Chương 1 : Cố Tình Đi Chậm và Lời Giải Trên Bảng Đen
Trong căn phòng học yên ắng của lớp 12A1, chỉ có tiếng lật sách sột soạt của Huyền An và tiếng bút chì miết trên giấy nháp. An ghét sự ồn ào, nhưng điều duy nhất cậu chấp nhận được là tiếng giày thể thao sột soạt trên nền sàn gỗ cũ kỹ của hành lang, báo hiệu giờ ra chơi sắp kết thúc và Hiền Tuấn đang quay trở lại.Hiền Tuấn là một cơn lốc, cuốn bay mọi thứ tĩnh lặng xung quanh cậu ta. An chưa bao giờ nói chuyện với Tuấn quá ba câu. Lý do rất đơn giản: Tuấn là ánh sáng, còn An là bóng tối.Nhưng An lại có một thói quen kỳ quặc: cậu luôn cố tình nán lại ở thư viện hoặc nhà vệ sinh lâu hơn một chút vào cuối mỗi giờ ra chơi. Cậu làm vậy để có thể đi bộ về lớp cùng lúc với Tuấn , hoặc ít nhất là bước vào lớp ngay sau Tuấn vài giây.Hôm nay cũng vậy. An kẹp chặt cuốn sách Vật Lý nâng cao dưới nách, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bước đi thật chậm rãi. Khi cánh cửa lớp khép lại sau lưng Tuấn , An mới dám đẩy cửa bước vào."Trễ rồi, Tuấn ! Lại cà phê à?" Cô chủ nhiệm mắng yêu."Dạ không, em chạy bộ thể lực thêm ạ," Tuấn cười toe toét, mái tóc đen bóng mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu ta quay xuống bàn cuối lớp, nơi An đang vội vàng ngồi xuống."An, cậu lấy dùm tớ cuốn sách Công thức Hóa học được không? Tớ quên rồi."Huyền An giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuấn hiếm khi nhờ vả cậu. An lặng lẽ với tay lấy cuốn sách trên giá đồ dùng chung, đưa cho Tuấn . Bàn tay vô tình chạm nhẹ vào nhau. Da Tuấn ấm áp và hơi rám nắng, khác xa cái lạnh lẽo, nhợt nhạt của An."Cảm ơn cậu," Tuấn nói, rồi nhanh chóng quay lên nhìn bảng.An cúi gằm mặt, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mùi hương bạc hà và mồ hôi thể thao thoang thoảng từ phía Tuấn cứ lảng vảng quanh cậu, khiến mọi công thức dường như đều trở nên mờ nhạt. Mối quan hệ của họ dừng lại ở mức độ "người ngồi bàn cuối hay giúp người nổi tiếng chép bài". Không ai ngờ rằng Tuấn lại hay quên đến thế.Đến một buổi chiều mưa tầm tã, cả trường phải nghỉ sớm. An không mang ô. Cậu thu dọn sách vở, định bụng sẽ đợi đến khi mưa ngớt mới dám đi.Bất ngờ, một chiếc ô màu xanh đen xuất hiện ngay trước mặt cậu."Cậu đi về hướng nào, An?" Hiền Tuấn đứng đó, chiếc áo thi đấu đã dính vài vệt nước mưa.An ngước lên, đôi mắt to tròn sau cặp kính dày mở to ngạc nhiên. "C-cậu... cậu đợi tớ à?"Tuấn nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể việc này hoàn toàn bình thường. "Tớ ở lại phòng tập đến giờ mà, tiện đường thôi. Mà sao cậu không bao giờ mang ô? Quần áo lúc nào cũng phải phơi khô sau giờ học."An cảm thấy mặt mình nóng bừng. Phải chăng Tuấn đã để ý đến cậu lâu như vậy? "Tớ... tớ không thích mang vướng víu."Tuấn bật cười. "Được rồi, người thích gọn gàng. Lên xe đi."Họ cùng nhau đi dưới chiếc ô. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bất kỳ lúc nào, đủ gần để An có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của Tuấn .Khi đến cổng trường, Tuấn dừng lại. "Nhà cậu ở khu chung cư cũ gần bưu điện đúng không?"An gật đầu."Cậu có thể cho tớ xem bài giải phương trình vi phân của thầy Hiếu được không? Tớ... tớ cần kiểm tra lại vài bước. Cậu giỏi nhất môn này mà." Tuấn tìm một cái cớ vụng về nhất có thể.An cảm thấy tim mình như bị một lực vô hình bóp nghẹt. Cậu đã chuẩn bị sẵn lời từ chối. Nhưng nhìn vào ánh mắt dò hỏi, có chút khao khát của Tuấn , An lại không thể nói "Không"."Được thôi," An khẽ nói, giọng gần như thì thầm. "Nhưng cậu phải đến nhà tớ trước giờ ăn tối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip