Công Thức Của Trái Tim
Căn phòng của An nhỏ bé và ngăn nắp, mùi giấy và mực in đậm đặc. Tuấn lần đầu tiên bước vào thế giới riêng của An. Cậu ta không xao nhãng bởi bất cứ thứ gì, chỉ chăm chú vào cuốn sách An đặt ra.An cầm bút, bắt đầu giải thích từng bước một. Tuấn lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn An nhiều hơn là nhìn vào công thức."Bước này hơi khó hiểu, An. Cậu có thể... viết nó ra một lần nữa không? Chậm hơn một chút." Tuấn yêu cầu.An làm theo. Cậu ghé sát qua vai Tuấn , hai cái đầu gần như chạm vào nhau. An tập trung đến mức không nhận ra tay mình đang run nhẹ.Khi họ hoàn thành lời giải, Tuấn đột nhiên đặt bút xuống. Cậu quay hẳn người lại, đối diện với An, ánh mắt không còn sự tinh nghịch của một học sinh nổi tiếng, mà là sự nghiêm túc đến lạ thường."An này," Tuấn bắt đầu, giọng cậu trầm hơn. "Tớ đã để ý cậu rất lâu rồi."An sững người, tim đập dữ dội đến mức cậu sợ Tuấn sẽ nghe thấy."Tớ biết cậu ghét sự ồn ào, nhưng mỗi lần tớ đi qua bàn cậu, tớ lại cố ý bước chậm lại một chút. Tớ luôn để ý xem cậu có mang ô không, có ăn trưa không. Tớ không hay nói chuyện với ai, vì tớ sợ nếu tớ nói chuyện nhiều, cậu sẽ cảm thấy phiền và tránh tớ xa hơn nữa."Tuấn đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc che mắt An. "Mắt cậu rất đẹp, An. Nó không phải là bóng tối, nó chỉ là đang che giấu quá nhiều ánh sáng mà cậu không muốn ai thấy."An cảm thấy sống lưng mình tê dại. Những điều cậu bí mật giữ kín bấy lâu, người cậu luôn dõi theo, lại là người để ý đến cậu đầu tiên."Tớ... tớ cũng vậy, Tuấn ," An lắp bắp, lần đầu tiên cậu chủ động nhìn thẳng vào mắt Tuấn . "Tớ luôn nghe tiếng giày cậu trước khi cậu bước vào lớp."Hiền Tuấn mỉm cười, nụ cười giờ đây không còn là sự tự tin của ngôi sao sân bóng, mà là sự dịu dàng của một người vừa tìm thấy bến đỗ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay An, lần này không phải là một cái chạm vô tình, mà là một cái nắm tay chủ động và chắc chắn."Vậy thì," Tuấn nói khẽ, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn sân vận động dưới mưa, "Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi về, An nhỉ? Dù trời có nắng, hay mưa."
Huyền An gật đầu, cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay Tuấn sang toàn bộ cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, cậu không cần phải trốn tránh bất cứ ai. Cậu đã tìm thấy ngôi sao của mình, và thật may mắn, ngôi sao ấy cũng đang tìm cậu. Mùi giấy mới và mùi thể thao hòa quyện vào nhau, đánh dấu sự khởi đầu ngọt ngào nhất cho mối tình học đường mà họ đã cố gắng che giấu bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip