Seongje x Hyuntak
Quán mì nhỏ gần trạm xe buýt, 5 giờ chiều.
Seongje ngồi im, cắm cúi ăn. Hyuntak ngồi đối diện, tay khoanh lại, không đụng đũa. Không khí căng như dây đàn.
"Mày thôi đi," Seongje ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu. "Nhìn tao kiểu đó là có ý gì?"
"Ý gì?" Hyuntak nhướn mày. "Ý là tao muốn đấm mày."
Seongje nhíu mày, chậm rãi buông đũa. "Làm sao nữa?"
"Làm sao cái đầu mày." Hyuntak bật dậy, kéo ghế kêu két. "Mày nghĩ tao không thấy à? Hồi nãy ở sân bóng, nhỏ đó đưa nước cho mày, mày còn cười."
"Tao chỉ nhận nước. Lịch sự."
"Lịch sự cái quần tao!" Hyuntak gắt. "Tao ngồi giữa nắng chờ mày đá banh xong, mày không nhìn. Con nhỏ đó chen lên một phát là cười liền. Mày muốn tao tự biến đúng không?"
Seongje liếc ra ngoài cửa sổ. Trời nắng gắt. Rồi nhìn xuống tay Hyuntak — khớp ngón tay đỏ lên vì nắm chặt. Cậu thở dài.
"Ngồi xuống. Mày làm ầm lên làm gì?"
"Để tao khỏi phải đấm mày trước mặt thiên hạ."
"Ghê nhỉ." Seongje cười nhẹ, giọng châm chọc. "Mày ghen à?"
Hyuntak im một giây. Rồi cười khẩy.
"Ờ, tao ghen đó. Sao? Có quyền không? Tao không phải bồ mày hả?"
Seongje ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng lặng đi một chút.
"Mày là bồ tao. Nhưng cái kiểu mày nói chuyện... Tao muốn cắn cho tỉnh."
Hyuntak bước vòng ra, đứng cạnh bàn, cúi xuống sát mặt Seongje.
"Cắn đi. Cắn thử xem. Tao thề, mày mà cười với con nào nữa, tao không cần ai ghen thay, tao tự túm đầu mày lại."
Seongje nheo mắt. "Mày hung dữ vậy ai thèm yêu?"
"Mày yêu đấy."
Cả hai nhìn nhau. Mặt Hyuntak đỏ bừng vì tức. Mặt Seongje thì bình tĩnh, nhưng khóe miệng khẽ giật — sắp nhịn không nổi.
Cuối cùng, Seongje kéo tay áo Hyuntak, giật nhẹ.
"Ngồi xuống. Tao chưa ăn xong."
"Không."
"Ngồi. Tao mua cho mày bịch sữa chuối."
Hyuntak nhíu mày. "Hối lộ tao đấy à?"
"Không. Nịnh mày." Seongje gằn giọng. "Tao xin lỗi. Tao không để ai khác đưa nước nữa."
"...Mày mà bẻ lời, tao cào mặt mày."
Seongje khẽ cười. "Tao mong mày làm thiệt. Ít nhất mày sẽ không biến mất."
Hyuntak nhìn cậu một lúc lâu. Rồi ngồi xuống, rút đũa ra.
"Tao không bỏ mày đâu. Nhưng mày đừng để tao phải chửi mày trước cả trường nữa."
"Ừ. Tao không thích bị mày chửi... trừ lúc mày đỏ mặt."
Hyuntak liếc Seongje, miệng mím lại — không giận nữa nhưng cũng chưa hết bực.
Seongje thì lại cười. Không rõ là cười vì thắng, hay vì thấy Hyuntak đáng yêu.
Chắc là cả hai.
Trước cổng trường Seongje, 5 giờ chiều. Trời âm u, mây xám kéo đến, gió thổi phần phật vạt áo đồng phục.
Hyuntak đứng dựa cột điện, tay cầm túi sữa chuối lạnh, chân khẽ đá viên sỏi dưới đất. Hôm nay cậu tan học sớm, quyết định ghé trường bên để đón Seongje. Chỉ định trêu "tới chở mày về nè, mày thấy cảm động không?", rồi dúi bịch sữa vào tay người kia.
Nhưng 5 phút. 10 phút. Rồi 15.
Chưa thấy Seongje đâu. Điện thoại thì không bắt máy.
"Ê, mày là học sinh trường công đúng không?"
Giọng lạ cất lên phía sau. Hyuntak vừa quay đầu đã thấy bốn, năm thằng trai lạ mặt, mặc đồng phục giống Seongje. Một đứa tay cầm gậy bóng chày gõ nhẹ xuống mặt đường.
"Dám đứng lảng vảng ở trường tao, tìm chết hả?"
Hyuntak cau mày. "Tao tới đón bạn. Tránh ra."
"Bạn hả? Có khi mày đang để ý nhỏ lớp tao?"
"Tao bảo tránh ra."
"Thái độ mày láo thế."
Trước khi Hyuntak kịp thủ thế, một cú đấm đã vụt thẳng vào má trái. Đầu cậu va vào cột điện, choáng váng.
"Tụi bây, kéo nó vô hẻm."
"Tụi mày điên à?!" Hyuntak vùng vẫy, gồng lên phản đòn, tung chân đạp vào bụng một thằng, khiến nó ngã ngửa.
Nhưng một mình đâu địch lại năm sáu thằng. Gậy gộc, chân đạp, tay đấm liên tiếp giáng xuống người Hyuntak. Cậu cố tránh, cố đỡ, nhưng rồi một cú vào bụng khiến cậu gập người, thở không ra hơi.
Môi rách. Má bầm. Mũi rỉ máu. Đầu choáng váng.
Gậy đập trúng vai, chân đá trúng sườn. Cậu ngã dúi vào vách tường hẻm, mặt trầy xước vì đá. Trong cơn hỗn loạn, chỉ có một cái tên bật ra khỏi miệng:
"Seongje..."
Một đấm khác. Hyuntak rên rỉ, cố chống tay ngồi dậy.
"Mẹ nó... Seongje ơi... tới cứu tao với..."
Không ai trả lời.
Cậu đưa tay lên che đầu, máu dính đầy cánh tay. Mắt mở không rõ, chỉ thấy những bóng người đang lùi lại, cười khẩy.
"Lần sau cấm bén mảng tới đây, hiểu chưa? Đồ rác rưởi."
Rồi bước chân bỏ đi. Tiếng cười dần xa.
Hẻm nhỏ trở về im ắng. Gió thổi mạnh hơn, lạnh. Hyuntak nằm co quắp bên mép vỉa, người đau như gãy vụn. Lồng ngực thở không nổi, mùi máu và bụi đất nồng nặc.
Cậu cười khẽ, giọng run:
"Mày hứa đưa tao về mà... Đồ khốn..."
Rồi ngất lịm, mắt khép lại giữa cơn gió lạnh hun hút.
Trời sập tối nhanh bất ngờ.
Seongje bước ra khỏi dãy lớp học, balô vắt một bên vai, tay còn kẹp lon cà phê đá. Tin nhắn vẫn chưa đọc xong thì điện thoại đổ chuông — một cuộc gọi lỡ từ Hyuntak. Anh nhíu mày, gọi lại. Không bắt máy.
Lạ.
Vừa mở khóa xe thì thấy bịch sữa chuối để bên yên. Mới lạnh, chưa bóc.
Anh đứng sững một giây.
"...Hyuntak?"
Quay nhìn quanh cổng trường — không thấy. Anh rút điện thoại, gọi lần nữa. Vẫn không ai nhấc máy. Tin nhắn cũng không gửi thêm.
"Đùa cái gì vậy mày..."
Bịch sữa vẫn còn lạnh. Nghĩa là cậu tới chưa lâu. Seongje bắt đầu chạy chậm dọc theo cổng, ánh mắt lia từng góc tường, từng ghế đá, từng trạm xe buýt. Không có.
Anh quay lại hỏi một nhóm học sinh đang đi ngang:
"Ê, tụi mày có thấy đứa nào mặc đồng phục trường công đứng đây không? Nam, cao cỡ vai tao, tóc hơi nâu..."
"Tầm nửa tiếng trước có, đứng chỗ cột điện. Rồi bị tụi bên lớp F kéo vô hẻm sau rồi..."
Tim Seongje rớt một nhịp.
"Hẻm nào?"
"Sau dãy nhà xe ấy. Sao? Bạn mày hả?"
Anh không đáp. Lon cà phê rơi xuống đất, lăn lộc cộc. Chân đã chạy thục mạng về phía sau trường.
Hẻm sau trường vắng hoe. Không đèn. Chỉ có tiếng lá khô bị gió thổi xào xạc và mùi ẩm mốc trộn với khói thuốc.
Seongje chạy vào.
"Hyuntak?!!"
Không ai đáp. Anh bước nhanh hơn, gần như lao vào từng khúc cua hẹp.
Một đoạn hẻm bỗng tối hơn, chỉ có ánh đèn đường xa le lói. Và ở đó... có một bóng người nằm bất động bên vách tường.
"...Hyun...tak...?"
Seongje sững lại. Một giây. Hai giây.
Rồi tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh lao tới, quỳ sụp xuống cạnh người kia. Tay run rẩy lật người Hyuntak lại — máu khô trên mặt, môi nứt, mắt bầm, đồng phục dính bẩn, tay chân trầy xước.
"Hyuntak!! Mở mắt ra, nghe tao nói không?!"
Anh đỡ đầu cậu lên đặt lên đùi mình, hai tay run đến không thể gỡ được điện thoại từ túi.
"Chết tiệt... đừng... đừng ngủ ở đây, làm ơn mở mắt ra đi..."
Ngực Seongje thắt lại. Anh chưa từng thấy cậu như thế này. Cũng chưa từng sợ đến mức toàn thân cứng lại, chỉ còn biết gọi đi gọi lại cái tên ấy:
"Hyuntak... Hyuntak... Mở mắt đi... Là tao đây... là Seongje đây..."
Một bàn tay nhúc nhích. Lông mày khẽ chau lại.
Seongje gần như nín thở khi cảm thấy Hyuntak động đậy trong tay mình.
"Hyun...tak?"
"...Seongje..."
Giọng rên rỉ, yếu ớt như gió thoảng. Mắt Hyuntak chưa mở nổi, nhưng môi đã run lên.
"Tao... đau quá..."
Bàn tay cậu túm lấy cổ áo Seongje, khẽ kéo.
"Mày... cứu tao với..."
Chỉ là một câu nói, như van xin, như kêu gọi từ đáy sâu tuyệt vọng. Nhưng nó đâm thẳng vào tim Seongje, đau đến tê dại.
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ trán cậu. Mùi máu, mùi bụi đất bám lấy từng hơi thở.
"...Tao xin lỗi..."
Giọng anh khàn đặc.
"...Tao tới trễ..."
Seongje cõng Hyuntak trên lưng, chạy dọc hẻm tối, rồi xuyên qua cổng phụ trường. Gió đêm lạnh táp vào mặt, nhưng lưng anh nóng rực. Cậu nằm yên, đầu tựa vào vai anh, thở nặng nhọc. Mỗi nhịp chạy, Seongje lại xiết tay sau đùi Hyuntak chặt hơn, như sợ buông ra sẽ khiến cậu biến mất.
"Cố chút nữa thôi... gần tới rồi..."
Đến trạm y tế gần nhất, anh hét lên gọi bác sĩ. Người ta đưa cáng tới, đẩy Hyuntak đi. Seongje bị giữ lại ngoài phòng sơ cứu, ngồi phịch xuống băng ghế, đầu gục vào hai bàn tay.
Cổ tay anh run. Răng nghiến chặt. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.
"Tụi mày dám chạm vào cậu ấy..."
Lồng ngực anh phập phồng vì tức giận, vì bất lực. Vì bản thân đã không ở đó đúng lúc.
Khoảng 30 phút sau, y tá ra gọi. "Bạn em tỉnh rồi."
Seongje bước vào, tay vẫn nắm chặt. Trên giường, Hyuntak nằm tựa lưng vào gối, mặt sưng bầm, môi dán băng, trông thảm đến xót xa. Nhưng khi thấy Seongje, cậu khẽ nhướn mắt, cười méo mó:
"Cái mặt đẹp trai tao tiêu rồi..."
Seongje bước đến ngồi bên, khẽ thở ra. "Cười cái gì... Mặt mày sưng như bánh bao mà còn nói được à?"
Hyuntak khẽ nghiêng đầu sang, mắt cụp xuống.
"...Mày có giận tao không?"
"..."
"Vì tao tới tìm mày... rồi bị đánh..."
"Không."
Seongje đưa tay lên, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Hyuntak.
"Tao giận tao."
Một thoáng im lặng.
Hyuntak mím môi, rụt rè hỏi, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi:
"...Mặt mũi tao thế này..."
"...mày có bỏ tao không?"
Câu hỏi tưởng chừng vu vơ, nhưng chứa đầy run rẩy. Ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng, né sang một bên, giọng vừa tự ti, vừa sợ hãi — sợ bị bỏ lại, sợ không còn được yêu, sợ... bản thân không còn đủ "đẹp" để đứng cạnh Seongje nữa.
Seongje nắm chặt tay cậu, mắt nhìn thẳng.
"Mày nghĩ tao yêu cái mặt mày hả?"
Hyuntak ngước lên, mắt mở to.
"Không phải tại nó thì tại cái gì?"
"Tại mày nói chuyện láo, thô lỗ, cục súc, dễ thương. Tại cái cách mày chửi tao 'đồ khốn' nhưng lại pha sữa chuối cho tao rồi đứng đợi. Tại mày..."
Seongje cúi xuống, trán chạm trán cậu lần nữa, giọng thấp, dịu như chưa từng có:
"...là mày."
Hyuntak đỏ cả tai.
"...Biết rồi. Biết rồi mà..."
"Ừ."
"Nhưng mày vẫn phải chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm gì?"
"Chịu trách nhiệm với cái mặt bánh bao này suốt đời."
Seongje khẽ cười. "Tao đồng ý. Từ giờ tao đưa đón mày. Mỗi ngày."
Không ai nói gì nữa. Chỉ có ánh đèn mờ trong phòng bệnh và tiếng máy điều hòa khẽ kêu.
Seongje ngồi lại cạnh giường, ngón tay luồn nhẹ vào tóc Hyuntak.
Rồi... anh cúi xuống, rất nhẹ.
Một nụ hôn đặt lên vết bầm dưới mắt trái.
Hyuntak trợn mắt. "M-mày làm gì vậy?!"
Seongje không đáp. Chỉ lặng lẽ tiếp tục—nụ hôn lên gò má sưng tím, lên vết rách môi đã được dán kín, lên ngay giữa hai chân mày đang nhăn lại vì xấu hổ.
"Dừng... dừng lại, đồ biến thái!"
"Tao không biến thái."
Seongje chạm trán cậu, thì thầm.
"Tao yêu mày."
"..."
Hyuntak đỏ bừng cả mặt, dúi đầu vào gối. "Đồ khốn..."
"Ừ. Khốn của mày."
Tối đó, Seongje làm thủ tục xuất viện sớm. Trước khi đi, bác sĩ dặn đủ điều, Hyuntak gật đầu như gà mổ thóc, ngoan như cún nhỏ được dắt dây.
Trên đường về, Seongje cứ nắm tay cậu suốt, còn Hyuntak thì xụ mặt, cúi gằm.
"Mày bị gì? Xấu hổ à?"
"...Không có."
"Dẫn về nhà tao đó. Mẹ mày mà thấy cái bản mặt này chắc nhập viện theo mày luôn."
"Biết rồi."
"Biết rồi mà ngoan thế?"
Hyuntak quay sang lườm, nhưng bị Seongje bẹo má—má sưng sưng đau nhưng vẫn khiến cậu đỏ mặt:
"Chỉ tao mới được ăn hiếp mày kiểu này."
"Khốn..."
"Ừ. Khốn của mày."
Căn hộ của Seongje hơi nhỏ nhưng gọn gàng. Anh nhét Hyuntak lên giường, rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Động tác không quá nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng khiến cậu đau thêm.
Hyuntak chống cằm nhìn, đôi mắt lim dim vì mệt, nhưng khóe môi lại cong cong.
"Ê..."
"Sao?"
"Sau này... mày đừng có để tao bị đánh nữa."
"Không có sau này."
Seongje đứng dậy, cúi sát, thì thầm bên tai:
"Từ nay mày đi đâu cũng phải theo sát tao."
Hyuntak đỏ bừng. "...Thấy chưa, bảo mày đừng nói mấy câu kiểu đó!"
"Không được."
"..."
"Mày là của tao. Của riêng tao."
"..."
Hyuntak cắn môi. Lát sau, nhỏ giọng như mèo ngoan:
"...Ừ, thì biết rồi."
"...Em bồ ngoan của tao."
"Mày chết đi, Seongje!!!"
Căn phòng ngủ nhỏ, thoang thoảng mùi nước xả vải, và hơi ấm quen thuộc của Seongje.
Hyuntak đang mặc áo phông rộng thùng thình của anh, vạt áo gần như dài quá đùi. Tóc vẫn hơi ẩm, má còn bầm, và đôi môi sưng tấy nhẹ mỗi lần nói là lại tê tê.
Seongje nhìn thấy thế thì tim ngứa ran, nhưng không nói gì. Anh ngồi bên giường, đưa cho cậu ly sữa ấm.
"Uống đi. Không uống là mai tao nhét ống."
"Ê mày đừng có bệnh hoạn."
"Tao nói thật đấy. Mày yếu thế này mà ngủ không được thì ráng chịu."
"Biết rồi... Cái giọng bực bội đó mà tao nghe lại thấy yên tâm vãi."
Seongje giật mình. Hyuntak đang tựa vào đầu giường, nhìn anh chăm chú. Ánh mắt không giỡn cợt. Một cách hiếm hoi, không hỗn hào, không gân cổ.
"Mày vừa nói gì?"
"Không nói gì hết!"
Hyuntak bật dậy định quay đi nhưng nhăn mặt vì đau. Seongje kéo cậu lại:
"Đừng có lộn xộn. Nằm yên."
"..."
"Nằm yên thì tao mới không bực."
"..."
Hyuntak không nói nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống, quay lưng về phía anh. Nhưng tay lại len lén tìm ra sau, mò mẫm, rồi chạm vào áo Seongje.
Seongje khẽ bật cười, nằm xuống cạnh, rồi kéo cậu lại sát mình.
"Sao mày cứ giả vờ lì lợm?"
"...Ai lì?"
"Mày chứ ai. Mỏ thì hỗn, mà dính tao như keo. Bảo sao hôm nay tao không phát điên."
Hyuntak không đáp. Chỉ khẽ rúc vào lòng Seongje.
"...Mày không thấy tao mặt mũi thế này ghê lắm hả?"
"Có. Ghê chết mẹ luôn."
"Đm..."
"Nhưng tao vẫn yêu."
"..."
"Mày ghê cũng là ghê của tao."
"Đồ bệnh hoạn..."
"Dù mày có thành con cá bống sưng hết mặt, tao cũng vẫn ôm."
Hyuntak cắn môi. Rồi cậu rúc hẳn vào lòng anh, dụi mặt vào ngực áo:
"...Seongje."
"Gì."
"...Tao yêu mày."
"..."
"Nhưng mày không được cho ai thấy cái mặt dịu dàng đó ngoài tao."
"...Ghen à?"
"Ừ. Ghen vãi cả l."
Seongje bật cười. Tay siết nhẹ người trong lòng.
"Biết rồi. Ghen là phải. Mày là em bồ ngoan của tao mà."
Ánh sáng sớm len qua rèm cửa. Căn phòng thơm mùi sữa và hơi người quen thuộc.
Hyuntak cựa mình.
Ơ...
Cậu đang gối lên tay ai đó. Mặt úp vào ngực ai đó. Chân còn... vắt qua đùi người ta.
Còn người ta là ai thì không cần hỏi.
"..."
Hyuntak giật mình bật dậy như bị điện giật. Nhưng chưa kịp phản ứng thì cơn đau ê ẩm từ bụng, má, môi, mắt... đồng loạt ập đến khiến cậu chỉ biết cắn răng rên khẽ:
"Á... mẹ nó..."
Phía đầu giường, giọng trầm vang lên, bình thản đến mức đáng ghét:
"Tỉnh rồi à. Mày kẹp tao như bạch tuộc cả đêm đấy."
"ĐM ai bảo nằm gần?!"
"Ai cho mày trèo lên người tao?"
"Không trèo!"
"Vậy mày mơ thấy gì mà gọi 'Seongje ơi cứu tao' nguyên đêm?"
"..."
"Bị vạch mặt rồi ngậm luôn đúng không?"
Hyuntak gào trong đầu, mặt đỏ đến tận mang tai.
Trong khi đó, Seongje bật dậy, mặc áo vào, thong thả ra khỏi phòng.
"Mày nằm đó đi. Tao làm mì."
"...Tao không đói."
"Không hỏi mày. Ở nhà tao rồi thì ngoan mà ăn sáng."
"..."
"Mà này, Hyuntak."
"Gì?"
"Tao không để mày bị đánh lần hai đâu."
Câu nói đơn giản, chẳng hoa mỹ, nhưng khiến Hyuntak cứng họng. Đôi mắt cậu hơi cay.
Hyuntak rúc đầu vào gối, thì thầm một mình:
"Ừ... vì tao cũng chỉ muốn được mày bảo vệ thôi."
Ngoài phòng bếp, mùi mì bốc lên, và tiếng Seongje gắt yêu vang vọng:
"Hyuntak! Nếu không ra ăn, tao bê vào đút đấy!"
"Mày đút là tao cạp mày đó!!!"
"Rồi. Cạp thì cạp. Cạp của tao."
"MẸ MÀY SEONGJE!!"
"Không, là CHỒNG MÀY, nhớ chưa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip