ii. minju, nín đi. tôi đưa cậu về.
1.
"này, cậu tên là gì vậy?" - nahee giả vờ không biết để bắt chuyện
"go hyuntak."
"à còn tớ tên-"
"là kang nahee đúng chứ? cậu là người đến nhà tôi hôm qua còn gì." - hyuntak ngắt lời
"cậu còn nhớ luôn hả?" - nahee lộ rõ vẻ vui mừng
"ừ, mà cậu là người nhật đúng chứ?"
"đúng rồi á. tớ là người nhật, tên thật của tớ là shimizu kanae còn kang nahee là tên tiếng hàn thôi à."
"kanae với kang nahee hả? nghe giống nhau quá ta." - humin bất ngờ chen vào giữa hai người.
"ôi trời cái thằng này, đâu ra vậy?" - hyuntak giật mình quay lại đằng sau.
"từ lớp chứ đâu. à mà nè, kang nahee, sao cậu lại chọn ngồi với thằng này vậy?" - humin vừa nói vừa ôm cổ hyuntak
"tại vì ở đây mình chỉ quen mỗi hyuntak thôi á."
"trời, bạn hả hay là bạn gái thằng này vậy?" - humin hào hứng hỏi
"...hả?" - nahee bất ngờ
"gì vậy cái thằng chó này!!" - hyuntak nghe thì đập vô đầu humin một cái
"tao giỡn mà." - humin vừa né vừa cười
"nahee, đi xuống căn tin với mình đi... ủa sao anh ở đây?" - minju từ ngoài đi vào nói
"thì lớp anh mày mà, mày quen nahee hả." - humin lúc này từ cười đùa chuyển sang bất ngờ
"nahee là bạn em. à nahee, giới thiệu với cậu, đây là anh trai song sinh của mình, park humin." - minju vừa nói xong thì liền ghé vào tai nahee nói thêm - "còn kia là ai chắc cậu biết rồi ha." - minju nói với giọng trêu chọc, nói xong thì chạy luôn ra ngoài
nahee đỏ mặt
"nè, nói gì hả minju?" - nahee đuổi theo ra ngoài.
"ủa, chuyện gì vậy?" - humin tò mò nhìn theo
"ai biết, mà còn chưa xong chuyện nãy đâu nhé!"
"á đừng đừng, tao đùa mà đùa thôi hyuntak!!"
2.
"hyuntak, tớ đi về cùng cậu có được không tại tớ mới chuyển đến chưa quen đường á." - chuông vừa reo, nahee đã ngỏ lời
"được thôi, nhưng mà tôi đi cùng baku với người khác nữa ấy. nếu cậu không ngại thì đi cùng."
"tớ ổn mà, với cả tớ cũng muốn biết thêm nhiều bạn nữa."
"à, baku là thằng humin đó. tớ hay gọi nó vậy thôi, còn một người nữa học lớp bên cạnh. chúng ta đi nhé?" - hyuntak nói với nahee rồi quay sang humin - "ê này thằng kia, đi thôi."
"ờ biết rồi."
cả đám đi xuống cùng nhau, hiện giờ gồm có nahee, hyuntak, anh em họ park và juntae.
"chào cậu nha, tớ là minju còn cậu ấy là nahee á. à còn nữa, humin là anh trai tớ." - minju mở lời chào hỏi
"tớ là juntae, chào hai cậu nha." - juntae đáp.
reng reng
"là điện thoại của tao, đợi xíu nha." - humin nói
lúc sau cậu quay lại.
"xin lỗi nha, tao đi trước đây. à cả em nữa đấy minju, đi thôi." - humin kéo tay minju
"ơ đi đâu thế-" - chưa kịp nói xong minju đã bị humin kéo đi
"gì vậy thằng này? thôi được rồi chúng ta đi."
ba người tiếp tục đi đến một chỗ nào đó.
"rõ ràng là làm rơi ở đây mà." - hyuntak nói
"cậu làm rơi gì hả- a..." - nahee chưa kịp nói hết câu, hyuntak đã kéo em vào lòng mình né sang bên khác.
nahee đỏ mặt
"có chuyện gì thế hyuntak..."
"không có gì đâu, hai cậu không sao chứ?" - hyuntak thả em ra rồi hỏi
thì ra là có một tên áo đỏ định tấn công hyuntak từ đằng sau.
"lâu rồi không gặp nhỉ? ai đây, bạn gái mày à?" - tên áo đỏ đó hỏi
"..."
"đầu gối ổn chứ?" - tên đó hỏi tiếp
"..."
"mày đến đây làm gì? tao không thấy cái thằng sieun gì đó đâu hết, tao nghĩ chơi với thằng đó chắc vui-"
hyuntak ngắt lời - "vui lắm à? khi làm lính của na baekjin."
mặt tên đó biến sắc, nói - "vui chứ, được đánh tụi mày phọt cứt mà."
lần này hyuntak không đáp, chỉ nhìn ra sau rồi nói - "juntae, cậu và nahee đi trước đi. xin lỗi nhé nahee, tôi không đưa cậu về được rồi."
"khoan đã hyuntak à-" - nahee nói
"mau rời khỏi đây! ngốc ạ." - hyuntak ngắt lời em
juntae thấy vậy thì kéo em chạy đi luôn.
"juntae, rốt cuộc là có chuyện gì với các cậu vậy?" - nahee hỏi
"mình sẽ giải thích sau, giờ thì chạy đi đã."
"haiz... đến đây chắc không đuổi kịp nữa đâu, cậu về trước đi, mình sẽ gọi người giúp cậu ấy." - juntae nói
"nhưng mà hyuntak cậu ấy.." - nahee lưỡng lự
"cậu ấy đánh nhau giỏi lắm, cậu cứ về trước đi yên tâm."
"vậy mình về trước nha..."
3.
"anh định làm cái gì thế, sao lại dẫn em đến khu vui chơi này?"
"em không cần biết đâu. minju này, nghe lời anh, em ở yên đây nhé."
nói rồi humin đi vào khu vui chơi, không để minju nói thêm một cậu nào.
"ơ anh, này sao anh lúc nào cũng giấu em mọi thứ thế?!" - minju bất lực nhìn humin đi xa dần
cuối cùng, minju quyết định lẻn đi theo humin vào trong. lúc vào, minju thấy rất nhiều người đang ngồi đó, em tiến lại và hỏi.
"cho tôi hỏi, anh có thấy ai mặc đồng phục trường eunjang đi vào đây không?"
"cô em đây đang nói thằng humin đấy à? nó đang nói chuyện với na baekjin rồi."
"với na baekjin á?! họ đang ở đâu vậy, cho tôi biết đi. làm ơn."
"không được đâu em gái, về đi."
"tôi là em gái của anh humin, cho tôi vào đi mà!"
"đã nói không là không rồi? con ranh này mày phiền quá rồi đấy."
hai người trong số bọn họ đứng dậy, chuẩn bị ra tay với em. minju thấy vậy thì chạy thẳng vào một căn phòng bất kì rồi đóng cửa.
"minju? anh đã bảo em ở ngoài đợi rồi mà!"
"hai người có chuyện gì không thể cho em biết hả?"
"minju, ra ngoài đi đây không phải chuyện của cậu." - baekjin chậm rãi lên tiếng.
"...được rồi." - minju nuốt lại cơn giận, nói rồi đi ra ngoài.
sau một lúc minju cũng thấy hai người bước ra.
"minju, em đi về trước đi. anh có việc rồi." - humin nói với em
"anh có việc thì anh cứ làm đi, em có chuyện muốn nói với baekjin." - không để humin phản ứng lại, minju dứt lời liền kéo tay baekjin vào phòng.
"bấy lâu nay cậu đã ở chỗ nào vậy hả? cậu có biết là mình đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không?"
"rốt cuộc là cậu và anh mình đang có chuyện gì vậy baekjin? mình là bạn của cậu không lẽ cũng không được biết sao?"
baekjin chỉ im lặng, chỉ nhìn người con gái trước mặt đang cầm tay mình.
"baekjin, trả lời mình đi mà... làm ơn đấy." - minju không nhịn nổi nữa, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
baekjin vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gỡ tay em ra khỏi tay mình và ôm vào lòng. thật lòng thì baekjin không muốn nhìn em khóc. vì mỗi lần em khóc, lòng hắn lại đau chết đi được.
"sao lại làm vậy với mình chứ? đồ ngốc baekjin đáng ghét này!" - minju vừa thút thít vừa trách móc anh.
"có nói cậu cũng không hiểu đâu."
minju không nói gì nữa, chỉ khóc lớn trong vòng tay của baekjin. hai người cứ như vậy hơn hai mươi phút.
"minju, nín đi. tôi đưa cậu về nhà."
"không cần!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip