Chương 6. Scare, Potter?

"Potter chết tiệt!" Draco mắng thầm, đến cả lúc ngủ Harry vẫn không buông tha anh, và cũng không ngoài dự đoán, anh lại lạc vào ký ức đó. Trong giấc mơ, Potter chỉ là một đứa trẻ nhỏ, đang cầm một cây chổi to hơn cả người để lau nhà.

Thằng bé nhà Dursley thì bận quẫy đạp với cha mẹ, quấy khóc đòi nuôi một con chuột hamster. Sau hơn một tiếng đồng hồ mè nheo, cuối cùng Vernon cũng đồng ý. Chiều hôm đó, Dudley theo sau Petunia, mang về một con hamster nhỏ.

Con chuột chỉ lớn bằng lòng bàn tay, với đôi mắt đen bóng nhìn chăm chú vào ngôi nhà mới của mình.

Nhìn nó, Draco cảm thấy một nỗi thương cảm dâng lên trong lòng Harry: số phận bi thảm của con chuột là điều dễ dàng đoán trước được, và với Dudley, nó sẽ chẳng sống được lâu.

Draco không biết nên ngạc nhiên về việc Harry từ khi còn nhỏ đã hiểu "chết" là gì, hay nên kinh ngạc vì cậu dù đang phải chịu khổ sở ở nhà Dursley, nhưng vẫn có thể thương xót cho một sinh vật khác.

"Thánh Potter," Draco nhếch môi, khinh bỉ thì thầm.

Ở một căn phòng khác, Harry mơ màng đi theo một người đàn ông tóc vàng vào một khu chợ đông đúc. Trong chợ có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, Harry bị thu hút bởi đủ loại động vật mà cậu chưa bao giờ thấy. Cậu liên tục dừng lại, ngắm nhìn những con rồng phun lửa, những con chim đập cánh tạo ra cuồng phong,... Người đàn ông kéo kéo tay cậu, muốn đi về phía trước.

Sau một vài lần bị kéo, Harry bắt đầu quấy khóc không chịu đi tiếp. Những người đi đường đều quay lại cười, nhìn người đàn ông tóc vàng không biết phải làm sao với cậu bé bên cạnh.

Người đàn ông bị đám đông vây quanh, mặt có chút bực bội. Harry cảm thấy cổ họng đau rát, bất giác cũng thấy thú vị: Hóa ra khi còn bé, cậu cũng có dáng chẳng ngoan ngoãn chút nào, chỉ biết quấy khóc giữa đường phố mà không quan tâm gì đến thể diện của cha mình. Người cha – tạm thời xem như cha đi, vì không thể nghe thấy, cậu cũng không thể chắc chắn mối quan hệ giữa mình và người đàn ông này – cúi xuống, kiềm chế cơn giận, ánh mắt có chút dịu dàng, nhưng đôi mắt bạc của ông vẫn chứa đựng một sự nghiêm khắc vô hình.

Khi ánh mắt của Harry gặp ánh mắt bạc đó, cậu bỗng sững lại.

Đôi mắt đó thật quen thuộc, là đôi mắt mà Harry đã thấy suốt những ngày qua, trong căn nhà này, mặc dù đôi lúc ánh mắt đó có chút bực bội và giận dữ, nhưng vẫn luôn thể hiện sự quan tâm không lời.

Người đàn ông này có đôi mắt giống hệt Draco.

Khi ấy, Harry mới nhận ra: hoá ra người đàn ông tóc vàng này thật sự rất giống Draco, đến mức ngay cả những động tác khi nói chuyện, như đôi môi mỏng khép mở, cũng trùng khớp đến kỳ lạ.

Tuy nhiên, Harry cũng phân biệt được sự khác biệt rõ rệt: khuôn mặt của người đàn ông này sắc bén, còn Draco thì mềm mại hơn một chút; thái độ của người này nghiêm nghị và trầm ổn, trong khi Draco lại có nhiều nét biểu cảm thú vị.

Chính những khác biệt này đã làm cho khí chất của họ khác biệt hoàn toàn, và đó chính là lý do mà Harry trước đây không nhận ra sự tương đồng giữa họ.

Nhưng bây giờ, khi quan sát kỹ hơn, cậu nhận ra, từ mái tóc vàng óng, đôi mắt bạc, đến đôi môi mỏng khép chặt khi kiềm chế cảm xúc, người đàn ông này và Draco như thể được đúc từ cùng một khuôn.

Harry không biết mình đã ngừng khóc từ khi nào, người đàn ông đứng dậy, kéo tay cậu đến một căn phòng đầy những chiếc lồng. Căn phòng tối om, người chủ quầy đang cắm cúi, xung quanh là những chiếc lồng sắt lớn nhốt đủ loại sinh vật kỳ lạ, nhiều con thú hoang dã gầm gừ và nhe răng nanh với họ.

Harry cảm thấy cơ thể mình run lên, vội vàng trốn sau lưng cha, tóm chặt vào chân ông. Cha nhẹ nhàng vỗ về xoa đầu cậu, rồi bắt đầu trò chuyện với người chủ quầy.

Dần dần, Harry bắt đầu làm quen với đồ đạc trong cửa hàng, cậu cảm thấy những con thú hoang có lẽ đã bị ếm nên không thể thực sự tấn công mình, và vì vậy, cậu dần dần thả lỏng, đi về phía một góc phòng nơi có một con chó nhỏ màu đen.

Con chó nhỏ đen tuyền gần như hòa vào với bức tường tối, chỉ có đôi mắt như ngọc lục bảo là sáng lấp lánh. Harry lại gần, con chó nhỏ đồng thời lùi lại, rúc vào một góc lồng, sợ hãi nhìn lại.

Cậu ngay lập tức bị hớp hồn, không đợi người đàn ông và chủ cửa hàng dừng cuộc trò chuyện, đã lập tức giở mánh khóe cũ: quậy phá ăn vạ ngay trong cửa hàng, muốn cha mua chó con cho mình.

Chủ cửa hàng chỉ biết nở nụ cười, người đàn ông không thể chịu nổi sự ầm ĩ, nhíu mày thoả hiệp trả vài đồng vàng, Harry được toại nguyện ôm chầm lấy chú chó con, mắt chú chó sáng xanh như ngọc nhìn chằm chằm vào cậu, rồi như nhận chủ, nó cũng quấn quýt mừng quýnh lên.

Harry có thể cảm nhận được niềm vui khấp khởi của mình khi có được chú chó, trên đường về cậu chạy như nhảy chân sáo vậy. Vừa đến nhà, người phụ nữ xinh đẹp vội vàng tiến lại, phát hiện chú chó còn bất ngờ đến kêu lên, suýt ngã ngửa ra sau, người đàn ông phải vội vàng ôm lấy bà ấy, rồi thì thầm gì đó bên tai. Harry có chút nghi ngờ, bởi vì nét mặt của họ không giống như đang vui vẻ cho lắm, chỉ có mình cậu mới thật sự vui vẻ với chú chó trong tay thôi sao?

Sáng hôm sau, Harry dậy sớm hơn thường lệ, trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh người đàn ông, cứ ôm chăn và ngẩn người một lúc.

Draco gõ cửa rồi bước vào sau một lúc, mái tóc vàng của anh giống y như trong mơ, Harry càng mê man, có chút không thể phân biệt được mộng và thực.

Draco khó hiểu: "Cậu tỉnh rồi à? Sao vẫn chưa ra?"

Harry tránh ánh mắt xám bạc của anh, ấp úng: "Tôi đi ngay đây."

Cậu liếc qua và nhận thấy Draco vẫn chưa động đậy, có chút nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn lên, Draco dựa vào cửa, vẻ mặt có chút lưỡng lự, không được thoải mái lên tiếng: "Tối qua tôi nói với cậu hơi... cậu không để bụng chứ?"

Harry chớp mắt: "Anh đang xin lỗi à?"

Draco quay đi: "Không phải."

Harry mỉm cười nhún vai. Draco nhẹ nhõm, ánh mắt liếc từ xương quai xanh nho nhỏ, di chuyển dọc theo cổ áo chưa cài khuy, cuối cùng dừng lại trên một mảng da mềm mại màu kem. Đột nhiên có chút khó thở, anh khẽ ho một tiếng, quay đầu bước đi như muốn che giấu.

"Tôi ở dưới lầu đợi cậu."

Harry nhìn theo bóng lưng anh, lại bắt đầu ngẩn người. Dáng người Draco so với người đàn ông trong giấc mơ có vẻ thanh mảnh hơn, thân mình cao thẳng, thanh thoát, tóc hơi dài không cắt rủ xuống gáy, nếu dài thêm một chút nữa đến thắt lưng, nếu không tính đến cảm giác đè nén cố ý tạo ra, có lẽ sẽ giống như hình bóng "người cha" trong giấc mơ của cậu.

Thật sự quá trùng hợp.

Draco chỉ một lúc đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang điềm tĩnh phết bơ lên bánh mì, liếc nhìn lên cầu thang: "Sao mặt cậu lại khó coi thế?"

"Không sao đâu," Harry phản xạ tự nhiên phủ nhận, nhưng rồi cậu nhận ra mình trả lời quá nhanh, vội bổ sung: "Giấc mơ tối qua không được tốt, nên có thể là vì không ngủ ngon."

Draco nhíu mày: "Mơ thấy gì?"

"Một chú chó," Harry có chút ngạc nhiên vì đã giấu giếm, như thể có một trực giác ngăn cậu không nói ra, thậm chí cậu có một linh cảm mơ hồ rằng mình không nên nói quá nhiều với Draco, điều này có thể sẽ khiến một điều gì đó bị trì hoãn.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng, nghi ngờ của Draco, cậu lại không thể kiềm chế: "Là một chú chó nhỏ màu đen, mắt xanh, rất ngoan."

Draco trầm ngâm vài giây, ánh mắt nghi ngờ biến mất, anh thông cảm: "Quả thật không tốt."

Lúc này, sự nghi ngờ lại càng đọng lại trong mắt Harry, phản ứng của Draco giống như diện mạo của người đàn ông trong giấc mơ, thật sự rất kỳ lạ và mơ hồ, Harry có cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng tạm thời chưa nắm bắt được đó là gì.

Cậu kìm nén những nghi ngờ trong lòng, quyết định đi theo trực giác, để mọi chuyện tự nhiên.

Sau khi ăn sáng xong, Draco chọn đồ cho Harry, rồi dẫn cậu băng qua hai con phố mới đến chỗ Độn thổ, anh đưa cậu hòa vào đám đông một cách tự nhiên. Dòng người đông đúc, người qua kẻ lại, họ phải đứng sát bên nhau.

Harry nhìn ô tô tấp nập bên cạnh: "Sao anh không Độn thổ từ nhà hàng ngày để đi làm, đi xa thế này bất tiện ghê."

"Từ trong nhà?"

"Ừ."

"Thôi đi," Draco khẽ cười, "Đừng quên là chúng ta đang sống trong thế giới của Muggle, hàng xóm trong khu cứ gặp là phải chào hỏi, một người đàn ông độc thân gần ba mươi, ngày nào cũng không xuất hiện ngoài đường, nhưng lại chắc chắn sinh hoạt trong căn nhà đó, cậu đoán họ sẽ nghĩ sao?"

"Họ nghĩ sao?"

"Họ sẽ nghĩ cậu là hồn ma, hoặc làm việc bất hợp pháp, chẳng mấy chốc sẽ báo cảnh sát và tóm cậu đi luôn," Draco cố tình hạ thấp giọng thần thần bí bí.

"Rắc rối thế à." Harry tròn mắt.

"Chính là như vậy," Draco nhún vai, "Cậu phải ra khỏi nhà, để họ thấy cậu đi làm, còn việc biến mất giữa chừng— chỉ cần ra khỏi tầm mắt họ, không ai để ý đâu. Dù sao thì Muggle luôn là những người không tin vào những gì họ không biết, nhìn thấy một chuyện gì lạ là sẽ kêu gào om sòm."

"Vậy sao anh vẫn sống ở đây?" Harry ngạc nhiên, "Không phải thế giới phù thủy tiện hơn sao?"

Đoàn xe trên đường liên tiếp bấm còi, tiếng người ồn ào. Cơn gió nhẹ khô lạnh thổi bay tóc trên trán Draco, anh nhìn về phía trước, có hai cô gái đùa giỡn chạy về phía họ, Draco kéo tay Harry: "Cẩn thận nhìn đường, đừng để lạc."

Harry cứ chăm chú nhìn miệng anh, khóe miệng Draco nhìn thật mềm mại. Âm nhạc từ công viên giải trí ngày càng lớn, trước mắt họ đã thấy quầy bán vé, nhưng Draco vẫn không có ý định trả lời câu hỏi lúc nãy của Harry.

Trong công viên, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, còn những cặp đôi trẻ thì ôm nhau tình tứ, Harry đột nhiên nhận ra rằng, trong đám đông này, hai người đàn ông đi với nhau lại còn nắm tay nhau thế này, quả thực là một hình ảnh nổi bật.

Nhưng Draco không có ý định buông tay, Harry cũng không vạch rõ.

Các trò chơi đa dạng phong phú, mỗi cái đều rất hấp dẫn. Harry lúng túng không biết chọn sao, Draco liền nói: "Vậy thì đi theo thứ tự trên bản đồ."

Họ trước tiên xếp hàng cho tàu lượn siêu tốc, một tiếng hét vang lên từ trên đầu, Harry nhìn lên, một đoàn tàu lượn chở đầy người bay vút qua, cậu vô thức quay đầu như muốn hỏi ý kiến của Draco.

Draco nhếch môi, nâng mày: "Scare? Potter."

Chưa dứt lời lại có tiếng hét nữa bay qua, Harry nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu: "Of course not."

Nghe được câu trả lời, Draco hơi thở ra, xích lại hơn.

Là "Of course not" mà không phải "You wish" đầy ngang bướng sao?

Anh cười mỉm, "Không thì đi thôi."

Harry hít một hơi thật sâu, tay đặt bên cạnh hơi run nhẹ.

Draco liếc nhìn, cười khẩy: "Nếu sợ thì giờ còn kịp xuống đấy."

"Tôi không sợ," Harry kiên quyết. Cậu chỉ... hơi lo sẽ làm mất mặt, mọi người đều hét ầm lên, có hai cậu con trai vừa xuống đã nôn thốc nôn tháo.

Tàu lượn siêu tốc không quan tâm đến suy nghĩ nhỏ bé của Harry, chiếc xe bắt đầu chạy chậm rồi dần dần tăng tốc, lao đi với tốc độ cực cao. Cảm giác không khí cuốn quanh mặt, Harry nắm chặt tay vào thanh chắn, gió vù vù thổi qua, cơ thể như bay lên, Harry tưởng rằng mình sẽ hét to, nhưng không, cơ thể cậu không chỉ không sợ mà còn cảm thấy rất tuyệt!

Khi qua khúc cua đầu tiên, các hành khách khác đều hét ầm ĩ, Harry dụi mắt bị gió thổi cay, nhưng cậu chẳng phản ứng gì nhiều.

Draco bên cạnh đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay tay cậu, Harry cảm nhận được sự vỗ về từ anh, càng thêm thư giãn. Cậu rút tay ra, vỗ vỗ ngược lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

Draco nhếch môi nhìn cậu một cách bất lực.

Tàu lượn đột ngột lao xuống, tốc độ cực nhanh, gió thổi toán loạn, Harry cảm thấy tất cả suy tư có lẽ đều bị gió cuốn đi, cậu hoàn toàn thả lỏng cơ thể, mở rộng hai tay đón lấy không khí: "Wooooo!!"

Cậu cười to trong gió, Draco quay mặt đi như không thể nhìn nổi, tiếng anh bị ngăt quãng bởi gió: "Cậu—cười—như—tên—ngốc!"

Draco nhìn cậu vui vẻ, chợt nhớ lại một trận đấu Quidditch, chàng Seeker giỏi nhất trong lịch sử đội Gryffindor, áo choàng đỏ rực phấp phới trong gió, đôi mắt xanh như ngọc lướt trên thảm cỏ. Cậu nhảy vọt lên, bàn tay nắm chặt Golden Snitch, tiếng vỗ tay vỡ òa xung quanh. Thân hình nhỏ bé nhưng không khác gì một vị tướng chiến thắng, dang rộng hai tay và hét to trong sự hân hoan.

Cậu thiếu niên nhanh chóng được vây quanh bởi đám đông, mang đầy sức sống của tuổi trẻ, rực rỡ như mặt trời. Đôi mắt xanh thỉnh thoảng liếc sang đối thủ, đó là sự kiêu ngạo của người chiến thắng, cũng là của một thiếu niên tràn đầy tự tin.

Có vài khoảnh khắc, Draco muốn bỏ mặc đội của mình, bay đến bên cạnh Harry, không nói lời chế giễu nào, cũng cần đám bạn học ồn ào, chỉ có hai người trong không trung, hai chiếc chổi bay song song, nhẹ nhàng vờn làn gió mát.

"Draco? D-r-a-c-o!"

"Anh—đang—mơ—màng—đấy—à?"

"Cậu—cứ—phải—kéo—dài—vậy—làm—gì—hả?"

"Tôi học anh nói đó." Harry cười lớn, nhún vai, nắm tay Draco giơ lên trời, "Anh cũng làm đi: Wooooo!"

Draco nhăn mũi. Harry phấn khích như thể cậu vừa nắm được Golden Snitch ở Hogwarts, tiếng hét của người khác như xé gió vỡ trời, tiếng cười của cậu lại vang dội trong không gian.

Gần đến đích, Harry đã hơi khàn, cậu dùng giọng trầm trầm hơn để nói với Draco: "Anh cũng phải hét một lần đi mà!"

Draco kéo khóe miệng, từ chối không chút do dự.

Harry vẫn kiên quyết nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi. Khi chiếc tàu lượn lao xuống con dốc cuối cùng, trước khi vào đường hầm, Draco và Harry đều dang tay ra: "Wooooo!"

Gió cuốn theo tiếng cười và tiếng hét từ tàu lượn, cả tiếng cười của Harry, tự do và phóng khoáng. Draco cảm thấy tai mình nóng bừng lên, chán chường bước xuống: "Vẫn cười chưa đủ nữa."

Harry nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ, chỉ chỉ vào khóe miệng mình, nháy mắt một cái.

Draco lúc đầu không hiểu cậu có ý gì, cho đến khi họ đến gian ảnh chụp, nhìn thấy một bức ảnh hai người cùng giơ tay, cười lớn, làm động tác giống hệt nhau, mở miệng cười ngu ngốc như nhau.

"Rõ ràng là anh cười rất vui mà." Harry cầm bức ảnh ngắm nghía, Draco không thể tin nổi, người đang cười ngớ ngẩn trong ảnh lại chính là mình, anh thô bạo vứt bức ảnh lên mặt bàn, hai tai đỏ ửng lên: "Được rồi, đi, chơi trò tiếp theo."

Harry vội nhặt bức ảnh, ngước lên chớp chớp mắt làm bộ làm tịch: "Không thể mang cái này về à?"

"Không thể, để xuống đi, đó là của người khác!" Draco trợn mắt.

Vừa dứt lời, một cặp đôi đi qua, nắm tay nhau, cô gái vui vẻ: "Bức này chụp đẹp quá, chúng ta in thêm một cái mang về nhé." Sau đó, họ đi vào khu in ảnh ngay bên cạnh.

Harry chớp mắt ngửa lên nhìn bảng hiệu in ấn vài giây, rồi khe khẽ quay sang liếc nhìn Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip