Chương 1: Mở đầu
11 giờ đêm ở thành phố S - một thành phố hoa lệ.
Tại một công ti nhỏ.
"Cạch, cạch" - màn hình máy tính tắt, "bộp, bộp" - từng tập tài liệu được đặt gọn trên chiếc kệ nhỏ trên bàn. Một cô gái đeo kính, cao khoảng 1m6, mặc chiếc áo hoa xanh và quần jean ôm sát đôi chân mảnh khảnh đang từ từ ngồi dậy khỏi chiếc ghế đã lõm xuống nhiều tiếng đồng hồ. Đôi mắt phượng khẽ đảo qua chiếc túi xách nhỏ đang được treo lủng lẳng trên thành ghế tựa, cô nhẹ nhàng xách chiếc túi lên và hờ hững đeo nó trên vai.
"Mai, em tan ca đó à? Nếu không vội thì uống với chị một lon rồi hẵng về."
Giật mình quay đầu lại, vài cọng tóc đậu lại nơi vai cô.
Người vừa cất tiếng là một trong số những đồng nghiệp của cô. Chị ta vừa nói vừa giơ lon bia trên tay mà vẫy qua vẫy lại tỏ ý hãy đến gần đây.
Mỉm cười, cô khước từ lời mời:
"Thôi chị ạ! Giờ này cũng không còn sớm nữa, em về nhà, mai còn đi làm. Còn vài ngày nữa là nghỉ Tết rồi, mấy ngày này mà còn đi làm muộn thì ông trưởng phòng khó tính kia lại... Thôi, nghĩ đến đây mà em đã cảm thấy sởn cả da gà rồi!"
Chị ta mỉm cười, lại lần nữa vẫy vẫy lon bia trên tay tỏ ý tiếc nuối.
"Ừ! Thế thì em đi về cẩn thận, chị ở lại thêm chút nữa rồi về."
"Dạ vâng. Thế em về trước ạ, chút nữa chị về cũng cẩn thận."
"Cộp, cộp" - tiếng đế giày cao gót đều đều trên mặt đường. 11 giờ đêm mà con đường vẫn còn tấp nập, những tòa nhà cao chọc trời vẫn sáng đèn. Nhìn xem, nơi thành phố xa hoa tráng lệ này, cảnh đêm có thua gì hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia không? - đều là một dáng vẻ lung linh, rực rỡ.
Rẽ sang một lối nhỏ phía bên tay phải - nơi chỉ có một vài bóng đèn để chiếu rọi con đường đi.
Khẽ lướt qua một cặp đôi đang hôn nhau cuồng nhiệt bên cạnh một chiếc cột điện, có lẽ cảnh tượng ấy không đáng để đôi mắt phượng kia lưu giữ.
Hình như đó là con Đào và thằng Tùng, bọn nó lên phố để lập nghiệp, chúng ở kế ngay cặn hộ cô thuê. Nhìn cái độ tuổi trẻ măng đầy sức sống của hai đứa nó khiến cô nhớ về khoảng thời gian xuân xanh của mình.
Ở bên tòa chung cư có một cái thùng rác khá lớn, nhìn từ xa cô thấy có một thằng bé đứng bên cạnh chiếc thùng rác đó. Cô đi được một đoạn thì cũng sắp đến tòa chung cư, bây giờ cô mới nhìn rõ rằng thằng bé kia đang... đá chiếc thùng rác?
Theo trí nhớ của cô thì thằng nhóc đó là thằng Mạnh, nó nổi tiếng nghiện game, nó có thể thức 3 đến 4 giờ sáng là chuyện thường tình. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi: "Cha mẹ nó không quản nó à?", nhưng rồi lại thôi. Nghĩ trong bụng: "Chuyện gia đình nhà người ta mình quan tâm làm cái gì trong khi cuộc sống của mình cũng chẳng khá khẩm là mấy..." Có vẻ thằng Mạnh nó lại tức gì đấy nên mới đá vào chiếc thùng rác vô tội kia thôi.
Bước vào tòa chung cư, nhấn nút thang máy, rồi mở cửa căn hộ của mình - những hành động liên tiếp, như được lập trình sẵn.
Đi vào rồi đóng cửa căn hộ lại, treo chiếc túi xách nhỏ lên giá treo ngay bên tường, tháo bỏ đi đôi giày cao gót đã làm gót chân cô ửng đỏ. Mệt mỏi, cô lê lết từng bước chân vào phòng ngủ, nằm 'bịch' xuống giường mà không thôi thở dài.
Thói quen khó bỏ của Mai là mỗi lần trước khi ngủ, cô đều nghĩ về chuyện ngày xưa. Từ cái thời còn bi bô tập nói, đến khi cắp sách đến trường, và bây giờ cô đã đi làm. Gần ba chục năm cuộc đời cô đã trôi qua như thể vừa chỉ mới trôi qua một giấc mơ không dài cũng chẳng ngắn.
"Reng, reng" - túi quần cô rung liên hồi. Rút chiếc điện thoại ra khỏi không gian chật kín, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi từ người cô vừa thương mà mong chờ, mà cũng vừa tủi thân mà chán ghét.
Nghe máy, chiếc điện thoại vang lên giọng nói từ một người phụ nữ trung niên có âm điệu nhẹ nhàng, từ tốn:
"Alo! Mai đấy à? Gần Tết rồi, lúc nào mày mới định về quê?"
"Mẹ ạ, con có lẽ khoảng một tuần nữa mới về. Đi làm thêm vài ngày rồi nhận tiền thưởng, còn ngày cuối con dọn nhà. Xong, con sẽ bắt chuyến xe buýt về quê."
"Ừ, nhớ về đấy! Mẹ cũng có vài chuyện muốn nói với mày."
"Dạ, nếu không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy trước. Yêu mẹ..."
"Tút, tút" - chiếc điện thoại tắt ngúm, trở về với trạng thái ban đầu của nó.
Đôi mắt phượng với nỗi u buồn phảng phất mà mấy ai thấu cứ nhìn chằm chằm vào vật làm bằng kim loại kia thật lâu, rất lâu. Tư thế nằm sấp xuống, đầu gác gối, tay thả lỏng, còn chiếc điện thoại thì yên vị nằm trên giường.
Trong căn phòng tối, không một tiếng động được tạo ra, yên tĩnh, nặng nề. Chợt, một tiếng thở dài vang lên rõ mồn một, rồi căn phòng lại trở về với nguyên trạng ban đầu của nó.
Mệt mỏi, cô ngồi dậy, lê lết từng bước chân nặng trịch như nỗi lòng cô đến trước gương nhà tắm.
Nhìn gương mặt, bóng hình mình phản chiếu trong gương, tâm trạng cô lại lần nữa dậy sóng. Ngày xưa, mẹ cô thường bảo: "Nếu như mày thở dài quá nhiều, mặt mày sẽ có nếp nhăn". Bây giờ, nhìn lại mình hiện tại, cô có lẽ cũng nên chấp nhận 'sự phũ phàng của thời gian', rằng: Cô là đang già đi!
Nhanh nhẹn vệ sinh cơ thể, cô chạy tọt đến gần chiếc giường rồi nằm ườn lên nó, luồn mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp. Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra:
"Đêm hôm nay cũng thực lạnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip