Chương 6: Nỗi khổ tâm (2)

Đứng trước căn nhà rộng có hai tầng, Mai ngước mặt lên mà không khỏi xuýt xoa.

"Woa, nhà hai tầng nè, có mảnh vườn ở giữa nhà mình và nhà này nè, còn có mảnh vườn phía sau nữa... oách quá!!"

Dù đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình cô, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh mà cô dành cho ngôi nhà này là vô cùng 'lộ liễu'. Nếu như lỡ để bà Lan nhìn được vẻ mặt ngưỡng mộ này của con gái mình chắc bà sẽ vừa tự ái, vừa thương con mà bật khóc tại đây mất. Khóc trước cửa nhà người khác? Thế thì còn ra thể thống gì nữa.

Mặc dù gia đình Trường không đến mức gọi là thừa tiền, nhưng vẫn có của ăn của để. Bà Phương và ông Tú là những người có công ăn việc làm ổn định trên thành phố, mức lương cũng thuộc dạng là khá cao. Bởi vậy mà nhà anh cũng không cần lo nghĩ ngày mai sẽ ăn gì? Chi tiêu như thế nào để tiết kiệm? Và thỉnh thoảng cũng sẽ có những ngày đi chơi, đi du lịch đây đó. Nhưng cũng sẽ không đến mức là loại 'vung tiền ra ngoài cửa sổ'.

Mặt khác, Trường còn là con một nên cha mẹ anh chiều anh vô cùng. Nhưng không vì thế mà anh trở nên hống hách, khó ưa, ngược lại anh được người ta đánh giá là "Đứa trẻ ngoan." Nói đúng hơn, Trường lớn lên như những đứa trẻ bình thường, được giáo dục và hưởng thụ cái tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường. Vậy nên, quá trình trưởng thành về tính cách anh cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác. Lúc còn nhỏ sẽ hay khóc nhè và hay mè nheo, đến tuổi dậy thì sẽ có phần bướng bỉnh và dễ cảm thấy xấu hổ, rồi đến lúc anh trưởng thành tính cách cũng sẽ chững chạc theo.

Giờ đi đem so sánh với cái Mai, khác biệt rất lớn...


Trước mắt cô bây giờ là một dáng người phụ nữ có lẽ ngoài ba mươi tuổi, nhưng thực sự nhìn còn rất trẻ. Mái tóc dài xoăn nhẹ được xõa ra phía sau cùng với nụ cười hiền dịu, kết hợp với ngôi nhà phía sau kia, bà Phương toát lên một khí chất sang trọng thực không thể xem thường.

"Aigoo, làm phiền chị quá. Đáng lẽ nhà tôi mới phải sang chào hỏi nhà chị mới đúng." – Vừa nói, bà Phương vừa cúi người chào nhẹ.

"Không, không như cô nghĩ." – Bà Lan cũng lịch sự gật gật đầu đáp lại.

"À, mời chị và bé vào nhà uống chút trà, ăn chút bánh. Nhà tôi mới chuyển đến đây vẫn cần nhờ vả chị nhiều điều. Mong chị đừng khách sáo." – Bà Phương cười nói, khiến cho người khác rất có thiện cảm.

Bước vào căn nhà, Mai đã kinh ngạc trước nơi đây "không chỉ đất rộng, nhà cao, mà đồ nội thất cũng rất sang". Nếu nói nhà anh giàu nhất cái thôn này, thì cũng không có ngoa!

"Ối, cháu gái tên gì nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi?" – Nói chuyện phiếm một hồi, bà Phương giờ mới để ý đến đứa con nít miệng vẫn đang còn nhai nhóp nhép thạch trong miệng.

"Ực." – Cố gắng nhai thạch thật nhanh rồi nuốt xuống, Mai đáp:

"Dạ, cháu tên Mai, năm nay cháu sáu tuổi ạ."

"Ồ, trùng hợp quá! Mai, cô cũng có một đứa con trai bằng tuổi cháu, nó tên Trường." – dừng lại một chút, bà nói tiếp – "Nó mà được một góc của cháu thôi cô cũng mừng. Chỉ tiếc nó khát rụt rè và mít ướt..."

Rồi bỗng bà nhìn thẳng vào cái Mai, bằng ánh mắt chân thành mà chỉ có một người mẹ thương con, lo cho con mới có.

"Nhỡ nó xảy ra chuyện gì... cô Phương nhờ cháu giúp đỡ Trường nhé?"

Thế này mà cô lỡ từ chối thì khác gì cô là đang phạm tội đây?

"Dạ, cháu sẽ cố gắng trong khả năng của cháu ạ." và vượt khả năng của cháu nữa – Đây cô xem nó là một lời thề, một lời thề Mai của sau này cho nó lời nói ngu ngốc nhất của mình. Đến mãi sau này, cô muốn rút cũng không thể rút được, vì trái tim đã in hằn nó quá sâu.


"Xèo, xèo" – tiếng món ăn đang được xào nấu, "Cạch, cạch" – tiếng chiếc dao va chạm với chiếc thớt. Những âm thanh sống động vang lên bên tai, hòa cùng với mùi thơm kích thích vị giác đã làm trọn vẹn khoảnh khắc gần bữa ăn trưa trong tâm trí Mai.

Bà Lan đang ở phía trong gian bếp, còn bé Mai sáu tuổi thì đang chơi với đứa em nhỏ của mình. Chợt, giọng Mai vang lên, phá tan không gian yên bình trong căn nhà có mái đỏ nhỏ.

"Mẹ ơi, sao cha vẫn chưa về hở mẹ?"

"Một chút nữa cha mày mới về. Mà nếu bây giờ cha mày về cũng đã có gì ăn đâu?" – đáp lại cô bé đang mong ngóng cha kia, bà Lan lại nói một câu khá phũ phàng.

"Mà lúc nãy cái cô nhà giàu kia tốt thật ý mẹ!"

"Ý mày là cô Phương nhà hàng xón bên kia á hả?"

"Dạ, cô ý cho con cả một đống thạch và kẹo luôn."

"Đồ ngốc!"

"...???"

Bà Lan bất lực nhìn đứa con gái 'vừa bị mua chuộc bằng một đống thạch và kẹo kia' chỉ có thể than "con còn quá nhỏ!"

"Người ta là đang lịch sự xã giao, cũng giống như mình vậy."

"Giống như việc mình sang chào hỏi họ chứ không phải là ngược lại ạ?" – Mai nhớ lại việc làm mà mẹ của cô cho là 'lịch sự' kia.

"Cũng một phần đúng." – Bà tắt bếp, trưng món ăn ra đĩa rồi dọn lên bàn – "Mai, mày còn quá nhỏ! Có những chuyện trước nay mày chưa bao giờ nghĩ đến hoặc dù mẹ có nói cho mày thì mày cũng không hiểu."

Bà đi về phía cô, bế đứa con nhỏ hơn của mình nhưng đôi mắt trìu mến vẫn dán chặt vào đứa lớn hơn.

"Có những chuyện phải sau này mày cảm nhận, trải qua để rồi thấm thì mày mới hiểu được con ạ."

Bà Lan đang suy nghĩ. Đường đường hai nhà nằm gần kề nhau, ấy thế mà một nhà thì có điều kiện, còn nhà còn lại thì lại không. Khác gì nhà mình làm nền cho họ chứ? Chẳng ai muốn trưng cho thiên hạ xem cái nghèo khổ của bản thân mình. Để họ sang chào hỏi chả nhẽ bắt họ đứng đợi ở chiếc cửa chỉ cần chạm nhẹ một cái là phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai, mặt khác để một gia đình có địa vị trong xã hội vào trong căn phòng khách chật hẹp chỉ để uống cốc nước lọc và ăn vài củ lạc rang, ai thì không biết chứ riêng bà Lan là rất ngại. Vậy nên bà mới chọn cách tự mình sang chào hỏi nhà họ.

"Khi thấy một người giàu có và sung sướng hơn mình, cảm xúc của trẻ con và người lớn không giống nhau. Trẻ con chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và có chút ghen tị, còn người lớn sẽ có thêm tự ái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip