Wow," Izuku thì thầm đầy kinh ngạc. Em không có ý định để Kacchan nghe thấy, nhưng em vẫn cảm nhận được tiếng cười trầm ấm trong lồng ngực Kacchan. Em hắng giọng và lên tiếng trước khi mất hết can đảm. "Tớ nhớ là cậu còn nợ tớ một nụ hôn nữa mà?"
"Nhớ lâu thật đấy." Môi Kacchan cong lên. "Không sao, tao luôn là người giữ lời mà." Anh nói rồi kéo Izuku lại gần một lần nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip