Chương 9. Mật thất

Dưới bầu trời xanh thẳm, làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Draco ngáp một cái thật lớn.

Harry lo lắng nhìn anh: "Hôm nay anh đã ngáp mấy lần rồi đấy, tối qua không ngủ ngon à?"

Draco hơi nhếch khóe môi, không phủ nhận.

Anh đâu chỉ là không ngủ ngon, mà là sau khi giật mình tỉnh giấc thì không thể ngủ lại nữa. Sáng nay phải tự pha cho mình một ly cà phê, cả ngày nay đều dựa vào nó để tỉnh táo. Giữ đúng lời hứa chơi hết công viên trò chơi, hôm nay lại đến đây.

Rất nhanh, hai người đến trạm soát vé. Nhân viên liếc nhìn họ: "Vé đôi tình nhân?"

Draco: "Không phải."

"Hmm..." Anh chàng đảo mắt nhìn họ vài giây, "Hôm nay có vài suất chiếu phim theo chủ đề, nếu đổi sang vé tình nhân, hai người có thể ngồi ghế đôi. Sau 19:00, còn có chương trình đặc biệt trên vòng đu quay. Vậy muốn đổi không?"

Harry hơi nín thở, căng thẳng nhìn Draco. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về anh, đa phần sẽ nghe thấy câu: "Không cần, chúng tôi không phải người yêu." Nhưng cậu vẫn không kìm lòng mà có chút mong chờ.

Cơn gió len qua khoảng trống giữa vai họ, Harry run rẩy.

Rồi cậu nghe thấy Draco thản nhiên: "Đổi đi."

Draco thanh toán phần chênh lệch, cầm hai tấm vé tình nhân, kéo Harry đi vào trong.

Đi một đoạn, Harry nhìn chăm chăm vào túi áo của Draco, nơi chứa hai tấm vé, vẫn chưa dám tin vào điều vừa xảy ra.

Nhận thấy sự bất thường của cậu, Draco làm bộ mất kiên nhẫn: "Như vậy có thể ngồi cạnh nhau xem phim cũng dễ nói chuyện, hay cậu muốn mỗi người một chỗ?"

"Oh... oh." Harry liếc nhìn đường nét căng cứng trên quai hàm của Draco, biết anh cũng đang giả vờ thờ ơ mà thôi. Nhưng cậu không vạch trần, vui vẻ kéo Draco đến trước thử thách đầu tiên của hôm nay: tòa lâu đài ma ám.

Nhạc nền rùng rợn từ những bức tường được cố tình sơn cho mục nát lọt vào tai họ, Harry phân vân nhìn Draco: "Anh muốn vào không?"

Draco nhướng mày: "Sợ à?"

"Không hề."

Dọc hành lang treo đầy những tấm màn rách nát màu xám đen, đi được vài bước đã gặp một bức tường đầy dấu tay nhuốm máu loang lổ. Draco nhíu mày ghét bỏ, còn Harry thì tò mò tiến đến, chạm tay lên đó, rốt cục đầu ngón tay toàn bụi.

Cậu vừa định quay lại nói với Draco rằng bức tường này thật sự rất bẩn, thì ngay lúc đó, đèn treo trên đầu bỗng nhấp nháy rồi vụt tắt, nhạc nền đột ngột im bặt, từ bức tường bên cạnh, một bóng trắng lao ra, hét lên thảm thiết, bổ nhào về phía hai người.

Draco theo bản năng cũng hét lên, nắm lấy tay Harry định chạy, nhưng Harry theo phản xạ tóm lấy cánh tay của cái bóng trắng kia, tung một cú đấm thẳng vào mặt nó.

"Rẹt!"

Đèn trên đầu lại sáng lên, bóng trắng ôm mặt, rên rỉ, rồi ôm chặt lấy chân Harry.

Nhìn xuống thấy là một cánh tay người, Harry lo lắng cúi xuống, vỗ vai người đó: "Anh ổn chứ?"

Bóng trắng giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì phát ra tiếng kêu quái dị.

Mồ hôi lạnh trên người Draco bỗng chốc tan biến.

Harry vỗ lưng người kia, tỏ ý xin lỗi. Bóng trắng vừa nức nở "Đây là tai nạn lao động", vừa lảo đảo lùi về bức tường, rồi biến mất.

Harry tò mò gõ nhẹ vào đó, phát hiện không phải tường xi măng mà là một tấm ván gỗ được sơn giả thành màu đá.

Cậu và Draco nhìn nhau phì cười.

Harry chậm rãi giải thích: "Tôi không cố ý mạnh tay như vậy đâu, nhưng anh ta đột nhiên lao ra, tôi không kịp đề phòng..."

Draco gật đầu, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về những khe hở trên tường. Harry nắm lấy cổ tay anh, đi lên trước nửa bước: "Nếu sợ thì đi sau tôi đi."

"Sợ?" Draco bật cười lạnh, một bước vượt lên trước Harry, "Bám sát theo tôi đây này, Potter."

Harry thản nhiên nhún vai.

Hai bên tường theo bước chân họ phát ra tiếng gõ trầm đục, tiếng gọi thất thanh từ trong vọng ra, như có ai đó đang bị giam giữ bên trong cầu xin được giải thoát.

Draco nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Chưa đi được bao xa, con đường trước mặt bỗng bị chặn lại bởi một bức tường đen kịt, ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu lên làm khuôn mặt Draco và Harry trông càng tái nhợt.

"Hết đường rồi?" Harry nghi hoặc.

Draco cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hình như vậy."

"Meo—"

Một tiếng mèo kêu vang lên từ nơi nào đó, xé rách không gian, thê lương đến tận xương tủy. Ngay sau đó, đèn đột ngột vụt tắt, xung quanh vang lên những tiếng mèo kêu điên cuồng, từng đợt móng vuốt cào vào vách tường, âm thanh sắc bén chói tai.

Draco và Harry lập tức đứng sát vào nhau, đồng thời rút đũa phép ra.

"Lumos."

Hai cây đũa phát ra ánh sáng xanh mờ, chiếu lên bức tường trước mặt họ. Không có đàn mèo điên như họ tưởng, chỉ có những tấm xi măng lạnh lẽo bao quanh.

Draco nhẹ nhàng thở ra, cầm chặt đũa phép, lại nhìn lên bức tường chắn lối đi.

Ngay lúc đó, một người phụ nữ mặc váy trắng bỗng xuất hiện, bị treo lơ lửng giữa không trung. Cổ cô ta bị sợi dây thừng siết chặt đến mức vẹo sang một góc quái dị, máu chảy xuống từ trán, nhiễm đỏ cả bộ váy.

Draco nín thở, bàn tay cầm đũa phép khẽ run lên.

Harry nắm lấy cổ tay anh, hỏi người phụ nữ: "Cô là ai?"

Không trả lời.

Harry ngừng vài giây, lại hỏi: "Cô còn sống không?"

Vừa dứt lời, người phụ nữ đột nhiên quay phắt cổ ngược lại bằng một biên độ man rợ.

Đôi mắt trợn to, hai bên khóe miệng rách toác đến tận mang tai, từng dòng máu chảy xuống từ khóe mắt.

Cô ta giữ nguyên tư thế đó vài giây, rồi bất ngờ, con mắt trái lồi ra, rơi xuống đất.

"AAAA——!"

Draco hét lên kinh hãi, dọa Harry suýt chút nữa theo bản năng tung ra một câu thần chú.

Nhận ra là Draco, Harry lập tức ôm anh, trấn an: "Không sao, có tôi đây, đừng sợ."

Draco run rẩy, Harry ngồi xuống theo, đưa chân hất con mắt rơi trên mặt đất lại gần mình, cúi xuống nhặt lên.

Draco rít lên: "Bỏ xuống đi!!!"

Harry nhanh chóng thu cổ tay lại, né tránh bàn tay anh muốn hất nó xuống, giọng điệu đầy khó tin: "Draco."

"......"

Harry nhìn chằm chằm Draco, từng chữ một: "Cái này là giả mà."

"?"

Harry đưa con mắt nhựa ra trước mặt: "Anh sờ thử đi."

Draco nhăn mặt nhíu mày, nhất quyết không chịu đưa tay ra, Harry đành phải vỗ nhẹ lên người anh để trấn an. Cậu định đứng dậy đi kiểm tra người phụ nữ kia thì bị Draco kéo lại, ánh mắt đầy lo lắng và khẩn cầu. Harry buồn cười vỗ vỗ, rồi nắm chắc đũa phép đi lên phía trước.

Draco đành loạng choạng bước theo sau.

Harry chọc nhẹ vào người phụ nữ kia, không có phản ứng gì. Cậu đánh bạo vươn tay nhéo một cái.

"Là bông vải thôi hà."

Draco không thể tin nổi.

Harry nắm lấy tay anh đặt lên đó: "Anh xem đi."

Cảm giác mềm mại, thậm chí có thể cảm nhận rõ những lớp đệm bên trong. Draco lập tức nổi cơn giận vì bị lừa: "Quản lý của họ đâu?!"

Harry bật cười, đặt lại con mắt nhựa vào hốc mắt người phụ nữ bông gòn, rồi bước tới gõ gõ lên tường. Tiếng gõ nặng nề, là tường thật.

Cậu xoay người, vừa vặn nhìn thấy một cánh cửa bí mật ở bên cạnh, lập tức hiểu ra: "Chắc phải đi lối này."

Draco vẫn còn hoang mang, đưa tay lau trán rồi theo chân Harry bước vào.

Chết tiệt, nếu mà để anh gặp lại thằng anh họ béo ị của Harry, anh nhất định sẽ biến thành một con lợn thật!

Draco thầm nghĩ, may mà lúc nhỏ Harry không cùng Dudley vào nhà ma, nếu không thì đúng là... một bóng ma tâm lý suốt đời.

"Tôi hiểu rồi," giọng Harry vang lên trong hành lang trống trải, "Ở đây có người đóng giả ma quỷ, cũng có đạo cụ tạo hình ma quỷ, âm thanh chắc hẳn được điều khiển, có thể thay đổi theo vị trí của chúng ta."

"Vậy nên, tất cả chỉ là giả, chẳng có gì đáng sợ cả!" Cậu tổng kết.

Draco, người vừa bị dọa hai lần, vội vã vớt vát danh dự đang lung lay: "Đúng vậy."

Harry ngạc nhiên: "Anh cũng nhận ra à?"

"Tôi biết từ lâu rồi."

"Hả?"

"Vừa nãy chỉ là cố ý dọa cậu thôi, đừng nói là cậu tưởng tôi thực sự sợ đấy nhé, Potter?" Draco cười nhạt.

Harry nhìn đôi môi tái nhợt của Draco, khóe môi còn hơi run, trong mắt vẫn chưa tan hết vẻ hoảng hốt, nhịn không được co giật khóe miệng.

Đúng lúc này, một cái bóng quấn đầy băng vải từ khe tường lao ra, Harry không chút biểu cảm ấn nó trở lại. Hành lang trước mặt có treo những bức tranh đẫm máu hoặc rách nát, hai bên có ba cánh cửa, phía trước là một bức tường chặn kín.

Harry quay đầu ra hiệu cho Draco, anh thử đọc "Alohomora" trước một cánh cửa. Cửa phát ra tiếng kẽo kẹt đáng ngờ, rồi mở ra.

"Có vẻ như tiếp theo chúng ta phải vượt qua mấy căn phòng này." Draco nhướn mày, có chút đắc ý vì cuối cùng cũng có chỗ để phát huy tác dụng.

Harry đưa tay bày ra tư thế mời.

Draco suy nghĩ một lát, phát hiện trên cửa có ghi các chữ khác nhau:

"Phòng ngủ.""Phòng sách.""Phòng ngủ.""Phòng ngủ.""Mật thất.""Phòng ngủ."

Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa chính giữa bên phải, nơi ghi 'Mật thất.'

Có lẽ anh có chút ám ảnh với từ này, vì những tin đồn lan truyền trong trường hồi năm hai.

Anh dẫn Harry bước vào 'Mật thất'.

Cửa vừa đóng lại, khóa lập tức phát ra tiếng cạch, cả hai sững sờ. Draco thử đẩy cửa, phát hiện nó không mở ra được. Harry nhặt một tờ giấy ghi chú trên tủ.

"Cô hầu gái bất cẩn tự nhốt mình bên trong, chỉ có thể chờ chủ nhân cầm chìa khóa đến mở cửa; hoặc cô ta có thể dựa vào trí thông minh của mình để tìm cách thoát ra..."

Hai người nhìn nhau, bắt đầu quan sát căn phòng.

Phòng nhỏ hẹp, trần thấp, hai người đàn ông trưởng thành đứng chung có chút chật chội. Không khí mù mịt, góc phòng có một cái bàn học phủ đầy bụi, trên bàn có tấm giấy mở ra và một lọ mực đã khô cạn. Một bên tường có tủ sách cao, trên đó xếp mấy quyển sách cũ kỹ. Trong phòng chỉ có một bóng đèn vàng nhạt, ánh sáng yếu ớt như sắp tắt.

"Manh mối chắc chắn nằm trong mấy thứ này,"

Harry liếc nhìn bóng đèn mờ mịt phía trên: "Ừ."

Hai người tìm kiếm một hồi, nhiều quyển sách đều là giả, bên trong rỗng, chỉ toàn bụi. Harry ném mấy quyển sách vô dụng đi, ngước nhìn bóng đèn lần nữa rồi nói với Draco: "Anh có cảm thấy đèn ngày càng tối đi không?"

Draco cũng nhận ra: "Chắc là giới hạn thời gian, càng lâu đèn càng mờ." Anh liếc thấy máy quay nhỏ trên kệ sách, bồi thêm: "Chúng ta không thể dùng phép thuật."

Harry giao hết giấy tờ có chữ cho Draco, anh nhanh chóng ghép nối thông tin: hầu gái đã lấy trộm thuốc của chủ nhân, giấu trong mật thất. Một ngày nọ, cô vô tình tự nhốt mình bên trong. Mật thất có hai cửa: cửa ngoài mở bằng chìa khóa, cửa trong cần tìm được một ngăn bí mật, đổ chất lỏng vào một vật chứa để kích hoạt cơ chế đòn bẩy mở ra.

"Được rồi, thuốc, chất lỏng."

Bóng đèn chỉ còn le lói. Draco gõ xuống nền nhà, cùng Harry tìm kiếm.

Ngay khi Draco tìm được một chai dung dịch đặt vào ngăn kéo bí mật, ánh đèn vụt tắt.

"Phiền phức thật." Draco lẩm bẩm.

Sau vài phút mò mẫm, Harry khẽ gọi: "Draco?"

"Tôi đang tìm vị trí đúng của cái chai ngu ngốc này, đừng làm phiền tôi."

Harry im lặng. Một lát sau, cậu lại yếu ớt gọi: "Draco, anh còn đó không?"

Draco đổ mồ hôi: "Bên này." Anh nhận ra giọng Harry hơi lạ: "Sao thế? Cậu phát hiện gì à?"

"Không."

"Vậy đừng làm tôi phân tâm."

Nhưng Draco nghe thấy một hơi thở nặng nhọc.

"Potter?" Anh nghi ngờ.

Giọng Harry thì thầm gần như không nghe thấy: "Ừm."

Draco lần tìm tay cậu, phát hiện nó lạnh toát, lòng bàn tay ướt đẫm.

Draco hốt hoảng: "Cậu sao vậy?"

Harry tựa vào vai anh: "Tôi... chỉ là... khó thở quá."

Draco không ngờ rằng Harry lại sợ bóng tối. Bởi trước đó vài lần gặp tình huống đèn đột ngột tắt, Harry vẫn phản ứng rất bình thường, anh không hề nghĩ bóng tối trong mật thất lại khiến cậu khó chịu đến vậy.

Draco kìm nén ham muốn ôm chặt Harry vào lòng rồi hôn lên trán cậu để an ủi, cuối cùng chỉ cúi xuống thật gần và dịu dàng nói: "Hay là chúng ta không chơi nữa, ra ngoài xem phim nhé?"

Harry ngoan ngoãn gật đầu. Draco siết chặt tay cậu, trên đường đến rạp, anh mua hai cốc trà nóng rồi đặt vào tay Harry cho cậu sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip